Kết thúc vậy sao?

Chap 16

7h mọi người đều có mặt ở sân bay cùng với cậu. Nhưng có một người vẫn không chịu đi người đó chẳng ai khác là anh. Anh không muốn đến tiển cậu vì anh sợ sẽ không kiềm lòng mà nếu giữ cậu lại như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu và sợ làm cậu cảm thấy chán ghét anh hơn.

Anh nằm trong phòng không ngừng suy nghĩ. Anh buồn bã mọi thứ đối với anh bây giờ vô vị quá,anh cảm thấy chán nản thật sự. Ngay lúc này anh ước cậu ở bên anh chăn sóc động viên anh như lúc trước. Nhưng đó chỉ còn là quá khứ vì giờ đây anh biết rằng anh xa cậu rồi.

*điện thoại rung*

Anh mở điện thoại lên coi.Là tin nhắn của Linh

"Anh mau đến sân bay gặp Phượng đi"

"Sao biết"

"Chúng ta hãy nói sao. Giờ anh phải đến gặp nói tình cảm của mình cho Phượng biết thuyết phục cậu ấy lại"

" không ngăn cản sao?"

"Hãy bỏ hết những lời em nói lúc trước. Mau tìm Phượng đi. Đừng đánh mất tình yêu thật sự của anh"

"Cảm ơn "

Trả lời Linh xong anh liền quơ lấy chiếc áo khoác và bắt taxi đến sân bay. Anh cũng không biết kịp không nữa vì chỉ bây giờ là 7h10' rồi. Chỉ còn 20' thôi. Anh sợ lắm sợ sẽ chẳng đếm kịp để bày tỏ tất cả với cậu.

---sân bay---

Mọi người đang đứng cùng cậu và cậu sắp rời đi

- được rồi tạm biệt mọi người nhé_cậu cười nhạt

-phải giữ gìn sức khỏe bọn em sẽ nhớ anh lắm_Thanh như sắp khóc

-Phượng anh đợi Trường xíu đi. Anh ấy sẽ đến riềm anh mà_Toàn nói

-thoi...không cần đâu...anh đi 2năm thôi mà khi về sẽ gặp lại nhau...bây giờ không gặp cũng tốt_cậu vỗ vai Toàn

-anh Phượng qua đó thi đấy tối nhé_Duy ôm cậu

-Nhớ liên lạc với bọn em_Vương nói

Ừm anh nhớ mà...bye mấy đứa_cậu mói rồi kéo vali đi

-Phượng....đợ..i...đ..ã_ anh vừa chạy vừa kêu cậu

Như đã nghe cậu quay lại quả thật là anh. Anh đã đến cậu vui lắm vì cậu luôn muốn ôm anh một cái trước khi đi.

Anh chạy lại phía cậu ôm lấy cậu. Khiến mọi người ngạc nhiên lắm

-xin em đừng đi_anh nói

-mày đừng làm vậy_cậu đẩy anh ra

-anh yêu em hãy ở lại bên anh đi Phượng. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm này sớm hơn_anh khóc khiến trái tim cậu đau nhói

-tao...tao..._cậu khó xử

-anh xin em đừng xa anh....anh làm sao sống không có em hả Phượng_anh một lần nữa ôm lấy cậu

-xin lỗi mày..tao đã quyết định rồi_cậu nói

Sắc mặt anh lúc này trở nên lạnh tanh. Anh không hiểu vì sao cậu lại nhất quyết xa anh. Chẳng lẽ cậu không tin anh nữa sao? Hay là cậu đã hết yêu anh sao những chuyện anh đã làm? Anh đang rất mơ hồ

-nếu yêu tao thật thì xin hãy chờ tao...nếu chúng ta có duyên thì dù có đi xa nhau cỡ nào cũng sẽ về với nhau_nói rồi cậu đẩy anh ra và bước đi.

Cậu khóc không phải vì cậu không còn yêu anh không nhốn ở lại bên anh mà là cậu đang cảm thất tình yêu này quá mong manh cậu muốn nó vững vàng hơn câuuj muốn thử thách độ lớn tình yêu của cả hai nên phải nuốt hết đau đớn để rời xa anh.

Còn anh sau khi cậu đi anh đã quỵ xuống.anh tự hỏi mình đã mất cậu thật rồi sao. Anh chẳng còn chút sức lực nào để đứng lên cả . mất cậu anh như mất cả thế giới.

Mọi người thấy thế liền đưa anh về clb. Nhưng từ lúc về clb anh thật sự đã mất hồn. Linh hồn anh đã bay theo cậu rồi. Anh không ăn không uống chỉ nằm trong phòng ai khuyên cũng chẳng nghe.

"Anh đã mất em thật rồi
Em ơi anh nhớ em"
-------//-----

Ơ hay cậu đi rồi chả lẽ anh cậu không thuộc về nhau thật ư?

Mọi người ưng ý cái kết này hem nói tui biết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lxt#ncp