Chap 2: Dracula đẹp trai?
Hôm nay trời mưa tầm tã, mãi không ngớt. Nguyên Nguyên cầm một chiếc ô trong suốt đưa tay ra hứng nước mưa rồi thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm. Nguyên đâu biết rằng sau cái cây sau lưng cậu kia có một người cũng đang tủm tỉm đứng nhìn cậu. Đợi lâu quá, trong cái quyển sổ đó không phải nói sau giờ tan học gặp ở ngọn đồi bồ công anh sao? Cậu quay người lại định về thì cả khuôn mặt trông như Nam Thần phóng cỡ đại ngay trước mặt. Nguyên Nguyên đơ ra nhìn cái khuôn mặt ấy. Đôi mắt sâu, hơi lạnh nhưng hình như có ý cười ánh lên tia dịu dàng. Chiếc mũi cao, thẳng, nhỏ nhắn, thanh tú. Đôi môi hồng tựa cánh đào cười khẽ, nhìn vào đôi môi ấy cậu bỗng đỏ mặt. _ Chào em, anh là Vương Tuấn Khải. - Anh cười nhẹ đưa tay ra chào cậu.
_ A, chào anh. Tôi là Vương Nguyên - Cậu cũng đưa tay ra. Tay của anh lạnh thật.
_ Em đến đây sớm vậy, chắc có đáp án rồi - Khải cười lộ ra hai chiếc răng khểnh trắng sáng, đôi mắt cong cong khi cười như bắn ra hàng ngàn ngôi sao nhỏ lấp lánh.
_ À...cái đó...ờ - Nguyên đơ toàn tập: ‘‘Ô mẹ ơi! Đẹp như vậy có khi nào không phải người không? Mà mình không đui. Cái đó không phải răng nanh sao?’’.
Nghĩ đến đây, tự nhiên Nguyên cười hờ hờ với người đối diện. Khải Khải thấy bộ dạng này của Nguyên Nguyên không tự chủ mà cũng đứng cười toe toét làm 2 cái răng khểnh lộ ra rõ hơn.
Một giây sau...
Nguyên quẳng cái ô chạy luôn. Chạy được một đoạn, cậu quay lại đằng sau xem cái tên ‘‘Dracula đẹp trai’’ đấy có đuổi theo mình không thì chẳng thấy gì.
_ May quá he he - Nguyên vừa thở vừa cười nhăn nhở.
_ He he, công nhận may thật.
_ A a a a a!!! Xin tha mạng! Tôi chỉ có một căn nhà, hai bố mẹ già với một con chó! Đấy! Thích lấy gì thì lấy! - Nguyên Nguyên ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu mắt nhắm tịt tuôn ra một tràng: ‘‘Con có lỗi với bố mẹ a~ Con không có ý lôi papa với mama ra thế mạng đâu nhưng bây giờ con phải chuồn trước đã’’.
_ Thật không? Là ‘‘thích lấy gì thì lấy’’?
_ Thật! Thật! Thật! - Nguyên gật đầu tưởng như cái cổ sắp gãy đến nơi.
_ Vậy. Tôi lấy em.
Nguyên Nguyên thộn mặt ra ngẩng đầu nhìn con người trước mặt đang cười toe toét kia. Một giây à? À không lần này hơn mấy lần trước một chút, mấy giây sau Tiểu tử mít ướt họ Vương kia đã đứng khóc sướt mướt. Tuấn Khải nhìn cái bánh trôi đáng yêu đang thút thít trước mặt mình kia bỗng thấy có lỗi, nhưng vừa đưa tay ra thì cái bánh trôi đấy bay mất. Khải Khải quay lưng lại thấy Nguyên Nguyên đã chuồn xa lắm rồi có chạy theo đuổi cũng không kịp. Khải cười quay quay cái ô trông suốt còn vương mấy giọt mưa ấy.
_ Dễ thương thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top