chương 1 gặp gỡ

heluu các bn cuteo

Chương 1: Gặp Gỡ

Mùa hè năm đó, cái nóng oi ả của miền quê hòa cùng tiếng chim hót líu lo và tiếng rì rào của gió thổi qua những hàng tre xanh. Con đường làng dài ngoằn ngoèo, chạy qua những cánh đồng lúa xanh mướt và những ngôi nhà mái tranh giản dị, tất cả đều rất bình yên. Nam mười tuổi, với dáng người nhỏ nhắn, là một đứa trẻ trầm tính, ít nói, luôn ưa thích sự tĩnh lặng. Những buổi sáng như hôm nay, cậu thường đạp chiếc xe ba bánh đi lang thang khắp con đường làng, tận hưởng cảm giác yên tĩnh, lắng nghe tiếng gió và ngắm nhìn những đám mây lơ lửng trên bầu trời. Nam không hứng thú lắm với những trò chơi của đám bạn cùng tuổi, vì thế, cậu chỉ chọn những lúc yên bình như thế này để thư giãn.

Buổi sáng hôm ấy, như thường lệ, Nam đạp xe chầm chậm trên con đường đất đỏ, cảm nhận được làn gió mát lạnh thổi qua tóc. Đằng xa, trên cánh đồng, những người nông dân đang lom khom gieo hạt, tiếng cuốc xẻng vang lên đều đặn. Nam lướt qua từng ngôi nhà, mắt nhìn vào những mảnh vườn nhỏ xinh, nơi những cây trái trĩu cành chín đỏ.

Đột nhiên, từ phía trước, tiếng cười nói vui vẻ của đám trẻ vọng lại. Nam nhìn thấy một nhóm bạn đang chạy nhảy, chơi đuổi bắt trên con đường làng. Tiếng chân đạp xuống đất kêu lách tách, tiếng cười giòn giã vang lên, mang theo sự vui vẻ và náo nhiệt của tuổi thơ. Cậu không thể không chú ý đến một cậu bé đứng trong đám trẻ. Cậu bé đó có mái tóc đen như nhung, đôi mắt sáng long lanh, và một nụ cười luôn nở trên môi. Cậu bé ấy khác biệt, không phải vì vẻ ngoài, mà vì sự vui vẻ, hồn nhiên và tràn đầy năng lượng mà cậu ấy tỏa ra.

Bảo, cậu bé mà Nam vừa nhìn thấy, chỉ mới mười tuổi. Nhưng trái ngược với Nam, Bảo luôn năng động, vui tươi, và đặc biệt là rất nhoi nhoi, luôn luôn chạy nhảy như một con chim nhỏ không bao giờ mệt. Cậu luôn có những nụ cười tươi tắn và ánh mắt sáng lấp lánh, dường như mọi thứ trong cuộc sống đều làm cậu hạnh phúc. Trong đám bạn, cậu là người luôn khơi dậy không khí vui vẻ, bất cứ nơi đâu cậu đi qua đều trở nên sôi động và đầy tiếng cười.

Nam đứng từ xa, nhìn Bảo chạy loạn xạ giữa đám bạn. Có lúc, Bảo nhoài người ra phía trước, đôi chân nhỏ nhắn vấp phải một viên đá trên con đường đất. Bảo ngã nhào xuống, lăn mấy vòng rồi dừng lại. Một tiếng cười trong trẻo vang lên giữa trời hè. Nam cảm thấy có gì đó rất lạ. Thay vì khóc hay buồn bã như những đứa trẻ khác, Bảo lại đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên quần áo rồi tiếp tục chạy. Cậu cười lớn, chẳng quan tâm đến việc mình vừa ngã.

Nam nhìn theo Bảo, không biết sao lại có cảm giác gì đó ấm áp lạ kỳ. Nhưng rồi, khi Bảo thấy ánh mắt của Nam, cậu chạy lại gần, hớn hở.

Bảo:
“Chạy đuổi bắt với bọn em đi, anh!”

Nam:
“Chạy... chạy đuổi bắt? Anh không quen đâu.”

Bảo:
“Không sao đâu, chỉ là chơi thôi mà! Anh cứ chạy thử đi, vui lắm đó!”

Nam nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Bảo, cảm giác như có gì đó thúc giục cậu thử một lần. Cậu hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn quyết định bỏ chiếc xe sang một bên, bước lại gần Bảo.

Nam:
“Vậy... chơi thế nào?”

Bảo:
“Anh chỉ cần chạy theo tụi em thôi! Dễ lắm mà!”

Cả hai cùng chạy quanh con đường làng, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Nam không quen chơi đuổi bắt, nhưng có lẽ lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được sự tự do của những đứa trẻ chơi đùa, không lo lắng, không căng thẳng. Bảo lúc nào cũng dẫn đầu, chạy nhanh như gió, trong khi Nam chỉ có thể chạy theo sau, đôi chân ngắn nhưng không hề chán nản.

Nam:
“Chạy nhanh quá, sao cậu không mệt?”

Bảo:
“Chơi mà không vui thì sao gọi là chơi được! Anh phải vui lên đi mới được!”

Bảo nói mà không ngừng chạy, còn Nam thì không thể nhịn được cười. Cảm giác chạy đuổi theo Bảo là một điều mới mẻ, một cảm giác nhẹ nhàng và thú vị mà cậu chưa bao giờ trải qua.

Ngày hôm đó, Nam và Bảo tiếp tục chơi đùa cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn. Cả hai về nhà trong khi tiếng cười vẫn còn văng vẳng bên tai, và cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng Nam. Cậu nhận ra rằng, đôi khi, những điều giản đơn nhất lại mang đến niềm vui lớn lao.

 tubi con tờ niu :)))) bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl