Chap 5: Định Mệnh

Một buổi chiều, Nguyên Nguyên đang ngồi xem hoạt hình với tiểu bảo bối thì Khải gọi tới:

_ Nguyên, em tới đây được không?

Vương Nguyên chưa kịp trả lời, Tuấn Khải đã tắt máy. Cậu mặc vội cái áo khoác rồi ra ngoài. Nơi mà Khải Khải nói chính là ngọn đồi bồ công anh ấy.

_ Vương Nguyên. Chấm dứt thôi, anh mệt rồi.

Khải không nhìn Nguyên lấy một lần. Nói xong, anh đi qua Nguyên. Rời khỏi nơi những bông bồ công anh trắng muốt kia đan xen vào nhau như để tránh cái lạnh lẽo bao trùm lấy không gian này. Nguyên không phản ứng cũng không nói một lời cho tới khi anh đi khỏi. Cậu quỳ thụp xuống, tóm chặt vạt áo, từng ký ức cứ tua lại trong đầu cậu như những đoạn băng quay chậm.

...

_ Chào em, anh là Vương Tuấn Khải.

...

_ Vậy. Tôi lấy em.

...

_ Sao em có thể nghĩ như thế hử? Cái này là răng khểnh, em không biết là những người có răng khểnh thì rất thông minh, có tư duy logic à? Haizz... Anh đây lại có đến 2 cái. Thông minh hơn người cũng khổ lắm.

...

_ Nguyên Tử. Định mệnh của em là gì?

...

_ Nếu sau này anh không chủ động làm hòa trước thì sao?

_ Sẽ không có chuyện đó.

_ Ừm. Sau này dù em sai anh vẫn phải làm hòa trước đấy .

_ Ngược lại thì sao.

_ Đến lúc đó em sẽ cắn chết anh.

_ Ờ. Em cứ cắn vào môi anh đi, anh tình nguyện chết trong lòng em.

...

Mưa rồi. Từng cơn gió lạnh lướt qua như cứa thêm vào vết thương nơi con tim đang rỉ máu kia. Đau... Cái cảm giác này... Khó thở thật. Cũng buổi chiều này, cũng cơn mưa này, cũng ngọn đồi này, cũng những bông bồ công anh ấy. Mà sao đau quá. Có phải ông trời cũng đang khóc cho cậu không? Có phải ngay từ đầu Nguyên đã sai rồi không? Có phải ngay từ đầu đã mù quáng rồi không? Nước mắt hòa cùng làn mưa cuốn theo từng cánh bồ công anh vương nơi mặt đất.

Từ hôm ấy, tối nào Nguyên Nguyên cũng nhận được những cuộc điện thoại từ Khải. Nhưng lần nào Nguyên cũng chỉ nghe thôi, không trả lời. Khi thì em ăn cơm chưa? Khi thì em nhớ mỗi tối sau khi ăn cơm xong phải uống một cốc sữa nóng đấy. Rồi em nhớ đi ngủ sớm... Nhưng kết thúc mỗi cuộc gọi anh đều nói một câu cuối rồi mới tắt máy: ''Nguyên Tử. Em thấy định mệnh của mình chưa?''.

Hôm nay cũng như mọi hôm, Khải Khải cũng gọi tới nhưng lần này sớm hơn những lần trước. Là vào buổi chiều. Cậu không nhấc máy, anh gọi thêm 2 lần nữa rồi thôi hẳn. Nguyên Nguyên úp mặt xuống gối: ''Để em quên anh đi. Được không...''.

Tối, Khải lại gọi. Nguyên không nghe. Một lúc sau Khải Khải gửi tin nhắn tới, Nguyên Nguyên cầm điện thoại một lúc rồi mở ra xem:

_ [ Vương Nguyên, anh là Thiên Tỉ đây. Em nghe máy đi]

Thiên Tỉ tên đầy đủ là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ấy là bạn thân của Khải Khải. Rồi số máy của Khải lại hiện lên màn hình. Cậu ấn nút nghe:

_ Nhị Nguyên, anh sẽ gửi địa chỉ bệnh viện cho em. Em đến ngay đi!

_ ... - Nhận được tin nhắn của Thiên Tỉ, Nguyên lao ra khỏi nhà gọi xe: ''Chuyện gì đây? Bệnh viện là sao? Sao Tiểu Thiên Thiên lại cầm máy của Khải?''.

Nguyên Nguyên vừa tới nơi, Thiên Tỉ đã tóm lầy tay cậu kéo đi:

_ Khải bị ung thư dạ dày. Gần đây cậu ấy lại uống nhiều cái thứ nước có cồn ấy quá nên bây giờ còn nặng hơn. Lúc chiều cậu ấy gọi sao em không nghe máy? Tiểu Khải vừa phẫu thuật xong. Đi nhanh lên!

_ ... - Nguyên cứ đơ mặt ra mà đi theo Tỉ: ''Khải... Phẫu thuật... Ung thư dạ dày''.

Bước vào trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Nguyên Nguyên đi tới chiếc giường bệnh trắng xóa nơi mà người con trai cậu yêu thương kia nằm đó không chút sức sống cùng đống dây buông thõng xung quanh. Khải mặc một bộ đồ trắng, mắt nhắm nghiền, rèm mi rũ xuống cùng bờ môi tái nhợt. Nhìn anh như một thiên thần gãy mất đôi cánh mà rơi xuống nhân gian này vậy. Nguyên tới gần Khải, quỳ xuống nắm lấy tay anh.

_ Em đến rồi. - Khải Khải mở mắt mỉm cười với Nguyên Nguyên bằng giọng nói yếu ớt.

_ Ừ em đến rồi, anh đừng ngủ nữa. Phải thức mà nói chuyện với em đấy. - Nguyên cố giữ không cho nước mắt trào ra mà mỉm cười lại với anh.

_ Nguyên Tử. Định mệnh của em là gì?

_ Đồ ngốc. Sao anh lại hỏi cái này chứ? - Tiểu Nguyên Nguyên chu môi nhìn Tiểu Khải: ''Lần nào anh cũng hỏi câu này là có ý gì?''.

_ Ừ. Anh ngốc thật. Em hát cho anh nghe được không?

Nguyên hát. Không hiểu vì sao nước mắt cứ chảy ra theo từng câu hát của cậu.

Khi cơn mưa đang hắt từng hạt lăn dài trên khuôn mặt anh....

Và lúc cả thế giới này chống lại anh...

Em vẫn sẽ ôm anh thật ấm áp...

Để anh có thể cảm nhận được tình yêu trong em...

Khi màn đêm bao trùm và những ánh sao dần soi sáng...

Và...khi đó chả có ai ở bên lau đi những giọt nước mắt của người...

Em vẫn sẽ ôm anh cho đến triệu triệu năm sau....

Để anh có thể cảm nhận được tình yêu trong em...

Khải cười, nước mắt anh rơi xuống hòa nước mắt của cậu.

Tít... Tít... Tít... Nguyên cứ mở to mắt ra mà nhìn cái đường thẳng ấy. Ngực cậu đau thắt lại, nước mắt cứ đua nhau tuôn trào nơi gò má tái nhợt. Nguyên Nguyên gào thét, cậu nắm chặt lấy tay anh:

_ Là anh! Định mệnh của em là Vương Tuấn Khải anh! Anh mở mắt ra cho em cái đồ ngốc này!

Vương Nguyên gục mặt xuống tay Khải. Cậu sai rồi. Tại sao bây giờ cậu mới nhận ra anh là định mệnh của cậu. Muộn rồi. Mưa. Từng giọt từng giọt đau thương rơi xuống như cũng tiếc thương cho hai bóng hình ấy.

.

.

.

.

.

.

_ Sao em lại khóc? - Anh ngồi đó mỉm cười nhìn cậu.

_ Vì anh chết rồi.

_ Anh? - Khải ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu.

_ Ừ. Anh chết rồi. Nằm xuống đi. - Nguyên Nguyên vẫn úp mặt xuống tay anh. Vừa nói vừa lấy tay khua khua trong không khí.

_ Này! Em mong anh chết để chuồn theo thằng khác hử? - Khải Khải cố nhịn cười chu môi nhìn cậu.

Nguyên đơ ra mấy giây rồi ngước mắt nhìn cái tên đang nhăn nhở trước mặt. Cái gì đang diễn ra đây. Thiên Tỉ từ ngoài bước vào cười kể lại mọi chuyện cho Nguyên nghe.

*Trước đó mấy tiếng, 2 con người nham hiểm ở trong phòng bệnh. Một người cực phẩm đẹp trai mặc áo bệnh nhân ngồi soi gương cứ nhăn mặt cười gian, một người dung mạo cũng không kém còn vô cùng khí chất. Hơn nữa lại rất khiêm tốn... Cái này là nói chiều dài của người đó a~. Có vẻ thuộc thành phần ''ngồi ghế sa lông, chân không chạm đất''...

_ [Không được! Thế này thì mất hết hình tượng! Thiên Tổng. Tôi bảo cậu làm thế nào thì làm nhưng phải để tôi toát lên vẻ đẹp của N...].

_ [Biết rồi! Rên rỉ mãi. Có chơi nữa không hay nghỉ - ''Thành phần khiêm tốn chiều dài'' kia liếc mắt khinh bỉ tên mà cậu cho là ''thần kinh xổng trại'': ''Tôi đẹp trai vô địch như này còn chưa lên tiếng nhận mình đẹp trai. Nếu đem so sánh nhan sắc giữa cậu với tôi mà ai nói trông Tiểu Khải cậu Nam Thần hơn tôi chổng mông lạy cậu bằng THÍM! Thần quá hóa thần kinh!].

_ [Nước này mà cậu bảo tôi không chơi có được không? - Khải Khải lườm lườm cái tên ''Thiên Mẩu'' đang đứng bĩu môi ấy: ''Tôi mà không biết Thiên Ngấn nhà cậu đang nghĩ gì thì sẽ viết tên cậu bằng mông!'']*

Trở lại về hiện tại. Nguyên Nguyên sau khi nghe xong mặt liền biến cái bảng màu, nhảy lên giường hào phóng tặng Khải Khải liên hoàn... Đập.

_ Này! Dừng lại đã! Anh là muốn hỏi em nói có thật không? - Khải Khải vừa đưa tay đỡ gối vừa cười toe toét hỏi.

_ Cái gì có thật không cơ? - Nguyên Nguyên dừng động tác, khó hiểu nhìn Tuấn Khải.

_ Cái này này! - Khải cười híp mắt hít một hơi - Là anh! Định mệnh của em là Vương Tuấn Khải anh! - Khải Khải hét to đến không cần cổ họng.

Nguyên Nguyên nhào đến lấy tay bịt miệng Khải Khải:

_ Không cần gào to thế!

_ Em nói lại cho anh nghe đi ~ - Khải giương đôi mắt long lanh ''vẫy đuôi'' nhìn Nguyên.

_ Anh nghe rồi. Em không nói lại nữa! - Nguyên Nguyên phồng má chu mỏ quay đi chỗ khác: ''Ngượng chết đi!''.

_ Vừa rồi tiểu bánh trôi của anh đánh anh đau quá. Anh bị mất trí nhớ rồi em nói lại đi ~ - Khải Khải khều khều tay Nguyên.

_ Vương Tuấn Khải. Định mệnh của em là anh~

Nguyên Nguyên nói xong thì mặt đỏ bừng. Còn về phần ai kia nghe xong cười ngoác cả miệng 2 chiếc răng khểnh lại được phen khoe dáng.

_ Anh lại bị mất trí nhớ rồi em nói lại đi a~

_ Không!

_ Nói lại đi mà~

_ Đã bảo không là không!

_ Tại sao chứ!

Trong phòng bệnh cứ oang oang giọng của 2 người con trai. Mưa đã ngớt từ lâu rồi, gió đưa những giọt nước mắt ấy vào hư không.

---------------------------------

Ai trong chúng ta khi sinh ra cũng đã có định mệnh của riêng mình. Không cần phải tìm kiếm nó, là của nhau dù khoảng cách có là bao xa cũng sẽ tìm về bên nhau. Tôi vẫn tin vào nó, vẫn đang chờ định mệnh của mình :))) Còn bạn thì sao?

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top