55

(Phía Jaedo)

Jaehyun nhìn xuống Doyoung đang ngồi cúi đầu nãy giờ, thật ra trước đây cậu có từng nghe qua việc anh từng bị xâm hại bất thành nhưng cậu chưa từng hỏi hay tìm hiểu vì cậu muốn nghe anh kể ra hơn là biết từ người khác; từ khi chính thức bên anh, cậu luôn mong mọi chuyện cậu sẽ được nghe từ anh chứ không phải ai cả. Cậu từng nghĩ lời truyền tai đấy nhưng lại chẳng quan tâm mấy cho đến hôm nay cậu nhìn thấy biểu cảm của anh, có lẽ điều ấy là thật sao? Nếu là thật tại sao anh lại không kể cho cậu biết, sao lại giấu cậu chứ. Cậu nhìn anh nãy giờ vẫn luôn cúi mặt xuống không dám nhìn cậu, có lẽ suy nghĩ của cậu đã đúng rồi nhỉ. Cậu quỳ gối xuống trước mặt anh đưa tay nâng mặt anh lên. Cậu thấy mắt anh bây giờ đã trào ra những giọt pha lê tinh khiết mất rồi, cậu đưa ngón tay xoa đi những giọt pha lê ấy rồi hôn nhẹ lên đuôi mắt anh nói:

-Doyoung à ~~, sao lại khóc? Anh có thể kể cho em mà. Anh hồi nãy đã hứa với em rồi mà, hứa rằng sẽ tin tưởng em, sẽ dựa vào em khi muốn rồi mà; tại sao bây giờ lại giấu em chứ? Ngoan, đừng khóc nữa nhé. Kể cho em nghe được chứ -Jaehyun đau lòng nhìn anh nấc lên từng tiếng nhẹ nhàng nói

-Anh thật sự không muốn khóc nhưng...nhưng...nhưng 3 em ấy kể lại nó khiến anh nhớ về quá khứ của mình. Trước khi gặp em, anh từng có một thời gian tìm hiểu với một người nhưng sau vài tháng anh cảm thấy không hợp nên đã thẳng thắn và lịch sự nói chuyện với anh ta. Anh...anh...anh cũng cảm thấy anh ta không thật sự quan tâm anh nên mới ngỏ ý nói, nhưng anh ta vì tự tôn sợ mất mặt vì bị từ chối và chia tay nên đã tức giận quát tháo chửi mắng anh rồi còn đánh anh. Sau đó anh ta...anh ta...anh ta còn thuê thêm người với ý định làm nhục anh nữa. Nhưng anh may mắn được 1 người bạn đồng nghiệp lúc đó phát hiện nên bọn đó bị bắt nhưng anh ta thì không. Cho nên khi nãy nghe 3 em ấy kể về chuyện của các em ấy thì nó khiến anh nhớ đến chuyện của mình -Doyoung nấc nhẹ trong lòng Jaehyun mà kể

-Cái gì!!! Anh ta dám, em nhất định không tha cho anh ta đâu -Jaehyun tức điên lên nói và định đứng dậy

Thì Doyoung níu cậu lại nói:

-Đừng! Anh muốn em ôm anh được chứ? Chỉ một chút thôi được không? Anh muốn giải tỏa anh sắp không trụ được nữa rồi -Doyoung lưng trào nước mắt nắm chặt tay cậu nói

Jaehyun nhìn vào cặp mắt ấy mà như có ngàn con dao đang băm nát trái tim cậu vậy. Cậu ngồi xuống kéo anh lại vào trong lòng siết chặt nói:

-Khóc đi, giải tỏa đi. Em sẽ ở đây bên cạnh anh đây. -Jaehyun 1 tay xoa lưng 1 tay xoa đầu anh ôn nhu nói

Như giọt nước tràn ly, anh òa khóc thật lớn trong lòng cậu suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi khi mệt vì khóc nhiều mà thiếp đi trong lòng cậu. Cậu vút ve gương mặt đầy nước mắt của anh rồi đến đôi mắt sưng húp vì khóc nãy giờ, cậu nhỏ giọng nói:

-Em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn anh đã chịu giải tỏa khi bên cạnh em -Cậu nói đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn rồi cũng giúp anh thay đồ và lên giường đi ngủ

(Phía Yuwin)

Yuta đang thật sự tức giận, anh đứng bên cửa sổ quay lưng lại với cậu; cậu biết anh đang tức giận, đang tự trách nữa. Cậu rụt rè đứng dậy khỏi ghế sofa tiến lại gần Yuta nhỏ giọng kêu:

-Yuta! -Winwin nhỏ nhẹ nói

-TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO KHÔNG NÓI CHO ANH BIẾT CHỨ! -Yuta tức giận quay người lại nói lớn với Winwin

Nhưng rồi nhận ra bản thân vừa mới lớn tiếng với cậu anh liền kéo cậu lại ôm cậu thật chặt thì thầm nói:

-Anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý muốn quát em hay lớn tiếng với em; chỉ là... chỉ là...chỉ là anh đau lòng khi nghe em kể chuyện đấy -Yuta ôm cậu thật chặt nói

-Em xin lỗi -Winwin cũng siết chặt ôm lấy hông anh

-Em có biết không? Ban nãy khi nghe em kể về chuyện đấy rồi cả hình ảnh em nức nở khóc trong lòng Ten, nó khiến anh thật sự điên tiết cả lên, anh còn muốn đi tìm tên khốn đó để cho hắn ta một bài học nhưng rồi lại nhìn hình ảnh em khuỵu gối ngồi trên sàn ôm lấy Ten mà khóc, anh thật sự chỉ muốn lao vào ôm thật chặt em mà thôi -Yuta tách khỏi cái ôm dùng tay đỡ mặt cậu nói

Winwin nhìn Yuta đang đau lòng cho cậu mà rơi nước mắt, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng. Từ trước đến giờ cậu luôn là người yếu đuối và anh sẽ là người bao bọc bảo vệ; anh mạnh mẽ, kiên cường và chưa từng bao giờ cậu thấy anh bật khóc cả. Nhưng bây giờ anh đang khóc, anh đang đứng trước mặt cậu nhìn cậu mà rơi nước mắt, anh chưa từng rơi nước mắt trước bất kỳ ai trên chiến trường hay trong lúc khó khăn trong công việc nhưng lại rơi nước mắt, đau lòng vì những tồn thương mà cậu đã phải chịu trong quá khứ. Cậu bây giờ thật sư cảm thấy hạnh phúc nhưng đồng thời là đau lòng; cậu hạnh phúc khi thấy anh yêu thương cậu như vậy, nhưng lại đau lòng khi thấy anh bật khóc trước mắt. Cậu đưa tay lên mặt anh nhìn anh nói:

-Em xin lỗi, em không có ý giấu anh, chỉ là em không muốn anh lo lắng và em cũng không muốn anh biết em từng bị như thế; bây giờ em cũng không muốn nhớ tới nữa nên em đã không kể cho anh; em xin lỗi, xin lỗi đã làm anh lo lắng, xin lỗi vì đã làm anh khóc và xin lỗi vì đã chưa thành thật hết với anh. Em yêu anh -Winwin cụng trán với Yuta nói

Cả 2 nhìn nhau thật lâu, cậu đưa tay lau nước mắt cho anh rồi từ từ cả 2 tiến đến trao nhau 1 nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng nồng đậm như để bày tỏ cảm xúc của cả 2. Được một lúc cả 2 tách môi nhau cụng trán nhìn nhau, rồi cùng bật cười

-Anh yêu em -Yuta

-Em cũng yêu anh -Winwin cười ngọt ngào đáp lại

Xong cả 2 cùng nhau đi tắm rửa thay đồ mà trước đó đã được chuẩn bị rồi nằm trên giường ôm nhau thủ thỉ đôi điều rồi cùng nhau hôn chúc ngủ ngon rồi chìm vào giấc mông của chỉ riêng 2 người thôi. Yuta ôm Winwin trong lòng 1 tay đặt ngang eo cậu 1 tay đề cậu gối đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top