Chapter 1

          Đó là vào một mùa xuân đẹp trời khi Tôi lại phải lết xác đến trường để đi Khai Giảng cho năm học mới. Tôi chỉ cố gắng đi học chỉ vì mẹ, người đã chết vì Tôi, nên tôi phải tiếp túc lết cái xác này đến trường và học thật tốt. Tôi chẳng muốn đi học chút nào cả. Từ khi Nó chuyển đi, tôi chẳng còn ai bên cạnh. Ba Tôi thì cả ngày toàn ở Công Ty, chẳng bao giờ về nhà. Ở trong cái nhà rộng lớn như thế này mà chỉ có mình Tôi, Tôi cảm thấy thật sợ hãi lẫn cô đơn.

          Tôi cố đi vào nhà vệ sinh để sửa soạn mà đi học. Chải chuốt tóc đàng hoàng và chỉnh chu đồng phục, tôi đi xuống nhà và ăn sáng. Cơ mà, kiểu gì thì cũng đâu ai để ý Tôi nên Tôi đâu cần phải chỉnh chu đến vậy cơ chứ? Tôi ăn sáng cho nhanh rồi lấy xe đạp, đạp xe đến trường. Gió xuân và mùi hoa này thật dễ chịu quá đi! Đã lâu rồi Tôi mới có cảm giác thoải mái đến vậy đấy! Tôi mải thưởng thức những thứ ấm áp trong mùa Xuân này thì trước khi Tôi nhận ra, Tôi đã suýt đụng người đi đường rồi. Tôi hấp tấp thắng xe lại và ríu rít xin lỗi người ta. Tôi có muốn dính dáng đến ai đâu chứ, sao tai nạn này lại xảy ra với tôi?

 - Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Mình ngàn lần xin lỗi! - Tôi cúi người xuống vì đang sợ người đứng trước mặt này sẽ quát Tôi và Tôi cũng không thích tiếp xúc với bất kì ai kia mà

 - À, không sao đâu! Bạn ngẩng đầu lên đi! Dù gì nó cũng chưa đụng trúng mình đâu! - Tôi ngạc nhiên vì đây là lần đầu có người lại nói chuyện với Tôi. Tôi ngẩng đầu lên và thấy người này đang mỉm cười với Tôi. 

 - "Đồng phục cùng trường và là năm nhất của trường mình!" - Tôi thầm nghĩ

 - Mình thành thật xin lỗi! - Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ của mình. - Xin lỗi bạn nhưng giờ sắp trễ rồi nên mình phải vào trường đây! Có gì thì bạn cứ đến tìm mình trong trường nhé! Bạn cũng nhanh lên chứ sắp trễ rồi đấy!

          Tôi vội vã đạp xe đến trường! May là lần này, Tôi đụng trúng người tốt bụng chứ nếu đụng phải tên côn đồ nào thì Tôi chết chắc rồi! Lo suy nghĩ mà quên rằng Tôi đã đến trường rồi. Tôi nhìn bảng phân lớp rồi lại yên phận vào lớp rồi ngồi dãy bàn cuối kế bên cửa sổ. Như thường lệ, Tôi lại ngắm cảnh ở ngoài mỗi khi Tôi không có gì làm. Gần hết tất cả học sinh cũng đã vào lớp rồi, bây giờ, Tôi cảm thấy tiếc khi Nó không có ở đây với Tôi! Tôi nhìn ra phía cửa ra vào và người Tôi suýt đụng trúng đang xuất hiện và cười đùa với các bạn trong lớp Tôi! Anh ta học lớp Tôi cơ à?

 - A! Người lúc trước kìa! Chào bạn! - Anh nhìn thấy Tôi và mỉm cười với Tôi

- Con nhỏ đó vô đây hồi nào vậy? - Những tiếng xì xầm xấu về Tôi lại bắt đầu. Mà thôi, mặc kệ vậy! Tôi quen rồi mà!

 - Mọi người, tôi thấy cậu ấy không xấu như mọi người nghĩ đâu! Nếu chưa tiếp xúc thì làm sao mà biết được chứ? - Anh đột nhiên lên tiếng. Mắt Tôi sáng lên và trong lòng thật ấm áp! Đây là lần đầu tiên, có người lại phản đối ý kiến của mọi người vì Tôi. 

 - Cậu, à ừm, không cần đâu! Mình ổn mà! - Tôi lại gần và đập nhẹ vai Anh

 - Rõ ràng là cậu không làm gì cả nên mình không thể để như thế này được! - Anh nói nhỏ với Tôi. Tôi dường như muốn bật khóc lên vì trước giờ, không một ai, không một ai muốn giúp đỡ Tôi cả...

 - Naoki, vậy là cậu không biết à? Cô ta được đồn là giết chết chính mẹ của mình đấy! - Một trong đám con gái đứng dậy và nói với Anh. 

 - " Gi...giết ư? Đúng là bà đã chết vì mình nhưng... mình chưa hề giết bà... Thôi, kết thúc thật rồi! Tôi nghĩ là mình đã kết bạn được với Anh nhưng... kết thúc rồi! " - Tôi thầm nghĩ và tôi dường như không thể nói được gì nữa

 - Mình không nghĩ là mọi chuyện là như vậy đâu! Có đứa con nào mà muốn giết mẹ của mình? Nhỉ? - Anh quay về phía tôi và lại mỉm cười. Trong tình thế này, Anh còn tử tế như thế được sao... Dù là không phải chuyện của Anh, dù cho Tôi mới quen Anh, Anh lại đối xử tốt với Tôi như thế sao?

 - C-Cái gì? Naoki, cậu tin cô ta ư? Không thể tin nổi đấy! - Cô ta quay mặt đi và tiếp tục nói chuyện với bạn của mình

          Tôi xúc động không nói lên lời được. Tôi đã không giấu được nước mắt của mình nữa rồi... Dù Tôi mới gặp anh nhưng anh đã giúp Tôi như thế này rồi!... Tôi sợ mọi người nghĩ Tôi đang lợi dụng lòng tốt của Anh nhưng tôi không kìm nén được nước mắt của mình. Ngay lúc đó, Anh dẫn Tôi ra khỏi lớp và đưa Tôi lên sân thượng. Không được! Sắp vào lớp rồi kia mà!

 - Cậu không muốn bị mọi người thấy mình đang khóc đúng không? - Vừa bước chân lên sân thượng, Anh đã hỏi tôi câu đó. Làm sao Anh biết được Tôi sắp khóc?

 - Ư..Ưm... - Thế là Tôi bắt đầu bật khóc lên. Tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc như sẽ không còn ngày mai nữa...

 - Ổn thôi, bây giờ chúng ta là bạn phải không nào? Tớ sẽ bảo vệ cậu đến cùng! À, phải rồi tên tớ là Fukunaga Naoki! Hân hạnh được làm bạn với cậu! - Anh nói vậy chỉ để an ủi Tôi thôi đúng không? Tôi biết rằng Anh luôn tốt bụng như thế này mà

 - Hama...Hamasaki...Mi...zuko...- Tôi nấc lên giữa những tiếng khóc

 - Hamasaki, hân hạnh được gặp cậu. Bây giờ thì nín đi nhé! Khóc hoài thì xấu lắm đấy! - Anh ôm Tôi vào lòng. Mặt Tôi đỏ cả lên quên đi cả những việc vừa nãy! Anh là người đầu tiên nói chuyện với Tôi sau Nó. Nhưng khi được ở bên Nó, cảm giác hoàn toàn khác. Tôi cảm thấy thoải mái và an toàn khi ở cạnh Nó. Thật khác... khi được nói chuyện với Anh, Tôi thật sự hạnh phúc và Tôi không hiểu sao tim Tôi lại đập nhanh đến vậy. Có lẽ, Tôi đã thích Anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top