Chap 4:


Vương Nguyên ngồi trong lớp mà tâm hồn đã bay tít đến ngọn đồi bồ công anh ban sáng rồi. Hết tiết học cậu còn quên hô các bạn đứng để chào cô nữa.

_ Ừm... Mắt chơm chớp, mồm đơm đớp, đầu giật giật. Xem ra bệnh không hề nhẹ a~ - Chí Hoành ngồi chống tay nhìn Nguyên Nguyên vẻ suy tư rất nghiêm trọng.

_ Cậu nói xem có phải tớ chơi với cậu nhiều quá nên bị lây cái bản tính háo sắc chết tiệt của cậu rồi không? - Nguyên Nguyên không những không giận mà còn chống cằm đờ người ra hỏi Tiểu Hoành.

_ Ồ! Vậy ra trong lòng cậu là đang ôm 4 lọ tương - Tiểu Hoành nghe xong câu này của Nguyên Nguyên thì cười sặc sụa bò lăn ra bàn.

_ Tên tiểu tử thối. Cậu còn dám cười chiều nay ở lại dọn nhà vệ sinh nữ! 

Công hiệu thật! Nguyên vừa phán xong câu này ai đó đã mím môi cắn chặt răng, mắt rơm rớm nước:

_ Bà cô của tôi! Cậu có biết nếu bắt con trai đi dọn phòng vệ sinh nữ thì cậu phải chịu trách nhiệm về tương lai của đứa con trai đấy không? - Tiểu Hoành nói bằng cái giọng ngọt sớt tưởng như vừa ngậm cả lít mật ong vừa năn nỉ ỉ ôi.

_ Ha! Từ năm lớp 1 tôi làm lớp trưởng không biết đã bắt bao nhiêu đứa con trai đi dọn phòng vệ sinh nữ. Nói như cậu thì phải đợi tương lai của đứa con trai lần thứ nhiều sụp đổ trong tay tôi rồi mới tới lượt cậu - Nguyên Nguyên hất mặt đắc ý về phía Hoành.

_ ... - Tiểu Hoành chỉ biết ngồi khoanh tay lên bàn im lặng liếc liếc Nguyên Nguyên: ‘‘Con mụ Nguyên la sát này lại sắp nổ rồi. Tránh xa bà bà ra không thì rước họa vào thân’’.

Ngồi yên được một lúc, Chí Hoành rốt cuộc cũng không nhịn được mà quay sang Vương Nguyên:

_ Chuyện vừa nãy cậu nói là có ý gì?

_ Chuyện tôi bị lây virus háo sắc của cậu á? - Nguyên nhìn Hoành bằng nửa con mắt.

_ Hề hề. Cậu nói xem?

_ Lại đây.

Sau một hồi abcxyz@#*&%~ Tiểu Hoành mắt cá voi miệng cá chép:

_ Thằng nhóc như cậu thật tốt số. Nếu Nam Thần thực sự là Dracula... Tôi là cam tâm tình nguyện bị cắn a~.

_ ... - Nguyên Nguyên lắc đầu nhìn đứa bạn đang chảy nước miếng của mình. Có phải cậu đang mù quáng không? Vương Nguyên cậu lại có ngày dính vào cái thứ sến sến ấy giống cái đứa háo sắc kia a~. 

Từ hôm ấy, sáng nào Khải Nguyên cũng gặp nhau ở nơi mà nhưng bông bồ công anh đẹp dịu dàng ấy ngự trị. Tình yêu cũng theo những bông bồ công anh ấy mà nảy nở. Ở cạnh anh cậu đương nhiên rất hạnh phúc chỉ có điều cứ mỗi lần gặp mặt anh lại hỏi cậu: ‘‘Nguyên Tử. Định mệnh của em là gì?’’. Cậu lại cười toe toét: ‘‘Ừm... Trở thành người đẹp trai tài giỏi như thế này sao?’’. Anh chỉ cười mỉm rồi im lặng. Thấm thoát cậu và anh yêu nhau cũng gần 3 năm. Đương nhiên buồn có vui có, tuy nhiên cũng có những lúc cãi vã nhưng anh bao giờ cũng là người lên tiếng xin lỗi làm hòa trước. Rồi Nguyên Nguyên lại nhăn mặt, chun mũi, nhảy vào lòng Khải: 

_ Nếu sau này anh không chủ động làm hòa trước thì sao?

_ Sẽ không có chuyện đó - Khải cười véo nhẹ má Nguyên.

_ Ừm. Sau này dù em sai anh vẫn phải làm hòa trước đấy - Cậu cười khẽ nắm lấy tay anh.

_ Ngược lại thì sao - Anh cười gian trêu cậu.

_ Đến lúc đó em sẽ cắn chết anh - Nguyên Nguyên chu môi phồng má, nhe răng vờ cắn vào tay Khải Khải.

_ Ờ. Em cứ cắn vào môi anh đi, anh tình nguyện chết trong lòng em - Nói xong Tiểu Khải dí mặt vào sát mặt Tiểu Bánh Trôi.

Cứ sau mỗi lần như thế, mặt Tiểu Nguyên Nguyên đổi màu từ trắng nõn sang đỏ ửng. Tiểu Khải lại được một trận cười không biết trời cao là gì. Nhưng tình yêu thì cũng như thời tiết đâu thể giữ mãi một mùa, rồi đông sang, mưa phùn lạnh. Bồ công anh mỏng manh ấy còn có thể cầm cự hay cũng theo làn mưa tàn lụi rồi quấn trôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top