Chương 6
" Uida ! "
Kiều Hạ Linh đang cắm đầu cắm cổ chạy thì bất ngờ gặp một vật cản phía trước khiến cô ngã xuống. Ủa mà sao cô không thấy đau mà lại thấy êm êm vậy nhỉ ?
- Bạn hơi nặng đấy.
Một giọng nam nhẹ nhàng truyền đến tai cô. Mở mắt ra, cô thấy một chàng trai khá quen thuộc .
- Kim Phong ?/Cô gái hôm bữa ?
Cả hai cùng thốt lên.
- Hai người đang làm trò gì thế ?
Lục Thiên Ẩn từ lúc nào đã đứng đằng sau cô. Kiều Hạ Linh đứng bật dậy đỏ mặt. Kim Phong thì chỉnh lại bộ quần áo ( này giống đang bắt quả tang ngoại tình ghê :v )
- Tôi...tôi chỉ bị té ..
Cô ngập ngừng.
- Xin lỗi nhé ! - Kim Phong xoa nhẹ đầu cô.
- Hai người quen nhau sao ?
Lục Thiên Ẩn nhíu mày tò mò.
- Tình cờ thôi ! - Hạ Linh đáp.
- Vậy giới thiệu luôn. Đây là bạn của tôi, Kim Phong . Còn đây là K... Vương Hạ Linh, em họ hàng xa .
- Rất vui được gặp lại ! - Cô mỉm cười với Kim Phong.
Sau đó, cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau, bỏ lại Lục Thiên Ẩn ở phía xa.
- Hạ Linh, cô được lắm... - Anh lầm bầm trong miệng.
- Ẩn Ẩn, chào ! - Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Chào, Minh Minh. - Ánh mắt của anh dịu lại.
- Người đó...trông có vẻ khá quen... - Hà Cát Minh chỉ về phía Kiều Hạ Linh.
- Không quen.
Lục Thiên Ẩn tức giận bỏ đi.
______
- Xin chào, mình là Vương Hạ Linh, mong được giúp đỡ !
.
10s
.
30s
.
.
.
1p
.
.
.
Ở phía dưới người nào cũng cắm mặt vào sách, theo ngôn ngữ hiện đại thì người ta gọi đó là " facebook "
" Ặc! Sao không ai quan tâm hết nhỉ...làm sao đây ??? "
Cô nghĩ thầm trong lòng.
- Ehem ! - Lục Thiên Ẩn ho nhẹ 1 tiếng, lập tức lớp học trở nên náo nhiệt.
- Hoan hô học sinh mới !
- Chào mừng cậu nhé !
- Giọng cậu hay thật ấy !
Tất cả học sinh nữ đột ngột bu vào cô như đàn kiến làm Hạ Linh vừa vui mừng vừa bối rối.
- Được rồi ! Hạ Linh, em xuống chỗ trống ở trong góc đó ngồi tạm nhé !
Cô giáo nhẹ nhàng hướng dẫn cô .
Kiều Hạ Linh bước xuống . Nhưng khi gần tới nơi, Kim Phong bỗng nhiên từ chỗ đối diện chạy vào chỗ cô.
- Ơ....
- Cậu ngồi chỗ tớ đi ! Dễ nhìn thấy bảng hơn đó ! - Kim Phong cười.
Doki-doki( dịch là thình thịch thình thịch )
" Đúng là soái ca a~~ "
Hạ Linh ngại ngùng quay sang bên kia thì nhìn thấy Lục Thiên Ẩn đang nhìn ra cửa sổ.
- Xì...chả bù cho tên này...@(:&?&;?
Cô rủa thầm.
- Nói xấu cũng phải nhỏ thôi chứ.
Lục Thiên Ẩn mắt vẫn nhìn ra cửa sổ nhưng lại nghe hết tất cả.
______
Buổi học đầu tiên cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.
Buổi chiều, cả hai cùng trở về nhà.
- Nhớ làm bữa tối cho đàng hoàng.
Lục Thiên Ẩn buông 1 câu lạnh lùng rồi lái xe đi.
- Ơ.... - Cô chưa kịp nói lời nào thì anh đã đi mất.
Ngồi trong bếp, cô cứ phân vân không biết có nên làm cơm tối hay không.
" Ding dong "
Hình như Lục Thiên Ẩn đã về, chắc anh biết cô không làm được nên định dắt đi ăn đây mà...
Kiều Hạ Linh phấn khởi chạy ra mở cửa, nhưng lại không phải là người mà cô mong đợi mà là....Lục phu nhân, hay còn gọi là " mẹ chồng tương lai " của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top