Chương 10: Một khởi đầu - Một kết thúc (P2)
Dưới cái nắng có phần chói chang hơn của tầm trưa,tuy không quá gay gắt và ngột ngạt,nhưng bây giờ chính là lúc cô cảm thấy đầu óc mê loạn nhất... Tuyết Vy cúi gằm mặt, bước đi giữa dòng người đông đúc mà tựa như chốn không người.
-----
Hai mắt nhìn nhau, Thái Ngân khẽ mấp máy môi: "Cô không tính vào thật sao?!" .
Tuyết Vy chỉ gật đầu hiểu ý rồi tiến về phía cánh cửa. "Cạch" - Cánh của mở ra, không còn là cái lạnh thấu xương, luồng khí ấm áp từ máy điều hòa dần xoa dịu đi làn da đang tê cóng của cô.
Hàn Tuyết Vy nhẹ nhàng tiến về phía Thái Ngân, mặt vẫn không mấy biểu lộ bao nhiêu cảm xúc, chỉ là lúc ngồi xuống, một suy nghĩ thoáng lướt qua ẩn hiện trong dòng suy nghĩ mập mờ: "Cô ấy hình như hôm nay không khó chịu như mình tưởng tượng" .
Thái Ngân ngồi đối diện, đưa tay ra nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Lâu rồi không gặp!
Tuyết Vy cũng đưa tay ra đáp lại, gượng cười:
- Đúng là cũng đã khá lâu!
Màn chào hỏi cũng đã xong, cả hai dường như có nhiều điều muốn nói nhưng không biết nói từ đâu, cứ thế, giữa họ chỉ còn lại là một khoảng không yên lặng. Họ im lặng rất lâu, Tuyết Vy thì vẫn chăm chăm hai mắt vào ly nước trước mặt, trong khi đó Thái Ngân vẫn đang "đắm chìm" trong cảnh người người xô đẩy ngoài kia.
Một lúc sau, không biết vì sao mà trên môi Thái Ngân lại nở nụ cười nhàn nhạt:
- Chắc cô cũng lờ mờ đoán ra vì sao tôi lại hẹn gặp cô đúng không?
Tuyết Vy nhướng mắt nhìn Thái Ngân, đôi mắt hoàn toàn ánh lên câu trả lời, cô cười chế diễu:
- Lý do cô gặp tôi... thì cũng chỉ có anh ấy - Nói đoạn cô dừng lại, cúi xuống nâng ly nước hồng trà lên, Thái Ngân không đáp, cô lại nói tiếp, dường như là câu chất vấn nhưng lại mang một dáng vẻ bất cần - Không phải sao?
Đúng vậy, lúc đó cô cũng chẳng muốn gì, cô thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần để "ăn quả tát thứ hai" của cô ta. Nhưng không như cô dự liệu, mọi việc diễn ra ngoài sức tưởng tượng của cô. Thái Ngân nhìn cô, ánh mắt long lanh như muốn rơi lệ, đầu mũi thoáng đỏ hồng, miệng vẫn nở nụ cười, một nụ cười khổ sở. Cô ta hít một hơi thật sâu, ánh mắt như muốn trốn tránh nhưng rồi vẫn quyết tâm nhìn về phía cô:
- Thật ra tôi đã gây nên chuyện gì thế này?... Đều là do tôi mà cô trở nên như vậy! Ha... Thật là...
Tuyết Vy đờ người ra, lát sau cô nghi hoặc nhìn người đang ngồi ngay trước mặt mình. Nhận thấy ánh mắt của cô, người đối diện cũng không khỏi kìm chế được nụ cười nhạo báng:
- Cô rất bất ngờ đúng không? Tôi biết mà... - Nói rồi Thái Ngân lại bật lên một nụ cười lớn - Ngay chính tôi cũng đã không thể hiểu nổi bản thân mình.
Và rồi không chờ Tuyết Vy nói gì thêm, Thái Ngân bắt đầu kể chuyện, câu chuyện của cuộc đời cô...
'Năm lên 7, tiểu công chúa nhà họ Kim từ Nga trở về nước. Cô bé Kim Thái Ngân không có bạn bè gì nhiều, từ khi về nước lại rất cô đơn, nhưng cô bé đã sớm tìm được cho mình một người bạn. Hôm đó trời mưa rất lớn, người lớn đang bàn chuyện trong phòng đọc sách, cô bé con lẻn vào phòng để sách bên cạnh thì phát hiện một cậu bé cũng đang ngồi đấy. Mon men lại gần, đôi mắt tron to nhắm tịt, cô bé nhoẻn miệng cười:
- Em biết anh đấy, mẹ em bảo hôm nay bác Thành sẽ đưa con trai bác ấy đến - Cô bé Thái Ngân cười hì hì lém lỉnh - Anh là anh Viễn Minh chứ gì?
Nhìn bô dạng đương đương tự đắc của cô bạn cùng lứa, cậu cũng không có gì làm, nhếch môi lên thầm nghĩ chọc cô bé này chút vậy:
- Ồ, quen "tôi" à ?
- Đương nhiên là biết - Cô bé dương dương tự đắc - Mẹ em còn nói sau này nếu thích sẽ "cưới" em trai anh cho em nữa kìa! À mà hôm nay cái cậu Hàn Phong gì đó không đến à?
Mộng tưởng thì nên dập tắt càng sớm càng tốt, hết hứng vui chơi, cậu bé lại nhìn vào sách, miệng nói như đang dội nước lên cô bé bên cạnh:
- Vậy thì chắc không được rồi! Tôi sẽ không lấy cậu đâu... À mà quên giới thiệu, tôi không phải Dương Viễn Minh, tôi tên là Dương Hàn Phong. Giờ thì cậu đang làm phiền tôi đấy nhỏ gì đấy ạ!
Kim Thái Ngân từ giây phút đó đã chỉ luôn quấn quýt lấy anh, trong mắt cô anh lúc đó tỏa sáng đến kỳ lạ. Và trong 14 năm sau đó, cô cũng chỉ biết rằng: Anh là của mình. Có thể nói cuộc đời cô đã thay đổi bởi sự xuất hiện của một cô gái tên Hàn Tuyết Vy. Lên Đại học, đáng lẽ cô sẽ sang Singapore cùng anh nhưng anh lại đột ngột quyết định sẽ ở lại học một trường khá tiếng tăm trong nước. Cô không làm được gì nên không đành lòng cũng chỉ biết im lặng. Chỉ là 2 năm sau cô nhận được tin nhắn của anh, cô đã vui mừng biết mấy nhưng rồi tin nhắn chỉ "vỏn vẹn" là: "Tiểu Ngân, tôi đã nói nhiều lần rằng trước giờ tôi chưa hề thích cậu, tôi không nói với người lớn là để chờ cậu ngộ ra. Nhưng bây giờ tôi không chờ cậu được nữa, tôi đã tìm được người duy nhất mà tôi yêu, người lớn hai nhà cũng đã được thông báo. Từ giờ, không còn hôn ước, cũng không khác trước là mấy, tôi vẫn sẽ luôn coi cậu là bạn" . Thái Ngân 21 tuổi ôm mặt khóc nức nở, hai chữ "duy nhất" vẫn đang khoét sâu vào tim. Ngay tối đó cô bay về nước, bản chất ương ngạnh làm cô điên tiết, Thái Ngân tìm đến Ký túc xá, lần đầu tiên cô gặp Tuyết Vy... cô đã hiểu vì sao anh lại yêu cô gái này đến vậy. Chỉ là cô không cam tâm, cô không cam tâm để kết thúc tình yêu của mình như vậy, cô đã nói ra những lời lẽ cay độc nhất, dồn hết sự bực tức mà giáng cho cô gái đó một cái tát thật mạnh. Khi nhìn thấy cô gái yếu ớt đó vừa hoang mang, vừa căm phẫn nhìn cô, cô đã hiểu rằng trong "câu chuyện tình yêu" này, định mệnh đã sắp đặt cho cô một vai phụ rồi.
Thái Ngân lúc đó còn quá trẻ, tình yêu non nớt của cô đã bị bóp nghẹt, cô điên cuồng chạy đi tìm anh đòi tự vẫn. Chỉ là khi cô cầm lấy chai thủy tin trên bàn đập cho nó vỡ tan thành từng mảnh sau đó kề sát vào cái cổ trắng nõn của mình, anh đã ngăn lại, mắt Thái Ngân chợt sáng lên, thời khắc đó cô gái ngốc nghếch ấy đã tưởng rằng mình có một cơ hội. Nhưng đáp lại chỉ là ngữ điệu chán nản vẫn luôn có phần xa cách của Hàn Phong: "Cậu hiểu tôi chứ? Cái gì không thuộc về cậu thì đừng bao giờ có ý định nghĩ đến nó" . Thái Ngân mở miệng định nói thì cô nghe một tiếng thủy tinh rơi xuống, là mảnh thủy tinh ban nãy, bây giờ cô mới để ý bàn tay anh đã đẫm máu.
- Tôi chỉ muốn nói với cậu một điều - Anh quay lại nhìn cô sắc lạnh - Tự mình bắt đầu thì hãy tự mình kết thúc, đừng bao giờ để tôi biết cậu làm bất cứ điều gì tổn thương cô ấy.
Trong căn phòng tối, cậu ngồi cách xa Thái Ngân, hơi thở dần trở nên dồn dập, cậu đã mất máu quá nhiều, nhưng cậu không phải đang đau lòng vì cô ấy, mà là vì cậu có cảm giác hối hận. Nếu lúc trước cậu không phải có suy nghĩ rằng dù sao cũng không xảy ra nên mặc kệ cô ta thì giờ cũng sẽ không xảy ra những chuyện này. Dù sao lúc ấy Dương Hàn Phong cũng chỉ mới là cậu thanh niên 21 tuổi. Cậu không vô cảm đến mức người ta muốn tự vẫn trước mắt mình mà làm ngơ được, huống hồ dù sao cô ta cũng có thể coi là bạn cậu từ lúc còn nhỏ.
Thái Ngân nhìn máu anh vẫn tiếp tục chảy, mô hôi thấm đẫm chiếc áo anh đang mặc. Nhưng khi cô nhìn về phía anh vẫn đang ngồi không có động tĩnh gì, tính gọi tên anh thì bên ngoài vọng vào tiếng gọi yếu ớt: "Hàn Phong..." . Thái Ngân có thể nhận ra trong giây lát, anh như sực tỉnh, lấy chiếc khăn tay trên bàn chấm đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt và cổ, anh dấu bàn tay bị thương đã được quấn lại xung quanh một cách sơ sài ra sau lưng. Qua khe cửa, cô có thể thấy được đôi mắt tuyệt vọng của cô gái đó nhìn anh và hai dòng lệ vẫn đang lăn dài. Cô đã nghe được cuộc nói chuyện ấy, và hơn hết cô biết được... họ đang phạm sai lầm. Hàn Tuyết Vy sự đau đớn và cú sốc tinh thần ấy đã làm cho cô không nhận ra được nguyên nhân của ánh mắt mơ màng cũng như sự lo lắng trong mắt anh, nhưng cô thì biết, ở góc độ này, cô có thể thấy bàn tay anh dấu sau lưng đang nắm chặt, run rẩy và không ngừng rỉ máu, những giọt máu đỏ tươi vẫn đang nhỏ giọt xuống sàn nhà và anh thì đang gắng gượng để đứng vững. Thái Ngân biết không phải anh không muốn nói hay chạy đến ôm lấy cô gái trước mặt vào lòng, mà là vì anh không còn đủ sức... và hơn hết là anh không muốn cô gái ấy lo lắng. Dương Hàn Phong đã yêu cô gái tên Tuyết Vy đó hơn cả bản thân mình, ngay cả anh có bị thương, anh cũng sẽ để cho người con gái ấy không hề hay biết, để cô ấy không bị buồn phiền. Nhưng Hàn Phong không biết rằng anh đã mắc một lỗi lầm như thế nào đâu, anh quá đau đớn vì phải chịu đựng, anh thấy được nét đau thương của Tuyết Vy nhưng tầm nhìn dần mờ đi đã che lấp đi để anh không nhận ra được nỗi tuyệt vọng và sự bất lực đã nhuốm đầy màu mắt cô, điều đó đã làm cho anh không nhận ra kết quả của ngày hôm đó, một kết cục đau đớn... một cuộc chia ly. Thái Ngân lại khác, cô đã nhìn thấy tất cả... sự đau đớn và nỗi đau của những con người ấy ... Là do cô ... Tất cả mọi thứ... '
Trong quán Cafe yên tĩnh, Thái Ngân khẽ cười nhìn Tuyết Vy đờ đẫn trước mặt mình:
- Cô có biết không? Lúc cô quay người chạy ra khỏi căn phòng ấy anh ấy đã đưa tay ra muốn giữ cô lại nhưng lại đuối sức mà khuỵu xuống, tôi đã rất hoảng hốt. Nhưng lúc tôi chạy ra và bảo sẽ đuổi theo cô, cô biết anh ấy nói gì không?
Tuyết Vy hướng đôi mắt rớm lệ về phía Thái Ngân và đáp lại cô một nụ cười chua chát của cô tiểu thư vốn rất kiêu ngạo:
-Anh ấy bảo đừng, Hàn Phong đã nhìn về phía cánh tay vẫn đang chảy máu của mình, trước khi bị ngất đi anh ấy đã dặn tôi rằng: "Không phải bây giờ, đừng để cô ấy biết" . Ha, tình cảm anh ấy dành cho cô sâu sắc đến như vậy mà tôi còn không ngờ rằng mình đã nghĩ sẽ có thể hủy hoại được tình yêu của hai người...
-----
Tuyết Vy cứ đi rồi đi mãi, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói của Thái Ngân và những giọt nước mắt thì không ngừng mà cứ thế tuôn rơi... "Là em đã sai rồi, là em đã hiểu lầm anh..."
Cô cứ thế vô thức bước đi cho đến khi va phải một người ở phía trước. Tuyết Vy mất thằng bằng theo đà toan ngã xuống thì một vòng tay đỡ lấy, ôm chặt cô vào lòng. Cảm giác quen thuộc này, dường như cô đã từng gặp ở đâu đó. Lúc đẩy người đó ra, định thần lại, cô bất ngờ vì trong lúc vô ý, cô không hiểu sao đi vòng vòng một lúc rồi lại đến được con đường trở về công ty của Dương Gia... và đặc biệt, điều làm Tuyết Vy ngạc nhiên hơn cả là cô nhận ra người đàn ông này, người bây giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đầy lo lắng ấy:
- Vương Quân? Sao cậu ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top