Chương 12: Câu trả lời dành cho gió¹...
[ 1: 风 /fẽng/ : Phong (tức Gió) , ở đây có thể hiểu là câu trả lời dành cho ngọn gió hay chính là câu trả lời dành cho Hàn Phong ]
Thời gian 2 ngày không nhiều cũng chẳng ít, có thể là quá dài cho sự chờ đợi nhưng cũng là quá ngắn cho nỗi lo âu. Người ta nói rằng khi trông mong một điều gì đó thời gian sẽ trôi rất chậm, còn nếu như trốn tránh một điều gì đó thì tưởng chừng thời gian trôi đi rất nhanh. Cũng như hạnh phúc vậy, khi con người ta đang đắm chìm trong mật ngọt thì chỉ ngỡ rằng kim đồng hồ ấy đang quay quá nhanh trong khi ta còn chưa kịp tận hưởng hết những hương vị ngọt ngào, ấy vậy mà một khi hạnh phúc đã dần biến mất, thì quãng thời gian mà ta bỏ ra để quên đi cái dư vị đã mất đi thật chỉ biết hỏi sao lại dài đến vậy? Tuyết Vy ngồi trong phòng làm việc, khó mà có thể tập trung được, nghe tiếng bước chân đang dồn dập ở ngoài hành lang mà lưng như ngồi thẳng thêm mấy phần, mắt vẫn nhìn xuống những con chữ không thể "nạp vào" trong tập tài liệu, tay vẫn liên tục bấu bấu vào mép bản thiết kế trang phục.
- Giám... giám đốc Hàn - Cô thư ký Đàm Hy đi vào mang dáng vẻ gấp gáp phòng.
Tuyết Vy hơi ngạc nhiên nhìn cô ta rồi khẽ cụp mắt xuống hít nhẹ một hơi rồi thở ra... Gấp gáp như vậy, làm cô cứ tưởng là anh và "đoàn cận thần" đến chứ...
Đàm Hy nhìn Tuyết Vy nhìn mình với vẻ khó hiểu mà thở dài, có phần hiểu nhầm rằng cô không hài lòng khi mình cứ "một mạch xông vào" lại nhận ra mình có vài phần thất thố nên dùng ánh mắt có phần e ngại điều chỉnh lại nhịp thở, đến bên cạnh Tuyết Vy nói khẽ điều gì đó bên tai cô.
Tuyết Vy đang mơ hồ nghe cô nói thì người đột nhiên sững người rồi dần dần chân tay mềm nhũn. Với dáng vẻ đi còn không vững mà lao thẳng ra ngoài phòng làm việc.
===
Bệnh viện Trung ương Thành phố A,
Phòng hồi sức đặc biệt...
- Hàn Phong, tại sao con trai tôi lại luôn gặp phải những chuyện này chứ?! - Bà Nguyệt Hàn khẽ rũ mí mắt xuống, từ rèm mi thấp thoáng những giọt nước mắt chảy ra lăn dài trên gò má - Mấy năm nay nó đã không phải gặp những chuyện như thế này ... sao giờ lại vì lũ nhóc bất cẩn làm cho bị chấn thương như thế ...
- Mẹ đừng lo, Hàn Phong sẽ không sao! - Dương Viễn Minh trầm giọng an ủi mẹ.
Nói rồi, cậu dìu mẹ ngồi xuống, khẽ gật đầu với Vương Quân ở phía đối diện, Vương Quân hiểu ý, đi về phía hành lang bên cạnh.
- Vương Tổng, chào cậu! - Giọng nói niềm nở vang lên từ người nhận cuộc gọi.
- Chào ông, Bộ trưởng Cảnh đây cũng biết tôi muốn nói về vấn đề gì chứ? - Vương Quân mặt vẫn không biến sắc.
- Vụ đó tôi đã nghe cấp dưới báo lại, lần này tôi sẽ ra lệnh bắt hết bọn người dám cả gan đua xe bất hợp pháp như bọn chúng lại. Tội gây thương tích cho người khác quả không thể tha - Giọng điệu của người bên kia dần trở nên nghiêm trọng.
Vương Quân nghe vậy trầm giọng nhắc nhở thêm: "Như vậy tôi cũng không còn gì để nói thêm... nhưng phải nhớ... Hình phạt cao nhất... Từng người một" . Nói xong, không cho người bên kia thời gian lên tiếng cậu cúp máy, quay người đi về phía phòng bệnh.
Vương Quân quay trở lại hành lang chính, nhìn về phía phòng bệnh có chút sững sờ nhưng biểu cảm ấy cũng nhanh chóng biến mất. Đơn giản, cậu biết trước sau gì cô cũng tới...
Dương Viễn Minh vẫn nhìn cô gái trước mặt đang an ủi mẹ của cậu trong khi như đang an ủi chính mình với đôi mắt ngập nước dường như muốn chức trào. Viễn Minh thấy Vương Quân quay lại thì suy nghĩ gì đó rồi đi về phía cậu. Vương Quân khẽ quay qua mỉm cười nhàn nhạt với Tuyết Vy ý có việc đi một lát, sau đó cùng Viễn Minh đi vào một góc rẽ khác.
- Hàn Tuyết Vy... - Dương Viễn Minh nói giọng đầy suy xét - Là cô gái đó sao?
- Ừ, anh hẳn đã biết cô ấy - Vương Quân không nhìn cậu, ánh mhắt là một vẻ xa xăm.
- Anh mới xuống máy bay, hôm Hàn Phong đề xuất đại diện đối tác anh có thông qua nên biết nhưng đây là bây giờ mới gặp...
Nói rồi, dường như bị cuốn theo những dòng suy nghĩ của riêng mình, hai người im lặng rất lâu, không ai có ý định nói gì, tất cả chỉ là hiện hữu của sự im lặng.
Một lúc sau, Vương Quân nhìn Dương Viễn Minh ý muốn đi vào trước rồi quay người rời đi. Viễn Minh nhìn cậu đi mà khẽ chau mày, Viễn Minh nhìn ra tầm xa, ngọn gió đông lạnh lẽo thổi vờn qua mái tóc làm phất phơ mấy sợi tóc được vuốt ngược lên, một tiếng thở dài vang lên trong yên lặng...
Cậu nhận ra cô gái ấy, đó là năm cậu 18 tuổi,
Hàn Phong khi đó đang cùng Vương Quân sang Nhật nghỉ hè tại 1 trong những căn biệt thự của Ôn gia tại Tokyo, đáng lẽ ra vào ngày Chủ tịch Hàn Khánh-bạn bố cậu đến chơi thì 3 người họ đã về nước nhưng trước đó 2 ngày lại nghe 3 người đó thay đổi lộ trình đến Osaka chơi thêm vài hôm nữa. Ngày hôm đó cậu sau khi chào hỏi nói chuyện với Chủ tịch Hàn xong, khi đi ngang qua phòng của Hàn Phong lại thấy cửa mở, nhìn vào thấy một cô bé tầm 16 tuổi đang loay hoay bên bàn học của em cậu. Dương Viễn Minh cảm thấy có chút buồn cười, chà, cậu hai nhà ta mà về không biết sẽ nổi cáu như thế nào đây... Dương Viễn Minh thong thả gõ vào cánh cửa phòng đã mở sẵn, cô bé đó quay lại, nhìn thấy cậu liền đỏ mặt, bộ mặt ấp úng.
Viễn Minh bật cười:
- Em là Tuyết Vy phải không? Không phải sợ, hôm nay em anh đang ở Nhật chưa về đâu... - Ánh mắt vô tình nhìn về phía bên phải tay của cô là một hộp nhạc vẫn đang xoay tròn vang lên đoạn nhạc du dương, cậu như phát hiện gì đó - Hộp nhạc này...
- Em... em không cố ý... Lúc nãy em tìm phòng đọc sách vô tình vào nhầm phòng... rồi... rồi em thấy cái này... em tò mò nên lại xem nó có giai điệu như thế nào rồi sẽ ra ngoài ngay... - Càng nói giọng cô bé Tuyết Vy trước mặt càng nhỏ dần.
Viễn Minh cười ôn hòa, tiến lại gần, cầm hộp nhạc trên tay khẽ nhướng mắt về phía cô bé:
- Em thích nó?
- Dạ... à không, em chỉ...
- Ha ha, không sao, cái này là tối qua anh vào phòng Tiểu Phong rồi tiện tay để hộp nhạc mới mua lên bàn thôi!
- À... Hóa ra nó là của anh... - Tuyết Vy ngại ngùng cười.
- Thật ra anh tính để đây luôn coi như tặng cho Tiểu Phong nhưng nếu em thích thì anh sẽ tặng em coi như quà gặp mặt - Viễn Minh đặt hộp nhạc xuống bên cạnh Tuyết Vy, trước khi đi ra còn "dặn dò" - Em gái, nếu em thích nghi được với căn phòng này như vậy thì chắc em sẽ không quá khó gần với em trai của anh đâu...
Trong ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì của Tuyết Vy, anh mỉm cười thân thiết:
- Chẳng lẽ em không thấy phòng này quá tối sao?
Giương mắt nhìn xung quanh căn phòng có chút lạnh lẽo với tấm rèm cửa màu đen như che chắn không để cho hầu hết toàn bộ ánh sáng ngoài kia có thể lọt vào, Tuyết Vy quay lại, khẽ mỉm cười, trên tay vẫn đang cầm hộp nhạc ban nãy:
- Như thế này lại rất tĩnh mịch... cảm giác thời gian như đang trôi chậm lại vậy ...
----------
Dương Viễn Minh quay người đi về phía phòng bệnh, ánh mắt có phần đăm chiêu.
Lúc quay trở lại, bà Nguyệt Hàn có vẻ ổn định hơn, bố cậu không ở đây, nên cậu tất nhiên phải lo lắng cho mẹ. Ánh mắt liếc thấy Viễn Minh, bà Nguyệt Hàn khẽ mỉm cười:
- Viễn Minh, con xuống lấy xe trước đi, mẹ sẽ xuống sau.
Viễn Minh ngạc nhiên nhìn bà, bà chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
- Ở đây hãy để cho Vương Quân và Tiểu Vy lo, mẹ muốn về nghỉ ngơi!
Dương Viễn Minh khó hiểu nhìn bà nhưng vẫn không nói gì mà đi vào thang máy xuống tầng hầm. Viễn Minh đi rồi, bà quay sang nói với Vương Quân:
- Tiểu Quân, con cũng đi kiếm chút gì để ăn cho hai đứa đi chứ!
Vương Quân hiểu ý bà, bà ấy là đang muốn nói chuyện riêng với Tuyết Vy nên chỉ gật đầu rồi cũng rời đi.
-----
Khắp dãy hành lang rộng lớn chỉ còn lại hai người, Nguyệt Hàn quay sang Tuyết Vy, bà khẽ mỉm cười:
- Tiểu Vy, con hiểu ý ta chứ?
Tuyết Vy hướng ánh mắt ươn ướt nhìn người phụ nữ trước mặt, bà mỉm cười với cô, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên gò má cô gái:
- Thật ra 5 năm trước khi ta biết nó ra nông nỗi như thế, không chỉ bác, bà mẹ nào mà chả cảm thấy căm ghét cái cô gái đã hại con mình ra như vậy chứ... Nhưng con biết không, hôm đó, khi ta biết được cô gái đó là con, ta thực đã rất bất ngờ -Nói rồi bà Nguyệt Hàn khững lại một lúc nhìn cô, vuốt ve đôi bàn tay gầy gò của cô, nét mặt chứa bao cảm xúc thương xót- Nhưng con đừng lo, hôm qua Vương Quân đã đến gặp ta, thằng bé ấy đã kể cho ta nghe mọi chuyện...
- Là... là Vương Quân... Cậu ấy nói với bác sao? - Tuyết Vy hơi thất thần, ánh mắt ánh lên mấy phần cảm động khó tả.
- Đúng vậy... -Nói rồi bà đứng dậy, quay sang Tuyết Vy, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng ấy- Nhưng chuyện này... thật ra, ta đã biết trước ... Có một người đã đến trước Tiểu Quân... , người đó ... là Thái Ngân, con bé đã ra về trước khi Tiểu Quân đến một lúc. Con bé lúc trước cũng là do còn dại dột. Tiểu Vy à, con hẳn cũng đã biết những chuyện sự thật là như thế nào rồi đúng không...
- Nhưng cháu ... cháu và anh ấy... căn bản đã dường như không còn có thể quay lại nữa rồi... - Tuyết Vy cúi đầu, cười khổ, cô không thể nhìn vào ánh mắt đầy kỳ vọng của người mẹ ấy.
Trái với những gì cô dự đoán, đôi mắt dịu dàng của người phụ nữ đang tuổi xế tà khẽ cong lại, bà nhìn cô:
- Tuyết Vy, ta biết con còn yêu Hàn Phong, nếu không con sẽ không hớt hải chạy đến đây trong bộ dạng này. Tuổi trẻ ta cũng đã trải qua, ta biết và ta cũng chắc được rằng Hàn Phong, thằng bé còn yêu con rất nhiều, nó là con ta tuy nó không nói nhưng ta biết tình cảm của nó dành cho con lớn ra sao.
Tuyết Vy nhìn bà, vẫn không thể tin được những chuyện mình vừa nghe, Nguyệt Hàn ân cần, bà lấy tay vuốt nhẹ mái tóc Tuyết Vy:
- Chắc Hàn Phong không nói cho con sự thật về hôn ước nhỉ? Hôm đó, ta và Kim phu nhân ngồi nói chuyện rồi giỡn với nhau vài câu, không ngờ Thái Ngân con bé lại thật sự thích Hàn Phong nên tưởng thật... Mọi chuyện bây giờ cũng đã rõ ràng như vậy, con liệu có thể một lần nữa mở rộng trái tim với thằng bé hay không là do con quyết định -Nói rồi bà quay người đi nhưng trước khi đi còn dừng lại nói một câu- Kể cả nếu như Hàn Phong không phải con trai ta, thì ta sẽ vẫn ủng hộ cho hai đứa, con biết vì sao không?... Vì thằng bé đã hi sinh quá nhiều rồi, cũng đã đến lúc nó nên được hưởng hạnh phúc mà nó mong muốn ...
-----
Tuyết Vy đờ đẫn nhìn bề phía hành lang trống trải, y tá và bác sĩ sẽ chỉ đến phòng đặc biệt này túc trực khi có yêu cầu, ánh đèn sáng rực như dần mờ nhạt trong mắt cô. Những ngày qua, đối với cô thật quá mệt mỏi. Bao nhiêu cảm xúc trong lòng cô vẫn đang đan xen trộn lẫn tạo thành một mớ hốn độn ngổn ngang. Cô hạnh phúc khi biết anh chưa từng lừa dối cô, là cảm giác hạnh phúc chớm nở nhưng lan tỏa râm ran trong tâm can khi biết anh không hoàn toàn ghét cô ... Nhưng đó cũng là cái cảm giác đau lòng, là tội lỗi, là hối hận cho cái sự ích kỷ, nhỏ nhen của con tim yếu ớt vẫn đang đập trong lồng ngực chỉ biết nghĩ làm sao để không tổn thương bản thân mình. Hai tay ôm lấy mặt mà khóc ... những giọt nước mắt mà tưởng chừng 5 năm qua đã vơi hết ai ngờ rằng những giọt mặn chát nhất vẫn đọng lại trong khóe mi để chờ một ngày như hôm nay mà vỡ òa.
Bỗng một bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô, Vương Quân để đồ ăn xuống bên cạnh, âm thanh trầm ấm truyền tới:
- Đừng khóc nữa... Cậu không biết cậu khóc sẽ làm cho người khác buồn theo à...
Tuyết Vy hơi sững người ngước lên bắt gập ánh mắt tràn đầy ưu tư của Vương Quân, câu nói này, lúc nhỏ, cậu cũng hay dùng nó để dỗ dành cô, những lúc đó cô thường ôm chầm lấy cậu mà khóc cho đã đời, khóc xong lại cùng cậu đi chơi rất vui vẻ ... Nhưng lúc trước là lúc trước, bây giờ hai người đều đã trưởng thành, có những chuyện... sẽ không còn như lúc ban đầu. Cô giật mình khi một ý nghĩ vừa lướt qua đầu mình, cô không hiểu biết về mặt tình cảm nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn ngốc nghếch. Tuyết Vy mấp máy môi:
- Quân Quân... Tôi với cậu... chỉ là bạn thân thôi đúng không? - Cô hỏi cậu, ngữ khí có phần xa cách ... là cô đang sợ... sợ mất mát.
Gương mặt Vương Quân thoáng nét ngạc nhiên, dường như hơi đơ ra nhưng nhanh chóng biểu hiện ấy cũng biến mất, cậu cười khổ, trong lòng có chút như chột dạ, vất vả lắm mới mở miệng để lọt ra vài chữ:
- ... Ừ, còn có thể là gì khác ngoài như thế nữa đây...
Tuyết Vy vô thức gật đầu, không để ý đến nét gượng gạo trên hiện rõ trên khuôn mặt Vương Quân, mà chính xác là cô không muốn để ý đến nét bất thường đó. Cô nhẹ nhàng hơi nhếch khóe môi, cố mỉm cười trong khi nước mắt vẫn đang lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn: "Phải, đúng rồi!" . Cô lờ đi cái suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu mấy giây trước, cố kìm lại những giọt nước mắt, Tuyết Vy tựa lưng lên bức tường lạnh lẽo, cắn chặt môi, nhắm hờ mí mắt che đi đôi mắt tràn ngập vẻ mông lung vô định, cô nhè nhẹ thở đều, hai tay vẫn đang ôm lấy bờ vai gầy gò của mình ... Im lặng là vậy nhưng thỉnh thoảng, lại có một giọt nước mắt không thể kiềm chế mà "lao" ra ngoài, làm xung quanh khóe mắt và gò má cô vẫn luôn ướt đẫm...
Vương Quân nhìn người con gái trước mặt mình mà đau lòng. 2 năm trước câu cũng đã vì cô mà tựa lưng vào bức tượng lạnh lẽo này, trong đôi mắt khép hờ là những giọt nước mắt được giữ lại, là những đau đớn cậu "giành" lại cho riêng mình. Nhưng ... hiện tại điều quan trọng nhất mà cậu biết ... chính là cô đang đau khổ.
Điều đó làm cho tim cậu như rỉ máu, nhưng cậu có thể làm được gì chứ? Người cô yêu không phải là cậu! Người cô nghĩ đến bây giờ không phải là cậu!... Có thể chính cô cũng không biết ... nhưng trước đây những sự quan tâm cậu có được, tất cả đã bị cô vô ý tước đi từ ngày "cậu ấy" đến - ngày mà cô gặp Hàn Phong, gặp được định mệnh của đời mình, tình yêu duy nhất của cô.
=====
- Muộn rồi cậu không về nhà cũng nên nghỉ ngơi chút đi...
Vương Quân dịu dàng dìu Tuyết Vy đến giường cho người thăm bệnh bên cạnh, nhấn người cô xuống rồi ân cần đắp chăn cho cô. Tuyết Vy lúc sáng khóc rất nhiều, buổi trưa lại thức bên giường bệnh của Hàn Phong nên đến tối càng thêm phần mệt mỏi. Tuy vậy cô không muốn đi ngủ mặc dù mí mắt đã sụp xuống, nếu Vương Quân không bắt ép cô đi ngủ để giữ sức khỏe chắc cô vẫn đang ngồi bên giường bệnh của Hàn Phong. Tuyết Vy khẽ thở dài, quay người về phía khung cửa sổ.
Một lát sau...
Khi trong căn phòng lớn chỉ còn âm thanh của tiếng thở nhẹ nhàng và tiếng móc máy phát ra âm rè rè, Vương Quân ngước lên nhìn về phía hai chiếc giường phía bên kia, không có động tĩnh gì. Cậu gấp cuốn sách mà nãy giờ vẫn đang lật giở trong vô thức lại. Tắt đèn, thân hình to lớn phải nằm trên ghế sofa dù kích cỡ lớn thế nào cũng đem lại vài phần khó chịu. Lại thêm một đêm trăn trở không thôi...
...Tuyết Vy nhận thấy ánh đèn đã tắt... thật ra nãy giờ cô vẫn chưa ngủ, chỉ là cố gắng không phát ra tiếng động. Sau một lúc duy trì sự im lặng, cô nghĩ chắc rằng Vương Quân đã ngủ say mới nhẹ nhàng ngồi dậy, tiến về phía cửa sổ, qua tấm kính trong suốt, cô đưa tay lên tựa như muốn chạm đến ánh sáng yếu ớt của mặt trăng ngoài kia, rèm mi dài rũ xuống, bờ môi anh đào khẽ mấp máy, thanh âm nhẹ nhàng tựa như hòa quyện vào làn không khí se lạnh:
- ... Em yêu anh... không phải ... là rất yêu anh ... nhưng em xin lỗi... em không thể tiếp tục ở cạnh anh được, em không muốn vì mình mà làm anh phải chịu thêm bất cứ một tổn thương nào nữa...
===
Những thanh âm tưởng chừng đã hòa quyện vào không khí từ khi mới thốt lên ấy, trong không gian yên ắng ấy đã khiến cho những con người từ nãy giờ vẫn đang im lặng càng thêm trầm mặc. Hai... à không ... là ba, ba người đang ở trong căn phòng nhẹ nhàng nhuốm màu của bầu trời đêm ấy, họ cùng im lặng, họ cùng suy tư mơ hồ ... nhưng cơ hồ lại là không cùng một thế giới.
===
Ngày hôm sau, khi ánh bình minh đã dần hé lộ nơi chân trời,khi hai người còn lại đang chìm vào giấc ngủ do đã quá mệt mỏi, ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm đậu nhẹ trên hàng mi, Hàn Phong khẽ khàng mở mắt. Cậu nhíu mày, sao chấn thương không nặng mà lại bị lôi vào phòng hồi sức đặc biệt chứ... Nghĩ vậy nhưng cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời xuất hiện, bây giờ cậu vẫn đang suy ngẫm mọi chuyện, tối qua, cậu đã nghe thấy những lời cô nói. Lúc mà từng con chữ nhẹ tựa hơi thể yếu ớt vang lên, cậu chỉ mới tỉnh dậy, dù có muốn ngay lập tức thoát khỏi cảm giác choáng váng củ cái đầu đang ê ẩm mà vùng dậy ôm chặt lấy cô nhưng cũng dường như không còm đủ sức, vả lại, lúc tỉnh dậy, trong đầu cậu còn vang lên một giọng nói, là một giọng trầm thấp...
Trên máy bay, các hành khách đã ngủ hết, Hàn Phong nhìn ra cửa sổ chợt nghe âm thanh trầm trầm truyền đến bên tai:
- Vậy tôi hỏi cậu, một ngọn gió, liệu có vì chung thủy mà quanh quẩn mãi bên một bông hoa?
Hàn Phong quay lại nhìn người ngồi bên cạnh, Hàn Hạo Nhiên vẫn đang nhắm hờ mắt tựa như câu nói vừa rồi không phải của anh ta, cậu nhếch môi:
- Nếu tôi trả lời là "Có" .
Hàn Hạo Nhiên lúc này mới quay sang nhìn cậu, ánh mắt sắc sảo:
- Cậu không sợ khi ngọn gió ấy quá lạnh lẽo sẽ làm cho bông hoa kia khô héo mà chết đi sao?...
Hàn Phong hai mắt nhìn chằm chằm Hạo Nhiên, câu hỏi này cậu luôn có câu trả lời...
... Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, Hàn Phong đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, cậu đang lẩm bẩm nhắc lại câu trả lời của cậu lúc đó, từ đôi môi mỏng cuốn hút, âm thanh trầm ấm được vang lên như hòa quyện vào cùng làn hơi thở lạnh lẽo: "... .."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top