Chap 2

--------------Trở về với hiện tại------------
-Khiết Như đang loay loay tham quan ngôi trường. Thì thấy nãy giờ hình như có ai đó theo dõi cô. Bỗng chốc cô bị kéo lại gần anh.
Gương mặt cô hốt hoảng hỏi:
_Anh là ai vậy! Sao lại kéo tôi đi.

_....

_Này anh kia! Sao kéo tôi đi tới đây rồi không nói gì vậy- Khiết Như bực tức nói.

Nguyên Vũ từ nãy giờ đang đứng ngắm cô và suy nghĩ vì sao cô không nhận ra anh vì lúc đó cô quá nhỏ để nhớ tới anh sao. Hay chỉ là anh đã thay đổi quá nhiều.

_Em là Khiết Như phải không.Tôi là Nguyên Vũ cô có nhận ra t...Đang nói thì anh bị cắt ngang

_Đúng tôi là Khiết Như ,nhưng tôi không biết Nguyên Vũ là ai sao anh phải nói ra chi vậy..Mình có quen biết à

_....

Anh đã cất công về nước để được gặp cô bởi vì từ khi anh ra nước ngoài. ngày nào cũng nhớ đến cô, ngay cả ngôi sao cô tặng cho anh khi ấy cũng được anh cất giữ rất cẩn thận. Những kĩ niệm của anh và cô thực sự không nhiều nhưng không thể nào quên nhanh vậy chứ. Cô đã từng hứa với anh mà, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu anh hiện lên.

_Anh kia sao cứ thất thần nhìn tôi thế kia, suy nghĩ cái gì vậy.
Khiết Như không thích ai nhìn chằm chằm vào mình như vậy.

-Vừa lúc đó anh nhận được điện thoại nói một hồi xong lấy tay xoa đầu cô.

_Nếu em không nhận ra tôi cũng không sao! Bây giờ tôi có việc phải đi, gặp lại em sau vậy.anh mĩm cười nhìn cô.

Khiết Như ngẩn người nhìn anh rồi nghĩ:
"Cái tên này bị hâm à!"

Một lúc sau cô lại tiếp tục với công việc đi tham quan trường của mình bỗng có một giọng nói thân thuộc vang lên
_Khiết Như phải không, tao ở đây nè!

Thì ra là con Bff của cô từ thời Trung học tới giờ. Cô xem nó như chị em ruột vậy, phải nói là rất thân thiết.
-Khiết Như mừng rỡ vội chạy lại chỗ nói:

_Mày cũng học trường này á. Mừng ghê có đồng bọn để tám ko sợ phải buồn rồi-Cô cười hớn hỡ nói với nó.

_Ừm. Tao tính học trường Angel nhưng thấy mày học Mafia nên năng nĩ ba mẹ cho qua trường này học luôn

_Linh Nhi đáng yêu! Đúng là bạn thân của tao mà. Yêu mày qá!!!

_Thôi đi cô nương nịnh tui quá hà!-Linh Nhi thấy vẻ mặt đáng yêu của con bff vui vẻ nói

_Thôi được rồi! Bây giờ tao với mày đi tới chỗ xem học lớp nào đi -Khiết Như bảo

_Oke tụi mình đi thôi nãy giờ tao quên mất.

Thế rồi cả 2 cô nàng xinh đẹp cùng đi tới bảng thông báo sắp xếp lớp.

_Ê tao với mày cùng học 10A1 kìa-Linh Nhi nhanh nhảu nói với cô

_Vậy tốt quá rồi.

_Ừm. Chắc cũng sắp làm lễ khai giảng rồi đó thôi tụi mình qua đó đi.

_Oke, đi thôi.

2 tiếng trôi qua

-Thế rồi lễ khai giảng cũng đã kết thúc. Khiết Như cùng cô bạn thân Linh Nhi lên xe đi về nhà.Nhà Linh Nhi cũng khá gần nhà cô nên 2 đứa đi chung luôn.Ở trên xe, sau một hồi tám chuyện trên trời dưới đất với con bạn thân thì tài xế của Khiết Như bảo:

_Tiểu thư đã tới nhà cô Linh Nhi rồi ạ!

Vì Khiết Như đã dặn nên tài xế đã đưa tới nhà Linh Nhi trước. Linh Nhi xuống xe tạm biệt Khiết Như rồi về.

Cuối cùng thì cũng tới nhà Khiết Như,tài xế dừng trước căn biệt thự rộng lớn,uy nghi được thiết kế theo kiến trúc phương tây.

-Khiết Như từ xe bước ra đi thẳng vào nhà với vẻ mệt mỏi vì cả ngày hôm nay cô đã đi gần như lục tung hết nguyên cái trường to lớn ấy.

-Vừa bước vào nhà đã thấy hình như ba mẹ có khách cô cũng chào ba mẹ rồi tính chạy lên phòng thì thấy người khách đó có gương mặt quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi.A!!!thì ra là cái tên hồi sáng. Cô hốt hoảng định bỏ đi lên phòng thì tiếng ba cô kêu lại.

_Khiết Như con mau lại đây ba bảo nào!

-Cô nghĩ thầm chẳng lẽ sáng mình chửi người ta nên bây giờ đến méc ba mẹ mình.Huhu toi rồi!!!Nhưng cũng đành phải làm theo lời ba đến đó ngồi rồi nói:

_Có..chuyện gì sao ba!-Cô ấp úng nói

_A!!Đây là vị hôn phu của con mà ba từng nhắc đó.

-Cô trợn mắt hốt hỏang nhìn ba rồi quay sang nhìn anh.

_Người này á!!!!

"Thôi tiêu mình rồi, giờ phải làm sao đây"

_Có gì sao con gái! Đây là Lâm Nguyên Vũ chồng tương lai của con.Hình như từ trước không phải chúng con đã gặp nhau rồi sao.

_Khi nào vậy ba con còn không biết anh ta là ai. Từ trước là khi nào ạ!

_Cái con bé này sao mà nói với chồng tương lai kiểu như thế chứ!!!-Ba cô giằng giọng nói

-Chợt ba cô nhớ ra điều gì đó quay lại nói với anh với giọng buồn rầu

_Thật ra con bé Khiết Như lúc 6 tuổi đã gặp tai nạn nên đã bị mất trí nhớ và quên đi một số người, chắc con cũng nằm trong đó.

_Vâng! nếu không nhớ cũng không sao
Bác đừng lo lắng quá con sẽ giúp cô ấy nhớ lại.

_À!Khiết Như từ ngày mai con chuyển sang nhà "Chồng tương lai" của con sống luôn nha. Còn có thời gian cho 2 đứa tìm hiểu nhau.

Vừa nghe thấy thế cô ngẩn người một hồi lâu rồi lắp bắp nhìn ba

_Nãy..ba vừa mới..nói cái gì?-Giọng cô đầy hốt hoảng nhìn ba

_Cái con bé này!Con điếc hay giả vờ không nghe thấy vậy!!

_Thôi được rồi bác con sẽ về dạy dỗ em ấy sau-Cậu nhìn ba rồi quay sang cô

_Anh mới đòi dạy dỗ tôi đó à! ANH NGHĨ ANH LÀ AI CHỨ!!!-Cô bực tức quát vào mặt anh vì cô từ nhỏ tới giờ không muốn ai khác quản mình(ngoài ba mẹ)

-Anh thản nhiên đáp_Tôi là chồng tương lai của em. Em đừng có bướng nữa ngoan ngoãn về nhà tôi!!

_Đúng đó Khiết Như con mau nghe theo lời ba đi_mẹ cô thấy thái độ của cô rồi quay sang nói nhỏ với cô.

_Thôi được rồi, đi thì đi sợ gì chứ.-Vì từ nhỏ cô rất nghe lời bama nên quyết làm theo vậy

__________Nhà Lâm Nguyên Vũ_______
-Cô xách vali lên rồi nói với anh

_Tôi ở phòng nào đây!-Khiết Như thản nhiên nói.

_Muốn ở đầu tùy em!-anh giờ cũng đã mệt lấy tay xoa đầu cô rồi bảo

_Ơ!Nhà anh sao tôi biết chỗ nào được chứ!!!

_...Quản gia đưa cô ấy vào phòng đã chuẩn bị trước.

_Vâng!Thưa ngài.-Quản gia kẽ cung kính đáp

-Thế rồi cô cũng đã vào phòng của mình, cô chợt nghĩ lại những lời nói của ba khi nãy"hôn phu ư, cái quen nhau từ nhỏ chứ"Trong đầu cô không thể nào nghĩ ra được vì đây là lần đầu tiên cô gặp hắn mà sao có thể quen biết từ trước được nhỉ?

_A!!!Sao mày cứ nghĩ tới hắn hoài vậy?Khiết Như..-Cô thầm nghĩ rồi mệt mỏi lấy tay xoa thái dương.

Cạch...
Tiếng cửa phòng mở ra...
Anh từ ngoài cửa bước vào.Rồi tiến tới chỗ cô nằm nghỉ, nhìn cô chằm chằm

-Cô không thể chịu được nữa, khó hiểu cái hành động anh vừa làm rồi đứng dậy nói to:

_Sao anh tự ý vào phòng người khác như vậy chứ!!!Đã thế còn không gõ cửa.

_Không được à!Trước sau gì cũng là vợ chồng-Anh khẽ chau mày nhìn cô

_Tôi có đồng ý chưa mà anh nói là vợ chồng, đã thế còn không quan tâm đến quyền riêng tư của người khác à.

Khiết Như bực tức nói nhưng không biết từ khi nào mắt người kia loé lên một tia giận dữ.

_Em được lắm!Còn dám to tiếng với tôi đúng là không dạy lại không được mà!!!Kể ra em cũng gan lắm chứ nhỉ

Nhìn bộ dạng đáng sợ của anh cô bỗng chốc giật mình, Đúng là cô có hơi quá đáng thật nhưng nhìn anh như vậy cô không kìm lòng được mà nấc một tiếng. Bên ngoài cô có vẻ mãnh mẽ vậy nhưng trong thâm tâm cô thật sự rất yếu đuối.

-Nhìn bộ dạng như vậy của cô, anh cười nhạt rồi lấy tay xoa đầu cô nói

_Em là vợ tôi, không được cãi lời tôi như vậy nghe không!!!-Anh cười trừ rồi nhìn gương mặt xinh đẹp kia hốt hoảng. Không kìm lòng được, anh bất giác kéo cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ phớt qua, nhưng cũng đủ cảm thấy ngọt ngào.

_Anh..anh!!Đó là nụ hôn đầu của tôi mà-Cô khẽ nấc lên rồi lắp bắp nhìn gương mặt anh, bỗng chốc thấy mặt mình đỏ bừng lên không biết vì sao

-Anh khẽ cười rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Lần này hôn có vẻ khác với lần trước nó có vẻ mãnh liệt hơn. Anh cảm nhận được làn môi anh đào ngọt ngào chỉ như của riêng cô. Tách môi khẽ tiếng sâu vào miệng cô,anh khẽ mút hết mật ngọt. Tới khi cả 2 người không còn dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô.

_Nụ hôn đầu ư!!Dù gì em cũng là của tôi mà-Anh nhìn cô mặt đỏ bừng ấp úng. Anh thấy vậy khẽ xoa đầu cô

_...

_Em ngủ đi!!

Nghe thấy anh nói vậy cô không ngừng đỏ mặt, tim cô đập rất nhanh không biết là vì sao. Cô cuối đầu ngập ngừng khẽ nói.

_Vâ..ng!

_Ngoan! Mai dậy em sẽ có bất ngờ.-Anh cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng

Không biết là vì sao cả đêm cô cứ nghĩ về anh mãi thôi. Nó khiến cô không ngừng đỏ mặt, hay chỉ vì anh đã cướp đi nụ hôn đầu của cô, hoặc 1 lý do nào khác đã khiến cô như vậy chứ!!! Cô thật sự rối.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top