chap 5 : Ra tay cứu giúp


_Zoi này, Khánh, cậu ấy đúng là đẹp trai quá nhỉ?

Tôi và Mun vừa quét cầu thang vừa nói chuyện. Nghe cô ấy nói, tôi cũng hào hứng:

_Ừ, tất nhiên rồi. Mà Mun nhá, bình thường thì hiền lành ít nói thế mà cứ thấy trai đẹp là mắt lại sáng lên. - tôi cười trêu.

_Hihi, thì ai biết đâu được ấy, trai đẹp thì ai chẳng thích, nhỉ. Mà công nhận là Khánh với Giang hợp thật đấy, nam thanh nữ tú, thật đáng ngưỡng mộ.

Nghe đến đây, tôi lại ỉu xìa, miệng nói thầm : mình cũng hợp với anh ấy chứ bộ. Tất nhiên, không để Mun nghe thấy, tôi cũng giả lảng sang đề tài khác:

_Mun này, bạn có biết Đình Phong không?

_Đình Phong? Có phải thủ lĩnh nhóm Ác ma trường mình không?

_Tớ...cũng không biết nữa. - tôi tròn mắt, chính mình gợi chuyện mà lại không biết.

_Tớ cũng chỉ nghe nói là hắn xấu xa lắm thôi, chứ còn chưa gặp hay tiếp xúc bao giờ. Mà không hiểu sao anh ta cũng có nhiều fan hâm mộ lắm đấy, còn có hẳn FCOAM (fan club of Ác ma) cơ mà. Mà thôi, bạn nhắc đến anh ta làm gì, tớ ra kia hót rác nha.

_Anh ta...kể ra...thì cũng đẹp trai.

Tôi nghĩ thầm trong đầu, quay ra thì đã thấy Mun chạy biến đâu mất. Thở dài khi nghĩ về Đình Phong, tôi lại chăm chú vào công việc của mình. Chợt tôi nghe thấy tiếng "rầm" vang lên khá lớn từ đầu bên kia của hành lang. Tôi vội chạy lại, còn nghe tiếng quát:

_Cái con này, mày thích chết à?

_Xin...xin lỗi anh...

_Cô tưởng xin lỗi là xong à, bẩn hết áo tôi rồi đây này, aizz...

Nghe đúng giọng Mun, tôi càng chạy nhanh. Đến nơi thì thấy cô ấy đang ngã dưới đất, tôi vội đỡ Mun đứng dậy. Rồi tôi quay lại, mắng tên kia:

_Làm cái gì thế hả, bạn ấy đâu có cố ý.

_Hahaha...Lại gặp cô em ở đây rồi, cứ tưởng cô em là tiểu thư con nhà nào chứ hóa ra là lao công à, hahaha...

Giọng cười này, tiếng nói này, sao mà quen quá. Tôi vội ngước lên rồi sững người.

_Là...là anh...

_Đúng rồi, tôi là Đình Phong, đẹp trai nổi tiếng đây, tôi hôm nay có vẻ có duyên với cô em quá nhỉ.

_Sao anh lại ở đây hả? Lại còn đang nạt nộ gì bạn tôi đấy.

_Hỏi con bạn cô ý, nó dám làm bẩn áo tôi, tôi mới nói thế là may đấy.

_Bạn đấy đâu có cố ý, anh lấy quyền đâu mà mắng bạn ý. - tôi tức giận thay cho Mun, mặc dù cô ấy đã bảo tôi là không sao nhưng tôi vẫn không thể để yên cho hắn được.

_Ái chà, cô em mạnh mồm quá nhỉ. Tôi đã không định làm to chuyện, nhưng nếu cô em đã như vậy thì tôi không thể để yên được rồi. - hắn lại cười.

_Anh định làm gì hả?

Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ liền lùi lại. Mun cũng sợ hãi bám chặt lấy tay tôi.

_Làm gì ư? Chắc cô em cũng nghe danh tôi rồi chứ nhỉ, dây vào tôi là không có kết quả tốt đâu. Cô em chết chắc rồi.

Hắn ta nói rồi tiến lại gần chúng tôi hơn. Sợ quá, bọn tôi liền bỏ chạy. Không may thay, hắn đã nắm được tay tôi và kéo tôi lại. Tôi sợ hãi chỉ kịp bảo Mun mau chạy đi. Người tôi bắt đầu run lên bần bật. Hắn ghì mạnh tôi vào tường, tay nắm chặt tay tôi đau điếng.

_Sao thế, lúc nãy hẵng còn anh hùng lắm cơ mà, sao bây giờ lại run sợ thế này hả cô em.

Hắn vừa nói vừa cười ngạo nghễ. Tôi sợ đến cứng họng, không nói được lời nào. Hắn càng giữ chặt lấy tay tôi.

_Cô bạn cô em chắc đã chạy về đến nhà rồi chứ nhỉ. Bây giờ ở trường chắc cũng chẳng còn ai nữa, hay chúng ta vui vẻ một chút nhé, mặc dù tôi cũng không hứng thú gì với những con vịt xấu xí như cô em cho lắm.

Nghe hắn nói, tôi sợ lắm, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, hắn quá mạnh so với tôi. Nước mắt sắp tuôn ra đến nơi. Đúng lúc đấy, bỗng có tiếng nói to như quát:

_Buông cô ấy ra!

Là...là Khánh, tôi mừng đến phát khóc, nước mắt giàn dụa. Anh ấy vẫn tiếp tục nói:

_Buông cô ấy ra mau!

Nghe tiếng người, Đình Phong bực tức quay lại nhưng vẫn không chịu buông tha cho tôi:

_Thằng nào làm tao mất hứng đấy?

Hình như nhận ra Khánh, hắn cười phá lên:

_Thì ra là Nguyễn Văn Khánh, hot boy khối 10 năm nay, con trai của chủ tịch tập đoàn xây dựng lớn nhất cả nước. Tao nói có đúng không nhỉ, định làm anh hùng cứu mĩ nhân à. Ở đây không có chỗ cho mày đâu, cút đi!

Nói rồi, hắn lại quay lại, tiếp tục dọa nạt tôi, hán ghé sát tai tôi thì thầm :

_Mình tiếp tục nhé, kệ bọn họ.

Nước mắt tôi chảy dài, ánh mắt như cầu xin, đầy sợ hãi. Mun đang đứng sau Khánh, cô ấy cũng đang khóc. Bỗng Khánh chạy đến kéo mạnh Đình Phong ra khỏi người tôi, ánh mắt anh chợt như cũng tóe lên những tia lửa giận dữ.

_Tôi đã nói là buông cô ấy ra cơ mà. Anh muốn gì hả?

Đình Phong có vẻ cũng tức giận không kém, ánh mắt hắn cũng như nảy lửa, hai bàn tay nắm chặt, run lên bần bật. Bộ dạng của hắn lúc này lại càng làm tôi cảm thấy sợ hãi hơn, không phải hắn định đánh Khánh "của tôi" đấy chứ. Thế rồi bất ngờ, quay ra nhìn tôi một cái rồi, hắn lại nở nụ cười đáng sợ đấy.

_Thôi, chuyện hôm nay kết thúc ở đây, cô em may mắn đấy, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu. Còn Khánh, mày cứ chờ đấy.

Nói xong, hắn phủi quần áo rồi bỏ đi. Tôi sợ hãi quỳ sụp xuống. Tiểu Phần liền chạy đến bên tôi, ôm tôi mà khóc nức nở. Tôi vẫn còn run lẩy bẩy, nước mắt vẫn rơi ướt đẫm vai áo cô ấy. Chưa bao giờ, tôi thấy sợ như thế. Khánh nhìn tôi tức giận:

_Các cô làm gì vậy hả? Sao giờ này còn ở trường?

_My...My phải ở lại quét dọn cầu thang vì bị phạt. - Mun vẫn ôm chặt lấy tôi.

_Thôi được rồi, hai người về đi, tôi cũng có việc phải đi liền bây giờ.

Mun gật đầu nhìn Khánh rồi đỡ liền tôi dậy, tôi vẫn còn run lắm.

_Zoi à, không sao rồi, bạn đừng khóc nữa, có tớ ở đây rồi.

Nghe Mun nói, tôi bám lấy cô ấy rồi cố đứng dậy, thấy bình tâm hơn rồi. Khánh đứng nhìn bọn tôi một lát rồi quay lưng bỏ đi luôn. Tôi và Mun đi đằng sau. Đợi anh đi khuất rồi, Mun mới ghé tai tôi thì thầm:

_Ôi, lúc nãy Khánh đáng sợ thật đấy, nhưng cũng may là có cậu ấy, không thì...

Tôi nhìn Mun , chỉ gật đầu chứ không nói gì, thế là Mun cũng im lặng luôn. Đi xuống đến nhà xe rồi, Mun mới nhìn tôi, khẽ nói:

_Bạn đi về được không vậy?

_Tớ không sao, ổn rồi, cảm ơn bạn, Mun à

_Ừ, vậy thì tốt rồi, để tớ lấy xe cho bạn.

Tôi gật đầu sau lời cô ấy. Dù sao thì sau chuyện đó tôi tự nhiên thấy cứ mệt mệt. Một lúc sau, cố ấy mới dắt xe ra đến trước mặt tôi. Tôi chợt nhớ ra một việc liền bảo Mun :

_Mun này, bạn có muốn ra đây với tớ một lát không, rồi tớ sẽ chở bạn về.

_Ừm, được thôi. Vậy mình đi thôi, bạn có muốn tớ chở không, Zoi ?

_Vậy thì tốt quá.

Tôi khẽ cười rồi lên xe để Mun chở về. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện.

_Ra hiệu sách trung tâm thành phố nha! - tôi nói.

_Bạn định mua gì à?

_Ừ, tớ muốn mua cuốn dạy nấu ăn ý mà.

_Woa, Zoi, bạn định nấu cho ai thế hả? Tớ chưa thấy bạn nấu ăn bao giờ.

_Hì, tớ học thôi, cũng phải học dần mà, sắp lấy chồng rồi, hihi.

_Chẳng phải dù sao bạn cũng sẽ thuê người giúp việc sao?

_Không, tớ muốn tự nấu cho chồng tớ ăn cơ. - tôi nói nửa đùa nửa thật.

_Hi, ai lấy được bạn chắc sẽ hạnh phúc lắm đây.

_Bạn nghĩ vậy sao? - tôi chợt nghĩ đến anh.

_Tất nhiên rồi, bạn xinh xắn, dễ thương, hiền lành, lại rất tốt với mọi người nữa chứ.

_Hì, thế tớ với Tú Giang, ai hơn ai? - tôi giả vờ hỏi vu vơ.

_Câu này khó trả lời quá, nhưng quả thật là Tú Giang quá hoàn hảo, cậu thấy đúng không?

_Ừ, quả thật là vậy.

Tôi thở dài. Biết là không thể phủ nhận được nên đành đồng ý, thực sự đúng là vậy nhưng trong lòng vẫn thấy buồn buồn làm sao.
Tôi im lặng hết quãng đường còn lại. Đến hiệu sách rồi, tôi với Mun mới nói thêm vài câu rồi tranh thủ chọn sách cho tôi. Có muôn vàn cuốn sách dạy nấu ăn hay, mãi tôi mới chọn được sơ sơ...chục quyển. Ra khỏi hiệu sách lớn, bọn tôi tiếp tục đến siêu thị, hôm nay tôi nhất định tự nấu cho anh ấy một bữa thật ngon, để cảm ơn anh chuyện vừa nãy. Mua đủ đồ rồi, tôi chở Mun về và cũng nhanh về để chuẩn bị bữa tối.
Về đến nhà là lúc 6 rưỡi tối, tôi nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc nấu nướng. Đầu tiên là rửa sạch bát đũa rồi mới bắt đầu học nấu. Có sách nấu ăn rồi nên việc nấu nướng hôm nay nhanh hơn hẳn. Tôi cố gắng làm thật chính xác và thật đẹp, ngon mắt. Bày biện hết đồ ra bàn, tôi mới yên tâm đi tắm

9 p.m

Đã 9 giờ rồi mà vẫn chưa thấy anh về, tôi sợ thức ăn bị nguội nên đã hâm nóng tất cả lại một lần. Sao đến giờ này mà anh vẫn chưa về nhỉ, hay anh đi học rồi nên mới về muộn như thế, hay có khi đi chơi với Tú Giang. Hic, được hôm tôi chuẩn bị đâu ra đấy thì anh lại về muộn.
Tôi cứ ngồi trên sofa chờ anh về, vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng dù thế nào thì tôi vẫn cố gắng chờ. Kim phút nặng nề quay, mới thế mà đã qua một tiếng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top