Chương 13: ...Câu trả lời của gió
... "Cậu không sợ khi ở cạnh ngọn gió ấy, bông hoa kia bởi quá lạnh lẽo sẽ khô héo mà chết đi sao?"
Câu hỏi này cậu căn bản luôn có câu trả lời nhưng có là một chuyện nói ra được quả thật cũng không phải đơn giản, muốn nói nhưng những ngày qua căn bản là quả thật cậu đã dằn vặt cô. Dương Hàn Phong khuôn mặt hiện rõ lên tia sắc lạnh nhưng rồi lại đăm chiêu suy nghĩ ... Đáy mắt là tia biến đổi, cậu sẽ không còn phải suy nghĩ về việc này...
" Anh mong nó xảy ra sao, tôi e đã làm anh thất vọng"
Hạo Nhiên khẽ có chút giật mình với câu trả lời ấy nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, trên khóe môi hiện hữu điểm cong nhẹ.
"Nỗi sợ mất mát, trong tình yêu, hẳn luôn luôn tồn tại ... cái đó, mạnh mẽ hơn anh tưởng đấy..." - Nói đoạn, Hàn Phong ánh mắt sâu thẳm như chợt lóe lên tia sáng khác thường - " À không đúng, cái này hẳn anh biết... khi đối diện với sự sợ hãi đó, chính là như càng rõ tâm tư mình yêu người ấy khắc sâu đến nhường nào ... cũng theo lẽ đó, trong đời này, ắt hẳn vậy mà luôn có những ngoại lệ... cũng chỉ vì muốn ở bên người ấy trọn đời . Nói như thế, hẳn anh hiểu ý tôi chứ" .
"Liệu tôi sẽ tin cậu?" - Hàn Hạo Nhiên nhếch khóe môi ý là muốn thể hiện thái độ dửng dưng nhưng cũng vội khép mi mắt, cậu là đang cơ hồ lo sợ... là nó ... cảm giác mất mát vô hình không lý do ấy...
" Tin ... trừ khi anh vì mình mà không muốn..." - Dương Hàn Phong ý vị thâm sâu nhưng lại dửng dưng coi như cũng không muốn nói nhiều.
"..." - Hạo Nhiên khẽ giật mình như chột dạ, nhưng nhanh sau đó lại khẽ nhếch môi tạo nên một đường cong, một nụ cười chua chát. Trong lòng cậu không khỏi thở dài: "Ha, hóa ra cậu ta đã biết" .
***
Tia nắng yếu ớt của buổi ban mai nhẹ nhàng đậu lên rèm mi đen dày óng ả, Dương Hàn Phong mở mắt như hé lộ một bầu không khí ảm đạm có chút trầm lắng ngoái đầu nhìn sang người con gái đang thở khe khẽ ở phía cái giường cách chỗ cậu khoảng chừng vài ba bước chân. Ánh mắt chợt biến đổi, có chút vẻ ôn nhu nhưng lại như không đành lòng để lộ ra hết. Cũng đúng, trên đời này, có ai ngày hôm qua còn không tiếc thương đả kích người ta mà bây giờ lại đến bên cạnh tỏ ra yêu thương như chưa từng có chuyện gì ... Bất quá đối với cậu như thế cậu cũng chẳng bao giờ quan tâm, miễn là cậu muốn... nhưng đối phương là người con gái duy nhất sống trong tim cậu, Hàn Phong duy chỉ e ngại một điều rằng liệu cô sẽ không vì những ngày qua hay cũng có thể vì hiểu lầm ngày hôm đó mà lựa chọn rời xa cậu lần chứ?
Cậu đưa mắt lướt qua Vương Quân ở đầu sofa, lại quét ánh mắt thêm lần nữa về phía Tuyết Vy, sau cùng mới nhắm mắt lại, thở dài nhưng lại tựa như không. Không phải cậu không nghĩ đến chuyện giải thích, năm đó cậu tuy giấu nhưng cũng có phần tức giận với cô, rõ ràng cậu vì muốn giấu cô chuyện bị thương, cô lại vì một hôn ước còn chưa từng tồn tại mà lại ngay đêm đó bỏ đi cùng với Hàn Hạo Nhiên... Cậu tuy biết cô không biết hắn ta là con nuôi không những thế lại còn có tình cảm vượt mức cho phép với cô, nhưng là con người, sau một thời gian nằm viện, biết được tin này, cậu đương nhiên đã rất tức giận. Cô vì nhờ Hàn Hạo Nhiên giúp mình rời đi nên cậu không dễ dàng gì tìm ra được địa điểm, đến hơn 1 năm trước Ôn Lâm Huân cho cậu biết địa chỉ của cô, cậu cũng không dám đánh động đến mà chỉ cho người âm thầm theo dõi... cô cứ mỗi ngày đều tươi tươi cười cười chạy lại ôm cái tên Hàn Hạo Nhiên đó mới vào nhà, cậu cũng chỉ là càng thêm căm tức. Cậu biết cô là đơn thuần... chỉ là cho dù là một con người xuất chúng đến thế nào, những việc liên quan cô, tất cả cậu nguyện thà là một tên hạ nhân ích kỷ, miễn cho đối với cô, cậu là hoàn toàn độc chiếm. Hàn Phong mỗi lần đả kích cô cũng chỉ là muốn cho hả cơn giận trong lòng nhưng khi đêm về, chính những biểu hiện đau đớn của cô lại làm lòng cậu như tan nát. Thì ra đây là cái gọi là ngược tình, là cái tình yêu thể hiện ra ngoài chỉ toàn là dày vò, đau khổ.
Nghĩ thế, Hàn Phong khẽ trở mình mặc dù thân thể dội lên một cảm giác đau nhức... "Câu khẳng định khó khăn như thế anh cũng đã nói ra như một lời thề, Hàn Tuyết Vy, từ giờ anh sẽ không cho em thời gian để đau đớn nữa... Em, dù muốn hay không cũng phải trở về bên anh" . Khẽ nhếch môi cười, Dương Hàn Phong lại chợt nghĩ đến những lời cô nói tối qua, hai chân mày hơi co lại.
...Vy Vy, anh sẽ làm cho em như chưa từng nói những lời đêm qua . "Bởi vậy đúc rút lại..." - Nghĩ đến đây, hai chân mày đen nhánh lại dãn ra một cách khá thoải mái - "Suy cho cùng tối qua cũng chỉ còn lại mỗi câu "Em rất yêu anh" mà thôi" .
***
... Ánh sáng mặt trời đã chiếu xuống mọi ngóc ngách của từng tán lá xanh, góp thêm phần đặc sắc khi những âm thanh xì xào của ngọn gió vọng đến...
Dương Hàn Phong muốn tìm cách nói ra nhưng quả thật không ngờ rằng mọi việc lại khó khăn đến thế. Hàn Tuyết Vy đang đứng đối diện chân giường, hai mắt mở to nhìn cậu, Vương Quân quay trở lại phòng cùng một đoàn bác sĩ và y tá. Cậu hơi khó chịu nhìn về phía các bác sĩ vừa vào, họ kiểm tra các thông số, nhịp tim, tín hiệu kiểm tra xong liền vui vẻ quay sang nói chuyện với Vương Quân rồi nhanh chóng ra ngoài. Vương Quân đi theo đoàn người ra ngoài, quay qua nhìn cậu nét mặt có vẻ thả lỏng hơn trước.
- Anh... anh... có thấy mệt lắm không? - Tuyết Vy hỏi vẻ dè dặt, biết rằng có lẽ anh cũng sẽ không trả lời cô nhưng cô vẫn không kìm được mà lên tiếng hỏi, mắt trốn tránh đã không dám nhìn thẳng như lúc nãy, ban nãy quả thực là do cô quá vui mừng... cũng may chưa làm gì quá mức cho phép.
Một lúc vẫn không nghe tiếng trả lời, cô ngước lên, nhận ra là anh đang nhìn mình, có vẻ đang suy nghĩ gì đó liền không nhìn nữa mà cụp mắt xuống tính quay người đi.
- Không sao ... nhưng hơi khát.
Âm thanh trầm khàn cất lên làm Tuyết Vy giật mình. Câu nói ấy phát ra không lớn không nhỏ nhưng nhả chữ đều đặn, thoáng có chút vẻ của người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi.
- A, để em... để em đi lấy nước - Tuyết Vy không hiểu sao liền thấy bối rối, tay chân luông cuống xoay xoay tìm bàn nước mà không nhận ra mình đã vô ý mà đổi cách xưng hô với anh.
Hàn Phong hơi đờ người, một giây sau nhanh chóng, khóe môi ẩn hiện cong lên vài phần.
...
Vương Quân đứng gần cửa ra vào lông mày nhíu lại rồi cũng giãn ra, đây vốn là chuyện mà cậu biết sẽ không thể tránh.
===
Lát sau...
- Cạch - Tiếng mở cửa vang lên, người đàn ông cao lớn khoác áo dạ màu đen điềm tĩnh bước vào.
- Anh?! -Tuyết Vy bất ngờ nhìn Hàn Hạo Nhiên vừa tới.
Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô rồi nhanh chóng lên tiếng- Tôi mới nghe nói cậu bị tai nạn, tôi tính đến đây với Tiểu Vy không ngờ may mắn vừa lúc cậu đã tỉnh, xem ra giờ tình trạng cậu cũng đã ổn hơn nhiều rồi.
Nói rồi Hàn Hạo Nhiên không biết vì sao lại nhấn mạnh mấy câu sau cùng, ánh mắt vô tính liếc về phía cánh cửa. Vương Quân nhận thấy ánh mắt bất thường nhìn theo hướng đó nhưng cuối cùng nhìn thấy cũng chỉ là một khoảng hành lang trống vắng.
- Thật ra tôi cũng chỉ ghé qua... Hôm nào cậu khỏe lại, chúng ta nếu được sẽ gặp nhau sau ... hiện giờ có vẻ không tiện nói chuyện lắm -Nói rồi anh quay qua Vương Quân- Cũng lâu rồi mới gặp em nhỉ! Bây giờ anh có việc nên đi trước vậy.
Dương Hàn Phong lạnh lùng nhìn theo Hàn Hạo Nhiên bước ra khỏi phòng nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. "Cạch" , cánh cửa lần nữa được mở ra, Hàn Tuyết Vy gấp gáp chạy nhanh ra ngoài.
------
"Anh hai..." -Tuyết Vy chạy theo Hàn Hạo Nhiên ra ngoài hành lang. Hàn Hạo Nhiên quay lại nở nụ cười những cũng tỏ vẻ trách móc- Em đừng lo... anh sẽ không hỏi em bất cứ điều gì em chưa sẵn sàng trả lời.
Nói rồi anh lấy tay xoa đầu cô, ánh mắt ôn nhu thoáng vẻ nét buồn bã:
- Anh hai về trước ... phải chăm sóc sức khỏe, có gì phải gọi điện báo anh biết, được chứ?
Hàn Tuyết Vy hai mắt chằm chằm nhìn anh nhưng rồi cũng cúi thấp đầu, từ cổ họng phát ra tiếng "Dạ" lí nhí. Từ hôm qua anh xuống máy bay cô không gặp anh vì ở bệnh viện với Hàn Phong, may mà anh hai cô không hỏi cô, nếu không cô đã rối e rằng sẽ càng thêm rối mà thôi.
Bóng lưng cao lớn của Hàn Hạo Nhiên đã khuất bóng sau góc khuất của dãy hành lang, Tuyết Vy khẽ thở dài, cô hiện tại không muốn trở về căn phòng ấy. Xoay người, hai tay kéo chặt hai ống áo khoác, cô một mình bước lên tầng sân thượng lạnh lẽo...
===
...Cách bệnh viên 5km, mặt trời chiếu ánh năng ấm áp lên một quán nhỏ được bao quanh bởi những bông hồng rực rỡ...
Hàn Hạo Nhiên đặt tách cafe xuống trước mặt, đặt tờ báo trên tay xuống, nhướng mắt nhìn cô gái phía đối diện:
- Sao đến rồi lại không vào thăm cậu ta?
Câu nói của anh thốt ra mà tựa như làn khói mờ ảo, là vẻ bất cần, anh biết những vẫn hỏi, vậy nhưng cô vẫn trả lời. Đặt ly hồng trà xuống, Thái Ngân khẽ cười:
- Bên cạnh Hàn Phong có cô ấy là đủ ... những người khác hẳn cũng chẳng cần tới...
Hàn Hạo Nhiên mắt lướt qua Thái Ngân đang nhâm nhi ly trà lát rồi ánh mắt an vị tại một vườn hoa hồng cạnh đó, anh cũng khẽ nhếch môi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top