Xuyên rồi!!!
Nó mở mắt.
Mọi thứ xung quanh là một màu đen, nó nhìn dáo dác xung quanh để tìm hướng đi. Đột nhiên vùng đất xung quanh nó đứng phát sáng. Một chiếc hố xuất hiện.
"A!!!"
Tiếng hét thảm thiết của nó vang lên. "Trời ạ! Cái số của mình. Chết cũng không yên. Sao đường xuống hoàng tuyền lại nhiều bất ngờ như vậy hả. Chơi cảm giác mạnh thật đó."
Ở một nơi nào đó thời kỳ Bắc Trị.
"Đại phu! Lão gia nhà ta tại sao vẫn chưa tỉnh?" – giọng nói ngọt ngào của mỹ nhân hỏi vị đại phu.
"Phu nhân đừng quá lo lắng! Lão gia sẽ sớm tỉnh lại thôi. Do lão gia bị chấn động mạnh nên mới như vậy."
"Cảm tạ đại phu! Quảng gia, ông tiễn đại phu giúp ta."
"Dạ! Đại phu! Mời ông theo tôi!"
"Được!"
"Mỹ nhân" bước đến bên chiếc giường có người nam nhân tuấn tú đang nằm đó mắt nhắm nghiềm. Mỹ nhân đó thật ra là một nam nhân. Nam tử này là người Ma Da. Người Ma Da cả nam và nữ đều có thể sinh hài tử, đặc biệt là nhan sắc của họ đẹp đến độ mê hoặc lòng người.
"Chàng hãy mau khỏe lại đi! Mọi chuyện trong phủ cần có người quán xuyến. Đệ không thể kham nổi đâu."
Người nam nhân khẽ nhăn mài, tay bất giác nắm chặt tay người thiếu niên nọ.
"Lão gia! Chàng tỉnh rồi!"
"Ngươi là ai? Sao lại ở đây?"
Thiếu niên im bặt, đôi mắt lộ rõ sự hốt hoảng. Vội buông tay nam nhân ra và run rẫy nói.
"Đệ...thiếp... xin cáo lui!" – Rồi đứng dậy vội bước đi ra ngoài.
"Nè! Khoan đã!"
"Không phải mình chết rồi sao. Nơi này là đâu, còn tiểu mỹ nhân khi nãy là ai? Sao thấy mình tỉnh dậy liền bỏ đi. Haiz! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Lão gia! Người đã tỉnh rồi!" – Một ông lão bước vào hành lễ.
"Lão gia!" – Bắt đầu sờ soạn cơ thể - "A!!!!" – Tiếng la thất thanh vang lên. Đầu óc choáng váng.
"Lão gia! Người sao vậy?" – Tổng quảng vội đến đỡ nam nhân nọ.
"Ta...ta không sao! Ngươi mang gương đến đây cho ta."
Vị tổng quản vội lấy gương đến cho nam nhân. Ở trong gương phản chiếu hình ảnh của một nam nhân tuấn tú. Mắt thanh mày rậm, ngũ quan tinh anh, cơ thể cường tráng nhưng vẫn không kém phần thanh nhã. Nhìn vào giống như một thư sinh. Trên người mặc bộ y phục làm bằng tơ tầm, tóc dài đến ngang eo.
"Lão gia! Người không sao chứ!" – Lão tổng quản thấy nam nhân im lặng liền hỏi.
"Ta...ta không sao! Chỉ là nghĩ tới một số việc. Ngươi mau ra ngoài đóng cửa lại rồi vào đây ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
Lão tổng quản đi ra đóng cửa.
Nó không biết người nam nhân này là ai nhưng có một điều nó có thể chắcchắn. Đó chính là. Nó xuyên không rồi. Lại xuyên vào xác của một nam nhân. Nókhông khỏi mừng thầm vì ước muốn làm nam nhân để kiếm một tiểu mỹ thụ của nó đãthành công. Nhưng điều khiến nó đâu đầu đó chính là thân phận của cái xác này.Nhìn vào cũng đủ hiểu thân phận của chủ xác cũng không phải hạng tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top