40
Sau khi ăn xong bữa sáng mà anh làm cho, các cậu cũng giúp anh dọn dẹp dĩa rồi lại chỗ kế bên người thương mình mà ngồi, lúc này Taeil cũng bưng đồ ngọt và cà phê lên cho bọn nhóc. Đúng là không ngoài suy nghĩ của anh, bọn nhóc này thật sự là cuồng đồ ngọt của anh mất rồi, tụi nó đứa nào đứa nấy ăn lấy ăn để, không những vậy còn đút cho người yêu chúng ăn thử nữa chứ. Taeil ngồi bên cạnh Johnny được cậu ôm trong lòng nhìn bọn nhóc ăn mà trong lòng anh lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, ngày nào chúng chỉ mới là những đứa trẻ con lớn nhất chỉ mới 10 mấy tuổi nhỏ nhất thì chỉ mới 4,5 tuổi mà giờ đây chúng đã lớn đã trưởng thành như này rồi, không những vậy mà còn có cả người thương, bạn đời bên cạnh luôn hết rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, cứ ngỡ anh sẽ không thể gặp lại chúng nhưng may sao ông trời đã cho anh em bọn anh gặp lại nhau tề tụ bên nhau; thấy chúng khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc bên người thương của mình mà anh cũng cảm thấy nhẹ lòng, an tâm hơn. Có lẽ những người Alpha thật sự đối xử rất tốt với chúng, nhìn cách họ quan tâm chăm sóc, cách họ nhìn các em trai của anh; nó làm anh cảm nhận được anh có thể tin tưởng họ, giao các em anh cho họ được. Ngồi suy nghĩ vẩn vơ như thế một hồi thì nước mắt anh đã không biết từ khi đã lưng chòng và chảy xuống 2 bên má. Johnny là người đầu tiên nhận thấy sự khác lạ của anh, cậu cúi xuống thì thấy anh người yêu cậu đang rơi nước mắt rồi; cậu hốt hoảng vội kéo anh dậy hỏi nhỏ:
-Taeil! anh sao vậy? Sao lại khóc? Có chuyện gì sao? -Johnny lo lắng nhìn Taeil hỏi
-Anh Moonie! Anh sao thế? Anh không khỏe ở đâu ạ? Sao anh lại khóc? -Bọn nhóc nghe thấy Johnny nên cũng vội tách khỏi người thương và chạy qua vây quanh anh
Johnny thấy cũng tách ra cho anh em bọn anh bên cạnh nhau nhưng cậu vẫn đứng ở cạnh đó để xem xét anh, Taeil lau nước mắt lắc đầu nói:
-Anh không sao đâu, mấy đứa đừng lo nhé -Taeil vội lau nước mắt rồi nói
-Anh à, anh không được giấu tụi em!!! Anh có chuyện gì thì phải nói cho bọn em nghe chứ -Doyoung lên tiếng nói trước
-Tụi em là em anh, tụi em được phép biết chuyện của anh chứ -Haechan cũng thêm vào
-Anh à, anh cứ nói đi nhé; tụi em luôn bên cạnh anh mà, còn có anh Johnny nữa rồi sau này anh còn có thêm cả người yêu tụi em bên cạnh nữa mà -Renjun nhẹ nhàng nói
-Tụi em sẽ ở đây đến khi anh nói cho tụi em thì thôi -Jungwoo bĩu môi làm nũng nói
-Anh Moonie, tụi em ở đây anh cứ nói đi nhé -Winwin nói
-Chỉ là anh cảm thấy thời gian trôi nhanh thật, mới đó mấy đứa còn nhỏ xíu bây giờ đứa nào cũng đã lớn hết cả rồi, còn có cả người thương bên cạnh luôn rồi. Mấy đứa thế mà sắp phải gả đi giao cho người ta mất rồi. -Taeil trầm ngâm 1 chút rồi từ tốn vuốt nhẹ tóc mấy cậu nhìn các cậu nói
-Suốt mấy năm qua, anh không thể bên cạnh tụi em cũng 1 phần do anh không chu toàn để có thể bên cạnh mấy đứa, anh cứ nghĩ mình sẽ không thể gặp lại mấy đứa nhưng may quá anh em ta vẫn có thể tề tụ bên cạnh nhau. Bây giờ thấy mấy đứa vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh những người yêu thương mấy đứa bản thân anh thật sự cảm thấy yên tâm rồi. Dù có chút không nỡ vì dù sao cũng chỉ mới gặp lại mấy đứa nhưng lại phải chuẩn bị tinh thần để tiễn mấy đứa lên xe hoa bất cứ lúc nào, nhưng dù vậy anh nhìn thấy và cảm nhận được tình cảm mà họ dành cho mấy đứa nên không chỉ là chữ "yêu" không nữa mà là chữ thương, họ thương mấy đứa rất nhiều và đối với họ mấy đứa chính là tiểu tâm can là nguồn sống và là tất cả với họ. Điều ấy cho anh biết anh có thể tin tưởng giao các em cho họ chăm sóc. Nhưng các em phải nhớ rằng anh nói vậy không phải vì muốn đuổi mấy đứa đâu, anh có thể không là người mấy đứa đến khi cần nhưng sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc cho mấy đứa là nơi cuối cùng mà mấy đứa muốn về, là người sẽ luôn sẵn sàng bên cạnh và yêu thương mấy đứa, nhớ nhé . ANH YÊU VÀ THƯƠNG MẤY ĐỨA NHIỀU LẮM -Taeil nắm tay các cậu từ tốn nhìn sâu vào mắt từng người các cậu nói
Các cậu ngồi nhìn anh và nghe anh nói thế thì cũng sụt sịt, rưng rưng nước mắt. Đối với anh, mấy cậu quan trọng bao nhiêu thì với các cậu anh cũng trân quý và quan trọng bấy nhiều. Một mình anh đã chăm sóc anh em các cậu từ sau khi mất, anh vừa phải cố đi học rồi đi làm rồi chăm sóc các anh em và cả đảm luôn cả vai trò trụ cột gia đình khi chỉ mới 12, 13 tuổi; bản thân các cậu cũng thương anh không kém anh thương các cậu, bản thân các cậu luôn nợ anh rất nhiều. Các cậu ôm chầm lấy anh rồi lần lượt nói:
-Anh Moonie à, anh đừng nói thế chứ. Anh đã làm vô cùng tốt vai trò anh cả của mình rồi mà -Shotaro ôm eo anh giọng nghèn nghẹn nói
-Những điều đó phải là tụi em nói mới đúng chứ -Xiaojun cũng ôm lấy anh mà nức nở nói
-Cảm ơn anh vì đã xuất hiện làm anh trai tụi em -Ten cũng nấc lên nói
-Phải là tụi em nợ anh mới phải, là anh đã chăm sóc bọn em sau khi ba mẹ qua đời -Yangyang nước mắt lưng tròng nói
-Là anh một mình đảm nhận vai trò của ba và mẹ, là trụ cột cho tụi em kể từ khi ba mẹ qua đời -Chenle cũng nước mắt lăn dài trên má mà nói
-Đối với ai, tụi em không cần biết nhưng với tụi em anh là người quan trọng nhất của tụi em -Haechan cũng bật khóc nói
-Anh là tất cả của tụi em -Jungwoo cũng khóc nói
-Ai dám nói gì hay đụng đến anh bọn em cũng sẽ không để yên đâu -Ten mặc kệ mặt tèm lem mà hùng hổ nói
-Anh là người mà dù suốt đời này tụi em vẫn luôn mang ơn -Renjun cố kiềm nén nước mắt nhìn anh nói
-Nhờ có anh tụi em mới lớn được nhường này -Yangyang cũng ôm cứng eo anh nức nở khóc nói
-Nhờ có anh tụi em mới có thể vượt quãng thời gian khó khăn sau khi ba mẹ ra đi -Chenle cũng cắn chặt răng kiềm nén tiếng nấc nói
-Nhờ có anh tụi em mới có thể ở đây lúc này - Shotaro dụi mặt vào eo anh nói
-Nhờ có anh tụi em mới có thể lớn lên trưởng thành như này -Xiaojun cố gắng nở nụ cười thật tươi nhìn anh nói
-Mặc dù anh không bên cạnh tụi em trong quá trình tụi em trưởng thành và lớn lên-Doyoung cũng sụt sịt nhìn anh nói
-Nhưng mà anh vẫn là 1 phần vô cùng quan trọng góp phần nuôi dạy tụi em -Winwin cũng rưng rưng nước mắt rơi nói
-Cho nên anh mãi là vô giá với tụi em -Các cậu đồng thanh nói
Rồi ôm lấy anh mà bật khóc, Taeil nghe em trai mình nói như thế cũng không kiềm nén nữa mà ôm lấy các cậu mà bật khóc chung. Những anh Alpha ngồi kế bên chứng kiến cảnh tượng nãy giờ cũng cảm thấy cảm động vô cùng, họ nhìn người thương mình cùng anh em ôm nhau mà khóc rồi nói mà trong lòng vừa xót vừa thương nhưng cũng cảm thấy người thương mình thật sự rất yêu thương người anh này. Johnny đứng kế bên nghe các cậu cùng Taeil nói cũng mỉm cười nhẹ rồi để yên cho họ ôm nhau khóc. Ôm nhau khóc 1 lúc lâu, cuối cùng họ cũng ngừng rồi đột nhiên Haechan lên tiếng nói:
-À quên mất, chúng ta còn 1 chuyện nữa cần làm mà mọi người -Haechan nhìn tất cả anh em mình trừ Taeil ra hiệu
Họ dường như cũng nhận ra ý của Haechan nên đứng thẳng dậy rồi quay mặt qua phía Johnny nhìn chằm chằm, đột nhiên bị nhìn như thế nên cậu cũng hơi ngạc nhiên và hoảng
-Bây giờ anh theo tụi em ra đây, tụi em có chuyện muốn nói -Ten nhìn Johnny nói
-Không được phép từ chối -Yangyang giơ tay lên không cho Johnny nói
-Mọi người kéo anh ấy đi -Chenle nhìn anh em mình nói
-Em xin phép đưa người yêu anh à không chồng sắp cưới của anh đi chút ạ -Jungwoo nhìn Taeil nói
-Mấy người cũng ngồi yên ở đấy, chuyện này chỉ có tụi em và anh Johnny mà thôi -Doyoung nhìn mấy người Alpha kia nói
-Không được phép đi theo, nghe rõ chưa! -Xiaojun bồi thêm
Rồi các cậu lôi Johnny đi trong khi Johnny còn chưa kịp hiểu cái gì; còn ở đây chỉ còn lại Taeil cùng với các anh Alpha, Taeil giờ thì đã nhớ ra chuyện đấy nên bật cười lắc đầu trước các cậu. Mấy anh Alpha nãy giờ vẫn còn đang hoang mang chưa hiểu người thương mình làm gì thằng bạn/ người anh thân thiết, Taeil thấy nên lên tiếng nói:
-Mấy đứa đừng lo, chúng chỉ hỏi vài chuyện về anh và Johnny mà thôi. Trong chuyến đi vừa rồi anh có nói tụi anh đã đính hôn nên chúng đã nói sẽ gặp mặt nói chuyện, rồi cả kiểm tra "Anh rễ" nữa nên là thế đấy -Taeil cười nhẹ nhìn các anh Alpha nói
Họ nghe xong cũng bật cười gật gì nhẹ như đã hiểu, rồi cùng im lặng thưởng thức trà cùng cà phê mà anh đã pha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top