Chap 5: Ngày khai giảng

Sáng ngày khai giảng năm học mới ( vì trước đó chỉ là ngày nhập học)
Gia đình nhà Miyoko.

"Yuuka, Yukiko mau ăn nhanh lên 2 đứa, còn Jaeyoung nữa cứ tự nhiên như ở nhà nha cháu" mẹ Yukki vừa rót một cốc sữa cho cả 3 vừa nói.
Yuuka vừa nhận cốc sữa từ mẹ vừa quay sang hỏi Yuki và Jaeyoung.

"Vâng, vâng, à mà hôm nay Yuki và Jaeyoung cũng đến trường học luôn à? "
"Vâng, hôm nay em cùng Jae sẽ đến trường học luôn" lát em đi chung xe với chị nhé? "
"Được thôi" Yuuka đáp

"Mẹ đã sắp xếp cho con và Jae học chung lớp rồi vì sợ thằng bé mới đến nên còn bỡ ngỡ"mẹ Yukki từ tốn đáp.
Đến lúc này thì Jae mới lên tiếng "Vâng ạ, cảm ơn bác"

"Đến giờ rồi kìa, cả 3 mau đi học đi" Yukki vội lấy ba hộp bento nhét vào tay của từng người rồi đưa cả nhóm ra xe.
"Thưa mẹ con đi học/ Thưa bác con đi học"

Trên đường đến trường

Yuuka ngồi ở ghế lái phụ và hỏi
"Yuki sẽ học ở cạnh trường chị à? "
"Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên hơn 3 năm em học lại đây đấy "
"Ừm, thôi đến trường rồi mau xuống xe thôi" Yuuka mở cửa xe và đi về phía cổng trường.

Mọi việc vẫn cứ bình thường cho đến khi vào trường...

Đi đến cổng thì có nhiều học sinh dừng lại chỉ tay vào cô và nói vài điều gì đó mà cô không nghe rõ.

"Này... " người vừa nói chuyện là Hatsuki - nói chính xác hơn là vị hôn thê của Kouki.

Mặc dù không hiểu vì sao người này mới sáng sớm đã đến tìm cô mà còn bày ra vẻ mặt đó nhưng cô cũng không ngại đáp lại.

"Có chuyện gì" cô đáp bằng giọng lạnh tanh.
"Nghe nói hôm qua cậu cùng Kouki hôn phu của tôi đi công Viên chơi, có phải vậy không? " Hatsuki nói bằng một giọng đang đá khó nghe nhưng cô cũng không ngờ Yuuka cũng lão luyện tình trường về màn đấu võ mồm này.

"Phải đấy thì sao nào? " Yuuka cũng không thua kém đáp lại vì cô không phải là loại người yếu đuối dễ bị bắt nạt.

"Cô có biết vì cô mà cậu ấy đã hủy hẹn cùng đi ăn với gia đình tôi không?"
Hatsuki có vẻ mất bình tĩnh đáp lại.

"Liên quan gì đến tôi?" Yuuka nhướn mày hỏi ngược lại
"Cậu... " Hatsuki tức đến nỗi không nói được câu nào.
"Nhưng mà cậu làm lỡ buổi hẹn của tôi với Kouki"
"Là do cậu ta mời tôi đi cơ mà. À khoan, kết hôn chưa hay đang trong giai đoạn yêu đương mà gọi tên cậu ta vậy? " Yuuka châm chọc nói.
"Chúng tôi có hôn ước rồi" Hatsuki gần như câm nín bởi những câu đối đáp của Yuuka
"Hôn ước thì đã sao, dù có cũng hủy được cơ mà :))"

"Có chuyện gì vậy" tiếng bước chân trầm ổn từ phía sau đi về phía họ
Khi gặp người đó thì Hatsuki giả vờ đáng thương đi loạng choạng về phía Kouki đang đi đến.

Còn Yuuka thì cũng không kém cư nhiên chạy đến trước Hatsuki và ôm chầm lấy tay Kouki luôn.

Làm cho Hatsuki cứ đừng đờ ra đó và không di chuyển được một bước nào nữa.
"Cô... Cô... " Hatsuki cứng họng nói
Yuuka hất cằm "Tôi làm sao cơ? "

"Cô...dám ôm vị hôn phu của tôi?
- Hatsuki bất mãn lên tiếng.

"Tôi ôm đấy, thì sao nào? " Yuuka bày ra bộ mặt khiêu khích hướng thẳng về phía ai đó đang đứng yên như tượng.

Đến lúc này Kouki mới lên tiếng hỏi:
"Mới sáng sớm đã có chuyện gì ồn ào vậy? "
"Cậu đến trễ quá đó,người ta bị ai kia ức hiếp thế mà cậu vẫn đứng như pho tượng không thèm để ý.
" Yuuka chu môi nói mặc dù trong đầu đang nghĩ:
"Eo ôi thật là đáng sợ, sao bọn con gái lại có thể nói như vậy với người yêu bằng những câu ngọt đến chảy nước như vậy chứ... "

Kouki không nói gì chỉ "Ồ" một tiếng cho có lệ
"Hoá ra là bị bắt nạt à? " đưa mắt nhìn sang ai đó đang nói dối mà
không chớp mắt với vẻ mặt khoái chí.
Yuuka thực sự muốn đánh cái tên này, bàn tay bất giác siết mạnh hơn tay của ai kia. Đã không giúp thì thôi còn bày ra vẻ mặt đoa nhìn cô.

"Ha.. Ha đúng là bị bắt nạt đó nha" Yuuka nũng nẹo nói
"Cô đến đây tìm cô ấy làm gì? " Kouki không còn mang gương mặt đùa bỡn mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh tang không ai bì nổi.
"Tớ... Đến tìm cậu là để hỏi cậu sao không qua nhà tớ dùng cơm... " Hatsuki giả vờ không biết đến vụ hôm trước mà quay sang hỏi Kouki với vẻ mặt ngây thơ vô tội.

"Bận, không rảnh" Ngắn gọn, súc tích nhưng đủ nội dung cần biết.

"À, vậy thôi, để hôm khác vậy..." Hatsuki nhẹ nhàng nói rồi quay mặt đi thẳng

Lúc này thì Yuuka mới thò đầu ra lẩm bẩm
"Bộ tưởng mình ngây thơ lắm sao còn bày đặt bày ra vẻ mặt yếu đuối, nước mắt cá sấu làm gì nhỉ?

"Đừng lèm bèm nữa, mau về lớp thôi" Kouki lôi đầu Yuuka vào lớp.
"Này, chậm chậm một chút, cậu đi gì mà nhanh quá vậy... " Yuuka la hét ở phía sau







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top