Hoài niệm [ Chap 8 ]
Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời len lỏi qua màn cửa chiếu vào phòng- nơi 2 con người đang ôm ấp nhau mà ngủ ngon lành. Shin là người dậy đầu tiên, cậu vươn vai uể oải ngồi dậy, đầu tóc cậu bù xù không khác gì ổ quạ. Shin quay qua thì thấy Kazama vẫn ngủ say sưa, cậu lay người Kazama
_Mau dậy thôi, sáng rồi Kazama-kun
_Um..tớ dậy ngay đây- Kazama dụi mắt tỉnh ngủ sau một đêm dài
Shin đứng dậy bước vào phòng wc để vệ sinh cá nhân, còn riêng Kazama, cậu ngồi lì một cục không động đậy chắc do chưa tỉnh hẳn. Shin vệ sinh xong ngó ra thấy Kazama như vậy liền la lớn:
_Kazama, hồn cậu bay đi đâu rồi à !?
_À...ờm..tớ đây - Cậu giật mình tỉnh lại đồng thời gãi đầu cười trừ
Sau khi vệ sinh xong xuôi, hai người xuống bếp. Mẹ Misae đã chuẩn bị bữa sáng xong hết, giờ chỉ chờ mọi người thưởng thức thôi. Cả gia đình ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. "Thật ấm áp" Kazama mỉm cười vì lâu rồi cậu chưa được trải qua cảm giác này, mẹ cậu thì bận việc sốt vó rất ít khi về thăm cậu còn ba cậu cũng chả khá khẩm hơn nhiều ông bận việc bên nước ngoài nên cậu chỉ có thể nói chuyện với ông thông qua điện thoại di động vì thế mà cậu chỉ ăn cơm một mình có khi còn bỏ bữa.
Sau khi ăn, cũng đúng lúc 6 giờ sáng. Shin bị mẹ nhờ dẫn Bạch Tuyết đi dạo còn cậu chẳng biết làm gì cả nên Kazama ra ngoài hành lang thì thấy Shin đang mang giày chuẩn bị lên đường, thấy thế Kazama mới cất tiếng:
_Này Shin, cho tớ đi cùng với
_Được thôi, cậu mang giày vào rồi chúng ta cùng đi nhé - Cười mỉm
Thời tiết som mai se se lạnh, cậu vừa đi vừa đắm chìm trong phong cảnh bình minh, Kazama đi ngang qua những hàng cây xanh mát, trên lá vẫn còn động lại những giọt sương sớm. Những con người bận bịu công việc bước đi tấp nập trên đường phố, "Có vẻ họ bận rộn như bố mẹ nhỉ". Cậu nghĩ thầm. Mãi đi và suy nghĩ cậu và Shin đến công viên lúc nào không hay. Nơi này có những ông bà cụ lớn tuổi đang tập dưỡng sinh cùng những gia đình họ đang chơi thể thao cùng nhau trông thật vui vẻ. Shin và cậu ngồi xuống ghế đá dưới bóng cây gần đó để tận hưởng bầu không khí này, còn Bạch Tuyết thì chạy lòng vòng chơi, được đi dạo thế này khiến chú chó rất thích. Ngồi được một hồi thì Shin quay ra hỏi cậu:
_Này Kazama-kun, chiều nay chúng ta rủ mấy bạn đi chơi không ?
_Ừm cũng được, ý kiến hay đó
_vậy lát cậu 3 giờ chiều ra công viên này nhé..?
_Được thôi, đừng đi trễ đấy nha Shin - Kazama nhắc nhở Shin
_Hehe, tớ biết rồi mà - Shin gãi đầu cười tươi
_À mà lát tớ sẽ báo các bạn nên cậu không cần gọi họ đâu - Cậu vừa ngắm cảnh vừa bảo
_Tuân lệnh thưa ngài Tooru~
_Này nghe ghê quá đó..!! - Kazama sởn da gà, quay ra nhìn Shin
_Hihi, nghe hay mò~ - Shin chớp chớp mắt và dí sát mặt vào Kazama
_Thôi đi.. - Kazama quay mặt đi rồi đẩy mặt Shin ra xa
_Kazama đừng đẩy tớ ra chứ - Kazama càng né cậu lại càng xích gần lại hơn
_Đủ rồi nhaaa - Kazama xù lông quạo quọ
_Huhuhuhu, tớ giỡn miếng thôi mà- Shin vờ đáng thương để lấy lòng thương hại của Kazama
_Tớ quá quen rồi - Kazama nhúng vai và trả lời Shin
Shin đứng dậy gọi Bạch Tuyết quay lại rồi hẹn gặp Kazama lúc 3 giờ tại công viên rồi chạy mất hút làm Kazama chưa kịp nói gì, Cậu thở dài:
_Haizz..Cậu ấy đi là im ắng hẳn luôn không quen cho lắm mà thôi cũng mau về thôi..-Kazama đứng dậy đi bộ về
Kazama đang về thì gặp được mẹ, bà ấy cùng cậu quay về nhà. Đến nhà, Kazama lại đọc sách và học bài mặc dù đang hè đi chăng nữa vì cậu muốn nắm vững kiến thức hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top