Đám cưới chị Nanako [Chap 7]

     Rượt bắt nhau được một hồi lâu thì, Shin và Kazama vô tình chạy đến chỗ mà ba chị Nanako đang đứng. Cậu đứng từ xa thì thấy hình như bác đang khóc thì phải, bác rơi lệ bởi phải xa con gái mình vì chị phải về ở cùng chồng mà không thể ở cùng bác nhưng ba chị cũng rất vui vì suốt bao lâu nay con gái mình đã tìm được một người có thể che chở, yêu thương và cùng chia sẻ buồn vui cùng nhau. Đứng kế bên là một cô gái với mái tóc vàng óng được thắt bím gọn gàng , cô trông khá khỏe mạnh và vạm vỡ, à là chị Shinobu. Chị cố gắng an ủi ba cô dâu thì bỗng từ xa chị Nanako đi đến,tay bác bị nắm bởi chị Nanako, cô dịu dàng nói với ba mình:

_Con sẽ sống tốt thôi ạ, lâu lâu con sẽ cùng anh ấy về thăm ba mà, ba nhớ chăm sóc cho bản thân đầy đủ nha, nhờ cậu chăm sóc ba tớ giúp nhé, Shinobu !!

_Ừm, ba biết rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha con- Ba chị nghẹn ngào nói

_Thôi cũng trễ rồi mau về thôi bác - Chị Shinobu bảo

Shin quay qua thấy Kazama đang cười mỉm thì cậu tò mò hỏi:

_Cậu cười gì vậy Kazama???

_Không gì đâu, cũng trễ rồi mau về thôi- Kazama hối thúc Shin quay về nhà hàng

Cậu cùng Kazama trở về chỗ nhà hàng tiệc cưới, trên suốt đường đi. Kazama lặng thinh không nói câu nào, cậu lấy làm lạ, liền đặt tay lên vai Kazama hỏi han cậu:

_Này có chuyện gì mà suốt đường về cậu cứ thẩn thờ như người mất hồn vậy !?

_Không có gì đâu, tớ chỉ hơi mệt thôi

_Vậy mau về rồi nghỉ ngơi đi nhé- Shin lo lắng nhắc nhở Kazama

Đang đi thì, Kazama vô tình vấp phải một cục đá mà ngã cái *Bịch*, Cậu hoảng hốt ngoái đầu lại nhìn, Shin thấy vậy ngay lập tức chạy đến bên Kazama, cậu hoảng hốt hỏi:

_Cậu có sao không, có bị thương chỗ nào chứ?

_Tớ không sao- Cậu từ từ đứng dậy

     Có lẽ cậu đã lo lắng hơi thái quá nhưng không ở chân của Kazama đã có vết trầy khá lớn khiến cậu ấy không thể di chuyển vững được, Nên Shin tỏ ý muốn cõng Kazama. Nhưng vì ngại nên cậu không dám nhận lời. Cho dù Kazama từ chối hay giãy đành đạch, né tránh Shin đi chăng nữa cậu cũng mặc kệ, Kazama bị cõng bởi Shin. Cậu giãy nảy lên tỏ vẻ không chịu nhưng cái kết ai cũng biết rằng Kazama đành an phận để Shin cõng về.
Suốt quãng đường, do khá nhàm chán nên Shin tỉ tê hỏi Kazama:

_Này Kazama, cậu thấy trong mặt tớ có ai ?

_Mấy chị gái đúng chứ-Nguyên Một nhát dao đâm vào tim đen Shin

_Huhu, tiếc quá đi cậu sai mất rồi~ cậu cắc cớ trêu ngươi Kazama

_Vậy thì là ai chứ !? - Cậu ấy thắc mắc

_Hê hê, bí mật -Shin cười đểu
Shin mơn trớn dò xét Kazama tiếp tục :

_Thế còn cậu đã rơi vào lưới tình của ai chưa?

_Rồi-cậu không do dự mà đáp trả

_Ai vậy ? - Shin nghiêm túc hỏi

_Tớ không nói đâu !

_Cậu nói đi mà - Cậu nài nỉ Kazama tỏ vẻ đáng thương

_Không là không ! - cậu vẫn dứt khoát như thường ngày, điều gì cậu không thích thì cậu không bao giờ làm dù có cho tiền tỷ đi chăng nữa 

     Đi được một lúc thì cũng về đến nơi, Shin nhìn lanh quanh không thấy gia đình đâu thì đi lanh quanh tìm, cậu bài hãi gọi ba mẹ thì cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh đồng vọng lại, à thì ra họ đang ngồi ăn tráng miệng. Shin từ từ tiến tới, cậu nhẹ nhàng thả Kazama ngồi xuống ghế, mẹ cậu thấy thế lấy làm lạ :

_Kazama, cháu bị thương ở đâu hay sao mà để Shin cõng vậy?

_Dạ, cháu chỉ bị trầy xước một vết ở chân thôi ạ

_Vậy thì cháu ráng chờ chút nhé để cô đi mua băng cá nhân về cho cháu nha

Bà ấy đang định rời đi thì Shin đòi đi mua thay cho mẹ mình. Cậu nhanh chóng rời đi trong chớp nhoáng. Tầm 5 phút sau, Shin quay về cùng túi đồ y tế. Cậu cuối xuống, Shin tà tà bôi thuốc và dán băng keo cá nhân lên chân Kazama-Kun. Sau đó bọn họ ngồi tán gẫu với nhau Được 1 lúc thì cũng đã khuya rồi nên mọi người quyết định ra về. 6 người cùng lên xe và bố cậu lái xe về nhà.
Trên con đường trở về nhà, Kazama ngồi thẩn thơ ngắm cảnh, buổi đêm nơi đây thật tĩnh lặng, bầu trời đen như mực không thấy mặt trăng lộ diện đâu cả, suốt quãng đường không một chút ánh sáng chỉ có mỗi ánh đèn chiếu rọi từ xe hơi nhưng lâu lâu cũng có vài ánh đèn đường thấp thoáng lướt qua. Phong cảnh lúc này đối với nhiều người có lẽ khá ma mị khiến cho bạn rợn người nhưng nó có thể xoa dịu thế giới tâm hồn của vài người.
Trong lúc Kazama ngồi suy tư, Shin ngồi kế bên gật gà gật gù xém chút nữa ngủ gật nhưng đúng lúc bố cậu đã lái xe đến nhà. Mẹ Shin cùng em gái cậu ra khỏi xe, Shin chần chừ một lúc thì thì hỏi Kazama :
_Cậu muốn ngủ lại nhà tớ không dù sao cũng tối rồi
_Thôi tớ không cần đâu tớ về nhà ngủ được mà
Như số trời đã định sẵn, một cuộc điện thoại đã gọi đến cho Kazama. Đầu dây bên kia là mẹ Kazama, bà gọi cậu để báo với cậu rằng bà ấy có việc đột xuất phải đi ra ngoài nên đã khóa cửa nếu cậu có mang theo chìa khóa dự phòng thì tự mở cửa để vào nhà nhé, nói xong bà liền tắt máy. Kazama lục túi quần tìm chìa khóa nhưng nó đã lạc mất đâu rồi, cậu bần thần nhớ lại rằng cậu đã để quên nó trong nhà nên buộc cậu phải ngủ nhờ nhà Shin.

     Cậu bước xuống xe và tiến vào nhà Shin, ba mẹ Shin cũng khá vui khi có bạn Shin ở lại qua đêm cùng cậu. Shin dẫn bạn qua phòng mình, cậu lục lọi tủ quần áo cho bạn đưa cho bạn một bộ đồ ngủ, Kazam liền cầm lấy và đi vào nhà tắm để vệ sinh cơ thể. Cậu đang thư giãn ngâm bồn thì Shin hé cửa xin xỏ :

_Kazam-Kun, cho tớ tắm chung được không :33

_Được thôi cậu vào-

     Chưa dứt câu Shin như tia sét liền cởi đồ, cậu trùng trục nhảy vào ngâm bồn cũng Kazma. Vì ngăm bồn cũng lâu rồi nên cậu định tắm xong rồi ra thay đồ luôn, thấy thế Shin đứng dậy hừng hực khí thế tự tin bảo :

_Tớ có kinh nghiệm chà lưng cho bố được 10 năm rồi đó, để tớ chà lưng cho cậu

_Được thôi- Kazama ngồi xuống ghế để Shin chà lưng

      Shin ngồi sau ghế Kazama cậu nhìn chằm chằm vào lưng Kazama khiến cậu ấy rùng mình, thấy Shin cứng đơ cậu quay ra hối Shin. Shin giả điếc vờ không quan tâm, cậu lấy ngón tay vuốt sóng lưng Kazama khiến cậu một lần nữa rợn tóc gáy, lần này Kazama nổi máu điên thật rồi, cậu quay ra hét lớn chửi Shin. Trong lúc đó ở lầu dưới, Hima đang ngắm zai đẹp thì nghe tiếng hét và âm thanh chọi đồ trên phòng anh hai ẻm thì chẹp miệng thở dài "Hai người này làm gì trên đó mà ồn vậy tính phá nhà ha gì".

     Sau 1 tiếng đồng hồ cả hai mới tắm xong cũng do ai đó chọc giận con quỷ trong người cậu. Shin bước ra khỏi phòng tắm với đầy vết thương chi chít trên người bởi ai làm thì biết rồi đó, cậu thay xong đồ tính lên giường thì thấy Kazama đang nằm trên đó lim dim sắp ngủ, cậu khẽ chậm rãi chui vào trong mền rồi nhảy vù ra hù Kazama khiến tim cậu xém nhảy ra ngoài, Kazama quạu quọ nói :

_Gì nữa đây chọc điên tớ chưa đã hả

_Kazama-kun~ cậu ác quá đi tớ chỉ giỡn có miếng thôi mà cậu quýnh tớ ghê vậy đã vậy còn thốt ra ác ngôn với tớ nữa chứ:( - Cậu ôm Kazama chui rúc vào lòng cậu ấy mà ăn vạ 

     Kazama bất lực đành xoa đầu Shin để tạ lỗi, thấy vậy Shin mơn trớ yêu cầu :

_Hôn tớ đi rồi tớ tha lỗi cho cậu

_Không ! -Kazama nhắm mắt quay ngoắt đi không thèm đếm xỉa tới người kế bên

     Mặc kệ Shin giãy nảy ăn vạ, Kazama dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Shin giận dỗi phồng má quay đi nhưng rồi cũng cam chịu quay lại ôm Kazama mà ngủ, đúng là diệu cảnh
.

.

.

.

.

.

.

_________________________

Hi there 👋

Cũng tầm 1 tháng rồi tớ không ra chap mới, sorry mọi người nha do tớ bận quá, để tạ lỗi nên nay tớ viết nhiều hơn nè mong mọi người ủng hộ cho tớ có động lực ạ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top