Chương 11: Một khởi đầu - Một kết thúc (P3)
...
- Cậu nói cô ta xin lỗi cậu sao?
Vương Quân cất tiếng nói sau khi im lặng rất lâu để nghe cô kể chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt cậu cơ hồ suy nghĩ mông lung nhưng vẫn không để bản thân bị mất kiểm soát trước mặt Tuyết Vy.
Hiện tại hai người đang ở trong phòng ngủ của cô, Tuyết Vy đang ngồi gập mình bên cạnh giường, cô hướng ánh mắt hỗn loạn lên nhìn Vương Quân vẫn đang ngồi đối diện mình. Cậu có vẻ rất lo lắng cho cô, nhìn thấy ánh mắt ấy, cậu chỉ thở dài, vươn đôi tay dài kéo cô vào lòng.
...Phải, cho dù là lúc này đi chăng nữa... dù em đang đau khổ vì ai, xin em duy chỉ một lần nữa thôi, hãy để anh cho em dựa vào...
Tuyết Vy có chút hơi sững sờ khi Vương Quân không nói không rằng ôm lấy cô, nhưng rồi lại không kìm nén được cảm giác yếu lòng, hơi ấm từ lồng ngực đang phập phồng kia bao trùm lấy cô khiến cho cô cảm thấy như đang được an ủi. Cô thu mình lại trong lòng cậu và khóc nức nở, khóc cho đến không còn tý sức lực nào nữa.
_______________
Vương Quân nhìn thân hình yếu ớt đang ngủ yên trong vòng tay của mình. Đôi mắt cô đã sưng húp, ửng đỏ, lại càng nổi bật trên nước da trắng trẻo mỏng manh. Cảm giác hai tay cô để trước ngực mình làm tim cậu đập nhanh liên hồi, đến mức không còn là thứ cậu có thể kiểm soát. Hai tay cậu vẫn đang mân mê mái tóc mềm mượt, thỉnh thoảng lại đưa lên mũi, cảm nhận mùi hương quen thuộc mà cậu nhung nhớ, bất giác cậu khẽ cười khổ:
- Em hỏi tôi em phải làm gì ư? Đến tôi cũng không biết đâu là câu trả lời cho chính mình... Nếu như tôi nói rằng hãy ở bên tôi... Liệu... em sẽ đồng ý chứ...
Nói rồi cậu lại nhìn xuống gương mặt vẫn đang ngủ say kia, nhẹ nhàng vén những lọn tóc vương trên mặt cô sang một bên. Nhắm mắt lại, một lúc sau, cậu lại khẽ cười.
---------------------
Đó là một buổi sáng trong lành, Vương Quân buồn chán đi dạo trong vườn phía sau nhà, chợt nghe tiếng thút thít. Cậu tò mò lại nhòm xem đó là "con gì mà kêu lạ thế" , ai ngờ cậu mới thò đâu qua tán lá cây thì có chút giật mình... Sao lại có một cô bé ngồi khóc trong vườn nhà cậu chứ?! À mà nghĩ lại... cậu như sực tỉnh: "Chẳng lẽ là con gái chú Khánh? Mà thôi khỏi phải hỏi, mình thông minh như vậy chắc chắn là đúng!" .
Vương Quân mang dáng vẻ như chẳng mảy may lại gần:
- Nè, sao khóc?
Cô bé đột nhiên im lặng, ngước lên nhìn cậu, vùng da xung quanh mắt hơi ửng hồng, đôi mắt vẫn ươn ướt nước như có thể lại chực trào bất cứ lúc nào. Cậu bé 6 tuổi hơi ngớ người, mắt chớp chớp...
- È hèm, chắc giống vợ chú Khánh... À mà... À không không... Mà thôi giống hết á... Chả trách sao xinh thế! - Vương Quân ngồi lầm bầm, sau khi tự cảm thán xong thì tự mình đỏ mặt.
- Cậu làm cái gì thế? Sao lại vào được đây? - Tuyết Vy 6 tuổi nghi hoặc nhìn cậu bé trước mặt cứ lầm bà lầm bầm mãi.
- Nhà tôi, cậu hỏi làm gì? - Vương Quân tuy vậy nhưng cũng có phần chính chắn hơn các cậu bé cùng tuổi khác, nhanh chóng trở lại bình thường, giọng nói như cũng chả mảy may.
Cô bé nghe xong gật đầu rồi lại tiếp tục ngồi bó gối nơi thảm cỏ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thút thít.
- Nè, bộ không thắc mắc gì nữa hả? - Cậu tò mò vì sao cô lại im lặng... nhưng mà quan trọng là ... chủ nhà thì ở đây mà sao chả thèm quan tâm gì đến cậu.
- Biết rồi hỏi làm gì, sao cậu ngốc thế! - Cô bé bực mình chu mỏ.
- Ngố... à không Ngốc á?! - Cậu sốc trước lời nói của cô, nó đả kích nghiêm trọng đến cái gọi là "lòng tự tôn của người đàn ông 6 tuổi" như cậu - Tôi thông minh nhất lớp đấy! Cậu có biết mình vừa nói gì không hả?
- Tôi... không... mình... hức... mình xin lỗi... mình không tính nói xấu cậu, bố bảo thế là hư - Cô bé chợt khóc òa lên - Nhưng mà tại cậu mà bố bắt mình đến đây chơi với cậu... Hức... Bố bảo cậu chỉ có một, hai người bạn thôi nhưng họ đã sang Mỹ chơi hết rồi, nên cậu rất cô đơn rồi... rồi mình đã đồng ý... hu hu...
Vương Quân cảm thấy lúng túng, ngồi xuống, miệng cố an ủi cô bé đang mè nheo này:
- Nhưng chẳng phải cậu đã đồng ý sao? Sao giờ còn khóc?
- Nhưng đi được một lúc thì mình hối hận rồi? - Cô bé vẫn không ngừng thút thít.
- Hối hận? - Vương Quân thắc mắc nhìn cô bé.
- Tại... tại mình chợt nhớ ra hôm nay có chiếu hoạt hình siêu nhân... - Cô bé có vẻ đã bắt đầu nín khóc, bĩu môi trả lời.
- Trời! Cậu là con gái xem siêu nhân làm gì?! - Vương Quân muốn nhảy xổ lên với lý do "quá ư là đúng" của cô bé.
- Cậu không biết gì hết! - Cô bé phồng má chu mỏ hồng xinh xắn lên cãi lại - Cái anh siêu nhân đỏ trong ấy đẹp trai lắm luôn ý!
Vương Quân nhìn cô bé, chợt bật cười, chả trách từ đầu cậu đã thấy có gì đó không đúng... Hóa ra là "mê trai từ nhỏ" . Trước ánh mắt ngơ ngác của cô bé, cậu quay lại cầm tay kéo cô đứng dậy, nở một nụ cười đặc biệt rạng rỡ:
- Chỉ là hình vẽ thôi mà! Nếu cậu thích ngắm như thế thì nín đi, tôi dẫn cậu đi chơi rồi lúc nào muốn ngắm thì ngắm tôi nè! Tôi đẹp trai lắm à nha!
Cô bé đứng đơ nhìn cậu một lúc rồi phì cười:
- Xạo quá à!
Vương Quân không quan tâm cô nói gì, thấy cô bé cười rạng rỡ như vậy, quả thực cậu cũng có chút vui vui.
- Mà nè cậu tên gì? - Vương Quân vừa dắt tay Tuyết Vy chạy ra vườn hoa vừa quay đầu hỏi.
- Tuyết Vy - Cô bé cười híp mắt.
- Ồ! Nè Vy Vy, tên tôi là...
- Tôi biết tên cậu!
- Thật hả?
- Quân... là Vương Quân...
===
Mười năm sau...
- Quân Quân, hu hu.... - Tuyết Vy 16 tuổi khóc lóc thảm thiết trong phòng của Vương Quân.
- Sao? Ai dám động đến Vy Vy "đáng kính" của mình đây nhỉ? - Vương Quân cất quyển sách rồi nhàn nhã lại chỗ cô... Ôi cái bàn đọc sách của cậu bị cô "phù phép" thành mớ hỗn độn rồi.
Tuyết Vy lườm xéo cậu, trề môi xong lại chạy đến ôm chặt lấy một bên cánh tay cậu, lí nhí:
- Là vấn đề về tâm lý con trai... À không... à mà thôi... Hức ... cậu phải giúp mình Quân Quân à!
- Cái gì?! Gì mà con trai là sao?! - Vương Quân sửng sốt, bất giác quay lại nhìn Tuyết Vy chằm chằm, đến cậu lúc đó cũng không biết vì sao mình la cô lớn tiếng như thế. Chẳng nhẽ cô có bạn trai? Mà thằng nhãi nào dám làm cô khóc chứ?! Mà khoan đã... Ai dám hẹn hò với cô hả?! ... Chợt, cậu khựng lại... Cậu đang nghĩ quái gì vậy chứ?
Tuyết Vy sau một hồi ngỡ ngàng không hiểu gì, bắt đầu thút thít:
- Sao cậu quát mình chứ! Chỉ là mình mới bị điểm sút điểm Toán nên muốn nhờ cậu xin anh Hạo Nhiên giúp mình thôi mà! Hè này mình muốn đi Hàn Quốc với hai người cơ! - Cô mếu máo trông đến tội nghiệp.
Vương Quân ngớ người... Ai bảo cô không nói sớm chứ! Làm cậu hiểu nhầm làm gì? Gác tạm mớ suy nghĩ lộn xộn sang một bên, cậu nhẹ nhàng lại, xoa đầu cô.
- Mình biết là cậu cao hơn rồi! - Cô bĩu môi, gắt gỏng nhưng quả thực đã bớt giận đi mấy phần.
- Ha ha, thôi xin lỗi mà! Latte nhé! - Vương Quân mỉm cười trực tiếp cầm tay cô dắt đi.
- Hứ, lần này nữa thôi đấy! Lần sau cậu cứ thử làm mình giận coi!
- Vậy mình đành 'bonus' thêm cho cậu ngắm gương mặt hoàn mỹ của mình vậy!
- A~ Thôi đi! Cái cậu này từ nhỏ đã không biết xấu hổ mà! Thật là... - Tuyết Vy bật cười.
- ... Chỉ với mình cậu thôi, chỉ cần cậu cười là đủ...
- Á! May mà chưa vấp... À mà lúc nãy cậu có nói gì à? - Tuyết Vy sau lúc hoàn hồn thì quay đầu hỏi.
- À không... không có gì đâu! - Cậu quay sang cô, cười ấm áp.
- Thế sao? Vậy thì đi nhanh lên đi mình muốn uống Latte lắm rồi! - Tuyết Vy cười xòe xòe chạy vượt lên trước.
- Cẩn thận ngã đấy! - Vương Quân chỉ còn nước thở dài nhắc nhở.
====
... Tối của ngày hôm đó, lần đầu tiên Vương Quân suy nghĩ về tình cảm mình dành cho cô bạn. Và khi phát hiện đó không còn là thứ tình bạn đơn thuần ấy nữa, khóe môi tự động nhếch lên, trên khuôn mặt ấy là một nụ cười hạnh phúc.
---------
Phải ... Cuộc sống của cậu đã từng ngọt ngào như thế trong năm tháng ở bên cô... ít nhất là đối với cậu ...Chỉ là 4 năm sau đó... mọi chuyện đã thay đổi.
Vương Quân bế Tuyết Vy đặt lên giường, đắp chăn cho cô rồi cậu nhẹ nhàng cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, khẽ mỉm cười: "Em biết không? Anh đã từng tự hỏi... nếu anh không chờ đợi đến khi em nhận ra tình cảm của anh mà tỏ tình với em ngay ngày hôm đó... Liệu bây giờ... em và anh sẽ khác chứ?..." . Nói rồi cậu thẫn thờ một lúc, ngồi thụp xuống bên cạnh giường thở dài, cảm giác mắt cay cay của đàn ông chỉ xuất hiện khi họ đau khổ nhất lại ùa về.
.
.
.
Một lát sau, cửa phòng hé mở, Vương Quân khuôn mặt bình tĩnh bước ra ngoài.
- Cậu Vương Quân, cậu về ạ? - Cô giúp việc đang dọn phòng khách nhìn lên cầu thang kính cẩn hỏi.
Vương Quân khựng lại một lúc rồi mở miệng:
- Tuyết Vy không khỏe lắm, tôi ra ngoài mua chút thuốc rồi quay lại - Đang tính bước ra cửa, cậu khựng lại, Vương Quan quay trở lại dặn dò - Dì không cần chuẩn bị đồ ăn chô cô ấy... Tôi sẽ tự tay chuẩn bị.
- Vâng, tôi đã hiểu!
***
Ngày hôm đó, lúc Tuyết Vy tỉnh dậy trời đã nhuốm màu xế tà, cô cảm thấy đầu óc có phần mệt mỏi. Nhớ đến chuyện lúc sáng có lại có phần đau đầu hơn, cô nhìn lên bàn nhỏ bên cạnh, có một phần ăn và một tờ giấy. Cô nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên:
"Bây giờ đang đau đầu lắm đúng không? Mình biết ngay mà! Sức khỏe thì yếu mà chả chịu chăm lo gì cả! Cháo và sữa là tự mình chuẩn bị cả đấy! Ăn từ từ thôi, nhớ uống thuốc trên bàn đấy!"
Không có đề tên người viết nhưng cô biết là ai, tất nhiên là vậy ... Trong ánh chiều tà nhuốm đỏ bầu trời, Tuyết Vy khẽ thở dài... và nở một nụ cười dịu dàng... như hòa quyện vào bức tranh mờ ảo phía ngoài khung cửa sổ.
***
Đang chạy xe trên đường, Vương Quân nhận được một tin nhắn, cậu biết là ai... đây là âm báo cậu cài riêng cho "cô ấy" ...
"Vương Quân à, cảm ơn cậu! Mà lúc nãy mình quên nói với cậu: 'Quân Quân, mừng cậu trở về bạn thân của mình! ' "
... Là một bầu không khí im lặng, là tựa như vừa phát ra một âm cười khe khẽ...
- Vẫn luôn chỉ có thể là vậy ư...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top