Chương 1
Ngày 7 tháng 7 năm 20XX
An Thủy đang ngồi trong phòng ngoáy ngoáy cái bút, chán nản nhìn hồ sơ. Thực sự buồn chán, dạo quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi cái hồ sơ chán ngắt này, những người còn lại kia chỉ biết cắm mặt vào máy tính. An Thủy lớn giọng, sai bảo
"Này An Lâm, lấy hộ cốc nước!" Giọng của y vang ra tận tầng 2, thực sự giọng rất to đó. Cô gái tên An Lâm kia nhăn mặt, khó chịu chậc miệng một cái, mắt mắt vẫn nhìn vào máy tính, tay vẫn đánh bàn phím, lớn giọng đáp lại
"Tự ra mà lấy đi ! Lười dữ vậy !" Cô đang ở tầng 2 mà bắt cô xuống tầng 1 để lấy nước, thiệt kì cục. An Nguy đành phải tự lấy nước. Y đang uống nước nghe lấy tiếng gõ cửa, liền chạy tới chỗ cửa nói lớn
"Tới đây, tới đây" An Thủy vặn nắm tay cửa, mở cửa với khuôn mặt rạng rỡ, nhưng khuôn mặt ấy liền dập tắt lập tức, trở thành chán nản ngay. Người kia nhìn liếc y một cái, gằn giọng nói
"Sao ? Tôi đến đây cậu không vui à?" An Thủy đặt tay lên vai người kia, nhìn mà nói
"Không phải. Mà thôi vào đi, mau lên" An Thủy đẩy người kia vào trong, bảo y ngồi xuống ghế, đợi đi lấy trà. An Thủy lấy cốc trà, mời người kia uống. Cầm lấy cốc trà lên gần mũi, ngửi ngửi. Người kia đột nhiên nhăn mặt, đặt lên bài, ho nhẹ
"Ngươi pha cho ta trà quá hạn à ? Tốt quá nhỉ ??" An Thủy ngước mặt nhìn, lúng túng xua tay ý là không phải. Y gãi gãi đầu, lắp bắp hỏi người kia
"Thế Lão Kí hôm nay tự dưng tìm tôi? Có việc sao ?" Tên Lão Kí kia liếc mắt nhìn An Thủy, khiến cậu rùng mình một phen, không dám nhìn thẳng mặt Lão Kí. Anh ta nắm chặt hai tay, giọng hơi lo lắng đáp lại
"Ngươi đã tìm thấy dây chuyền của An Lâm chưa ?" An Thủy cười phì, vui vẻ nói
"Kệ chị ta, tôi không tìm !" Đột nhiên giọng của một thiếu nữ vang xuống từ tầng 2
"Tao nghe thấy rồi đấy nhá ! Khôn hồn mà tìm cái dây chuyền đó đi ! Không thì mày chết với chị mày !" An Thủy ứ nghẹn trong họng một cái, liếc nhìn lên tầng 2. Bà chị này ghê quá !
Lão Kí đứng dậy, tay thò từ trong túi áo ra một tờ giấy, ném lên bàn, nói
"Ngươi điều tra cái vụ án mà ta đã ghi trong tờ giấy đó. Rồi nhớ tìm dây chuyền cho An Lâm nhé! Giờ ta phải đi đây" An Thủy khi nhìn thì đã thấy anh ta biến mất tiêu rồi. Y mệt mỏi đứng dậy, thở dài một cái rồi cầm lấy tờ giấy mà Lão Kí đưa, đi vào phòng làm việc, mệt mỏi than thở
"Vụ với chả án, mệt hết cả người, còn bà chị kia nữa, vứt dây chuyền ở đâu còn không nhớ, sau này vứt luôn cả người đi" An Thủy vứt cái tờ giấy lên bàn làm việc, ngồi phịch lên ghế, thực sự y chả biết làm gì cả, chỉ biết ngồi mà nghịch nghịch cái điện thoại.
–Cạch––
Đột nhiên có bóng dáng một cô gái xông thẳng vào nhà, tay cầm một túi giấy, lớn giọng thông báo,
"Mọi người ơi !! Có...có mật thư !! Ra đây mà xem" Tất cả đang chăm chú nhìn vào máy tính mà tự dưng cô gái kia lên tiếng không khỏi mà khó chịu mà nhìn cô. Cô gái liếc trái liếc phải thấy tất cả ánh mắt đều trừng mắt nhìn cô, cô đặt cái túi thư ra một góc rồi mạn phép ra ngoài. An Thủy đứng dậy, đi từ trong phòng làm việc ra, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Tôi đi ra ngoài chút, đọc mấy bức thư kia nhé ! Nó quan trọng lắm đấy" Mấy người chỉ đáp lại một chữ "vâng" rồi lại cắm mặt vào máy tính.
======================================================
An Thủy vươn vai một cái, hít thở thật sâu. Ra ngoài thiệt là thoải mái! Thời tiết hôm nay thật tốt quá đi ah~. An Thủy hái một bông hoa, đưa gần lên mũi ngửi một cái, y nhăn mặt một cái, suy nghĩ
"Mùi hương này thật là quen thuộc, mình đã ngửi ở đâu nhỉ ?"
An Thủy lấy một cái bọc nhỏ, bỏ bông hoa vào trong bọc rồi đút vào túi áo. Y lấy một cái kẹo mút ra, bỏ vào miệng mút. Nói thật đang cai thuốc lá nên y cũng hơi khó chịu nên ngày nào ít nhất là mút hai cái kẹo mút.
An Thủy nheo nheo mắt lại, nhìn thấy cửa hàng đồ ngọt liền vui vẻ mà đi sang bên đường. Đột nhiên có một cái xe ôtô phóng nhanh, cậu quay sang nhìn nhưng do thị lực hơi kém nên chẳng có để ý. Xe càng ngày tới gần y, nhưng An Thủy không để ý, càng không nghe thấy tiếng còi đang kêu kia vì y chỉ để ý cái cửa hàng kia. Đột nhiên có một nam nhân qua đường kêu lớn
"Cẩn thận!!" Bàn tay của nam nhân kia kéo mạnh An Thủy vào lòng mình. Hai người ngã ra vỉa hè, đều đâm vào cái cây gần đó. An Thủy kêu 'a' một tiếng rồi xoa xoa đầu. Quay ra nhìn người kia thì thấy anh ta đang bị xước cổ tay, y liền chạy ra hỏi quấn quít
"Anh có sao không ?" Nam nhân kia ngước lên nhìn An Thủy, ánh mắt hơi bất ngờ, cười nhẹ
"Tôi không sao, bị xước nhẹ ý mà...ách!" An Thủy nhìn vết xước đang chảy máu, có chút lo lắng mà nói
"Như thế kia mà bảo không sao ?" Nam nhân kia hơi cúi mặt, nhẹ giọng nói
"Không sao thật mà, vết như thế này bình thường thôi..." An Thủy im lặng không nói gì nữa. Y chìa tay ra, nam nhân nhìn khó hiểu, An Thủy hơi cao giọng nói
"Thế không định đứng dậy hả ? Cứ ngồi đất mãi vầy sao? Nào đứng dậy đi ah" Người kia cười nhẹ một cái rồi dùng tay còn lại mà nắm lấy tay y đứng dậy. An Thủy nhìn một anh ta một cái, rồi mới lên tiếng
"Tôi xin lỗi, tại tôi mà cậu bị thương" Anh ta cười, tay chạm vào vết thương, nhẹ giọng nói
"Không cần phải xin lỗi đâu, tôi không sao mà. À mà anh tên gì vậy?" An Thủy nhìn thẳng vào mắt anh ta mà trả lời
"Tôi họ An, tên Thủy. Là An Thủy. Còn cậu ?" Người kia vừa chìa tay ra vừa thân thiện nói
"Tôi là Lục Khẩm. Anh có thể gọi tôi là Lục giáo sư! Rất vui được làm quen với anh!" An Thủy cười, bắt tay Lục Khẩm. Y nhìn đồng hồ, không được rồi! Muộn rồi! An Thủy nhẹ nhàng nói với Lục Khẩm
"À, rất vui được làm quen với cậu ! Giờ tôi có việc rồi, hẹn gặp anh sau nha" An Thủy định rời đi nhưng mà Lục Khẩm vẫn nắm tay y, mải ngắm khuôn mặt y. An Thủy gọi khẽ một tiếng "Lục giáo sư?" lúc ấy Lục Khẩm mới lúng túng mà bỏ tay ra, bối rối nói
"À à? Anh cứ đi đi, chào anh! Hẹn gặp anh sau" An Thủy nhìn Lục Khẩm rồi vẫy vẫy chào. Lục Khẩm cười nhẹ, vui vẻ quay đi nhanh chóng đi đến trường đại học...
==============================================
Well, các bạn cho mình ý kiến nhé ^^! À có bạn nào xem Trấn Hồn hông ? Mình đang cuồng phim đó lém !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top