Chương 14: Hãy để em xa anh!


          "Cho dù xuất thân có là ngọn gió của Cực Bắc giá lạnh, tôi cũng sẽ vì em mà nguyện trở thành ngọn gió phương Nam ấm áp, mặc cho có bị mâu thuẫn biến tính mà tự diệt cũng sẽ hòa tan vào không khí mà mỉm cười khi em cần, tuyệt không hối hận đã yêu em..."


----------


     - Hàn Phong, cậu không cần mang theo gì nữa chứ?

     Vương Quân tay kéo vali độc một màu đen, quay qua hỏi Dương Hàn Phong vẫn đang nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ.

     - Quân...

     Hàn Phong không trả lời, chỉ khẽ gọi tên cậu hỏi với giọng bâng quơ nhưng lại không dấu được vẻ sầu não:

     - Sao cô ấy không tới?


     Vương Quân nhìn cậu mà chỉ biết cay đắng trong lòng, cậu thực không biết mình đang khó chịu cho cậu bạn hay đang khó chịu cho mình. Nhưng tất cả dù sao cũng chẳng còn ý nghĩa ... Cậu cũng nên dừng lại ở đây, dừng lại ở thời điểm này, như vậy là tốt nhất cho tất cả... Nghĩ vậy nhưng quả thật khó khăn...

     - Sao cậu không trả lời tôi? - Vương Quân không trả lời làm Dương Hàn Phong có chút khó chịu, lông mày càng dính chặt vào nhau thêm vài phần.

     - À... cô ấy bảo bận việc - Vương Quân trả lời nhưng lại có cảm giác không muốn nhìn thẳng vào Hàn Phong.

     - Còn hôm qua? Cũng là do công việc ...Vậy hôm trước thì sao? Sau khi ra ngoài, sao không quay lại?

     - Hôm đó cô ấy bảo mình là thấy hơi mệt nên về trước, mình cũng đã nói với cậu lúc đi trả túi xách.

     Vương Quân ngồi trên ghế sofa, tay vẫn đang lướt trên màn hình điện thoại, trả lời Hàn Phong rất chậm rãi, nhưng lần này đáp lại cậu... chỉ là sự im lặng. Đợi một lúc lâu vẫn không nghe có tiếng động gì, Vương Quân mới ngẩng đầu lên, đã thấy Dương Hàn Phong đứng trước mặt, ánh mắt thâm sâu không ai đoán được đang nghĩ điều gì. Hàn Phong nét mặt thoáng tia thân thiết nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng:

     - Vương Quân, mong cậu sẽ không bao giờ nói dối tôi về chuyện này nữa ... Và hơn tất cả, từ bỏ đi. Cậu cũng biết vì sao đúng không?

     Vương Quân đờ người ra, cậu nhìn theo Hàn Phong một tay bị thương, tay kia kéo vali ra khỏi phòng bệnh. Cậu không muốn mất, cả cô ấy và cả bạn cậu.


     - Hàn Phong...

     Bóng hình Hàn Phong dừng lại.


     - Cậu không hận tôi vì đã yêu cô ấy chứ ...


     Dương Hàn Phong im lặng, lát sau cậu mới mở miệng, thanh âm trầm khàn vang lên:

     - Hận? Không, tôi căn bản cũng không có quyền để hận cậu. Tình yêu không sai? Nhưng nó căn bản không phân biệt giữa người đến trước và đến sau... Cô ấy đã từng đưa cho tôi một quyển sách, cậu biết cô ấy thích nhất câu nào không?

     Im lặng...


     - "Đúng người, đúng địa điểm, đúng thời gian" . Tất cả, chính là định mệnh...

     Nói rồi, Hàn Phong mở cửa phòng đi ra ngoài, nhưng một câu nói của cậu cũng theo không khí mà vọng lại trong căn phòng.


     "Vương Quân, dù có thế nào, cậu cũng vẫn là bạn của tôi"

***

Trụ sở Dương Gia...

     11 giờ 50 sáng ...

     Đã là giờ tan ca nhưng nhân viên cả công ty Dương Gia ai nấy cũng im bặt mà xếp thành hai hàng. Từ cửa bước vào một đoàn người mặc áo vest chỉnh chu, đi đầu là một người đàn ông tầm 28 tuổi ngũ quan hay vóc dáng đều toát lên vẻ nam tính khó cưỡng.

     - Chào Phó Chủ tịch!

     Các nhân viên đồng thanh cúi chào. Hôm nay là ngày Phó Chủ tịch từ Pháp về thăm công ty. Thật ra nghe nói Phó Chủ tịch đã về từ mấy ngày trước nhưng vì Tổng Giám đốc phải nằm viện nên anh ta cũng không đến mà chỉ đi gặp các đối tác làm ăn thay cho Tổng Giám đốc. Càng nhìn, các cô nhân viên trẻ càng thấy vị Phó Chủ tịch này mới thật là đẹp trai, tuy không phải vẻ lạnh lùng phúc hắc như Dương Tổng nhưng cũng là vẻ trầm mặc mà các cô thiếu nữ vẫn hằng ao ước. Nghĩ đến đây, tuy không dám ho he những ai cũng phải thầm cảm thán một câu "Quả đúng là anh em" .

     Mà nhắc đến Dương Tổng ...


     Trong văn phòng, Dương Hàn Phong một tay quấn băng trắng, tay kia cầm ly sữa nóng, cậu cau mày nhìn người đối diện:

     - Không còn cái gì khác sao?

     - Trời đang lạnh, anh lại vừa khỏi bệnh ... uống cái này vào sẽ tốt cho sức khỏe...

     - Tôi chưa nói tôi không thích sữa.

     - Nhưng cũng không phải anh chưa uống lần nào...

     Dương Hàn Phong nhìn Hàn Tuyết Vy đang cúi gằm mặt phía đối diện, có vẻ muốn trốn tránh ánh nhìn của anh. Tuy nghe có vẻ cô đang đáp trả anh nhưng giọng nói lại lí nhí, có phần không muốn trả lời lại có phần e dè không dám nói. Anh nhìn cô mà nực cười, cô là đang sợ anh hay ghét anh đây? Anh vẫn dán ánh mắt vào cô chỉ là chẳng biết bản thân phải làm gì. Mặc dù anh đã xác định sẽ níu giữ cô, nhưng điều đó không có nghĩa muốn làm là được. Hàn Phong trong lòng thở dài... Ngoài cô ra cũng không ai có thể khiến anh quay cuồng thay đổi như vậy.


     Đang trầm mặc, có tiếng bước chân tiến vào, Dương Viễn Minh nhìn hai người trước mặt thoáng như bất ngờ nhưng lại không thể hiện ra mà đôi mắt lại ánh lên một vẻ đăm chiêu. Lát sau mới mở miệng:

     - Không phiền hai người chứ?


     Dương Hàn Phong không còn muốn nói gì, chỉ lẳng lặng uống hết ly sữa trên tay...

-----------

     - Xin lỗi, tôi có việc cần ra ngoài một lát...

     Hàn Tuyết Vy bước đi trên hành lang mà cảm giác cái vật thể đang đập loạn trong lồng ngực trái kia vẫn không chịu yên phận mà lộng hành. Cô không biết nhưng lần này ... cảm giác anh rất khác...

     "Chẳng lẽ ... Không!" Suy nghĩ mới lướt qua cô đã vội vàng dập tắt, người như cô vốn không xứng với anh. Nếu không phải anh vì muốn trốn tránh cô, vì gặp cô mà đau lòng đã không tự mình đi nhận hợp đồng để rồi bị tai nạn. Ánh mắt yếu đuối hiện lên vẻ kiên quyết khác lạ.

     - Anh hai ... Em muốn nhờ anh một việc.


     ... nhìn về phía căn phòng kia vì biết anh đang ở đấy mà cảm thấy tim mình đau nhói dữ dội. Tốt nhất hãy để em rời xa anh! Khôngem nhưng rồi anh sẽ hạnh phúc ...

====

Sáng hôm sau...


     - Anh là tên nào??!

     Dương Hàn Phong bước chân vào văn phòng mặt mày đầy tức giận.

     Người thanh niên tầm 25 tuổi nhìn anh mà hoảng sợ:

     - Tôi... tôi là Dịch Chu. Người của bên Hankyung... từ... từ nay tôi là người được cử sang thay Giám đốc Thiết kế của chúng tôi làm người đại diện thông qua các dự án...

     - Cút! Tôi không cần biết anh là ai! Ra khỏi đây ngay lập tức! - Hàn Phong tức giận nhìn anh ta mà quát lớn.

     Nói rồi anh quay người đạp mạnh vào cánh cửa, lập tức khẩn trương tiến về phía thang máy. Rút điện thoại ra:

     - Điều tra cho tôi Hàn Tuyết Vy đang ở đâu? Kiểm tra tất cả các chuyến bay và hành khách mua vé bằng mọi phương tiện!

     ...Bước chân nhanh chóng, hơi thở trở nên dồn dập và lồng ngực vẫn không ngừng co thắt dữ dội...

     "Đã tìm được chuyến bay! Đối tượng cần tìm đã cất cánh từ 6 giờ trước, dự kiến đến nơi sau 30 phút nữa. Tư liệu đã được gửi qua..."

     Một tiếng "Tít" vang dài. Chiếc điện thoại bị ném mạnh xuống đất vỡ tan tành. Dương Hàn Phong đập mạnh tay vào tường cảm thấy cả hai tay mình đều đau nhức, vết thương chưa lành cử động mạnh cảm giác lại như muốn nứt ra ... Nhưng tất cả, làm sao so được với con tim hỗn loạn ngay lúc này...

     - Xin em đừng rời xa anh thêm lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top