24
-Sao... anh rễ em bạo quá vậy? Mới gặp mặt nhau chính thức lần đầu mà tỏ tình luôn rồi!!! -Chenle cảm thán mà nói
-Mà anh nghĩ 2 người này cũng bạo thật mới làm quen chưa bao lâu đã tỏ tình -Ten cũng lên tiếng nói
-Mà em bị mắc chứng ám ảnh tâm lý thế sao không nói cho bọn anh. -Winwin ánh mắt lo lắng nhìn Renjun nói
Lúc này tất cả như nhận ra quay qua Renjun nhìn cậu ánh mắt đầy lo lắng, cậu không trả lời cũng không dám nhìn mọi người nữa; cậu biết mọi người đang lo lắng cho cậu lắm nên không dám nhìn vì thấy có lỗi. Lúc này, Winwin ôm lấy cậu rồi chợt khóc nấc nói:
-Em đã chịu khổ nhiều rồi, xin lỗi em... xin lỗi vì đã không thể bên em khi em cần nhất, xin lỗi em nhiều lắm -Winwin vừa ôm Renjun vừa khóc
Ai cũng biết trong tất cả mấy đứa em thì Winwin thương Renjun nhất nên ban nãy khi nghe Renjun kể bản thân Winwin đã vô cùng đau lòng. Thấy Winwin khóc vậy cả nhóm đều tiền tới vừa an ủi Renjun vừa dỗ dành Winwin. Cả bọn sau khi dỗ dành Winwin một lúc thì cũng buông ra. Ten nói:
-Thôi mọi người tự nhiên đang kể chuyện bình thường cái giờ ôm nhau khóc dữ vậy, mọi chuyện qua rồi thôi đừng nhắc đến nữa, Renjun giờ em ấy cũng bình an bên canh chúng ta rồi mà
-Sao nay anh... nói triết lý dữ vậy anh Ten, làm em không phản ứng kịp luôn á -Jungwoo cảm thán nhìn Ten nói
-Cái thằng này khoái chọc anh quá ha -Ten quay qua đấm nhẹ Jungwoo
-Thôi đừng chọc nhau nữa vậy rồi người kế tiếp kể đi - Taeil lên tiếng giải vây cho Jungwoo
-Vậy để em kể cho em không muốn kể cuối đâu bị chọc chết -Chenle giơ tay nói
-Vậy em kể đi dù sao bọn anh cũng sẽ chọc mà -Ten nhìn Chenle nở nụ cười nham hiểm nói
-Nhìn anh làm em sợ á, thôi em kể nha. Hôm đó....
(Hồi tưởng của Chenle)
Sau khi chạy đi, cậu bản thân khá lanh lợi nên không cần chạy xa mà đã trốn vào 1 cái chỗ trú mà cậu đã tạo ra từ trước để cho việc trốn các anh tìm mình. Cậu trong chỗ đấy nhìn từng người anh em của cậu chạy đi rồi bọn côn đồ kia chạy phía sau; dù có thể lanh lợi tinh nghịch nhưng khi chứng kiến những cảnh trước mắt bản thân cậu cũng không kiềm được bật khóc, cậu bịt miệng mình lại để tránh âm thanh bản thân hay bất kỳ tiếng động của cậu có thể lọt ra làm bọn chúng chú ý. Sau khi ở trong nơi trốn khoảng hơn 2 tiếng thì cậu thấy bọn chúng sau khi xác định không còn ai trong nhà liền bỏ đi; lúc đấy cậu mới chui khỏi chỗ trốn đi lại gần cửa chỗ cửa nhìn xác định lại mọi thứ đã thực sự an toàn. Ban nãy cậu đã nghe được cuộc hội thoại của bọn chúng; họ không phải muốn bắt cóc các cậu không, họ được người thuê để đến bắt các cậu về và đó không ai khác là kẻ thù của ba mẹ các cậu. Dù họ đã mất từ lâu nhưng hắn ta vẫn nhất quyết phải triệt tận gốc tất cả nên đã cho người tìm kiếm tin tức các cậu. Chuyện này chỉ có Chenle biết được do bản tính lanh lợi nhạy bén nên cậu không ít lần tự phát hiện ra nhiều điều của gia đình. Sau khi xác định đã an toàn cậu ngồi khuỵu xuống rồi bật khóc lớn bù cho thời gian nãy giờ kiềm nén. Sau khi khóc xong, bản thân cậu cũng biết nơi đấy không còn an toàn và cũng không thể ở lại nữa nên cậu đã men theo con đường rừng mà bản thân cậu nhớ sau những lần trốn ra ngoài chơi đi ra đường lớn rồi đi đến 1 chỗ nhà người dân ở vùng ngoại ô gần bìa rừng. Sau khi cậu đến, mọi người ở đó thấy cậu nhem nhuốc, trên người có vài vết thương cùng đôi mắt vô hồn sưng húp vì khóc nhiều thì vội đem cậu đến chỗ cảnh sát địa phương. Sau đó cậu được các chú cảnh sát hỏi thăm vài chuyện xong rồi đưa đi băng bó vết thương và cậu ở trong sở cảnh sát vài người rồi được đưa đến 1 trại trẻ mồ côi.
Cậu sau khi vào trại trẻ mồ côi cũng không hề buồn nhiều mà rất nhanh đã vui vẻ cười đùa , đùa giỡn với các bạn rồi còn hay giúp các sơ nữa nên mọi người ở đấy rất thích cậu. Nhưng chỉ có sơ trưởng là biết thật sự cậu chỉ là đang cố mạnh mẽ, vui vẻ để mọi người xung quanh không phải lo cho cậu mà thôi; sơ hiểu bản thân 1 đứa trẻ nếu quá lanh lợi thông minh thì gặp biến cố sẽ càng muốn giấu nhiều hơn nên sơ càng thương cậu hơn những đứa trẻ khác 1 chút, dù vậy những đứa trẻ khác cũng không hề vì cậu được sơ trường thương hơn mà ghen tị mà còn thích chơi với cậu tại cậu luôn tìm trò cho bọn nhóc rồi còn hay chia sẻ đồ đạc, giúp đỡ bọn trẻ nữa nên được yêu thích vô cùng
Cậu vào ở trong trại trẻ mồ côi khoảng 1 năm thì có 1 gia đình người Trung tới chơi và rất ưng mắt cậu nhận nuôi. Họ dù là người Trung nhưng cũng hay qua lại Hàn nên cũng biết chút ít tiếng Hàn; nên đã cố nói chuyện với cậu bằng tiếng Hàn nhưng điều khiến họ bất ngờ là cậu biết tiếng Trung mà còn nói khá trôi chảy nữa chứ. Cậu trước kia từng có mấy lần tìm hiểu về tiếng Trung nên cũng biết đôi chút. Cặp vợ chồng kia thấy vậy thì lập tức nhận nuôi cậu, vì một đứa bé vừa ngoan, vừa thông minh lanh lợi còn giỏi nữa thì còn gì bằng. Họ nhận nuôi cậu xong thì đưa cậu qua Trung để chăm sóc và nuôi nấng; họ có 4 người con là 2 trai 2 gái; cậu về ban đầu khi về thì được 2 chị và anh lớn yêu thương vô cùng còn anh nhỏ thì có vẻ không thích lắm có vẻ vì đang được mọi người quan tâm yêu thương nhưng đột nhiên cậu lại xuất hiện nên anh ấy không còn được nhiều quan tâm như trước. Nhưng đó chỉ là ban đầu mà thôi, sau đó bản thân cậu cũng hiểu nên luôn cố gắng để làm quen với anh nhỏ rồi sau nhiều lần tiếp xúc, nói chuyện và cả giúp đỡ anh nhỏ thì cuối cùng bây giờ cậu và anh nhỏ còn thân thiết với nhau hơn cả với những anh chị còn lại.
Đến năm 14 tuổi, cậu đã nhận được thư nhập học của trường SM, cậu được nhận vào học tại trường ở cấp trung học. Sau khi biết được, cậu nói với gia đình nuôi rằng sẽ trở lại Hàn để học tập và cả tìm kiếm các anh nữa; họ ban đầu cùng lưỡng lự vì sợ cậu 1 mình nhưng họ cũng đủ hiểu rõ sau chừng ấy năm sống chung nên cũng chấp nhận. Họ mua cho cậu 1 ngôi nhà ở Hàn gần trường cho cậu rồi giúp cậu hoàn thành các thủ tục cho việc nhập học. Sau hôm đấy 1 tuần là ngày cậu lên đường, mọi người đang đứng tiễn cậu ở sân bay, họ ôm cậu 1 cái cuối rồi cậu vào trong lên máy bay
Đến thời điểm hiện tại, cậu đã đến học tập, sinh sống và làm việc được khoảng 4 năm rồi. Cậu dù vẫn được gia đình nuôi gửi tiền nhưng cậu không nhận mà đã bắt đầu tự kiếm tiền trang trải mọi thứ bằng làm phiên dịch viên, đồng chủ cửa hàng thú cưng và cây cảnh nổi tiếng ngoài ra còn là chủ của chuỗi nhà hàng Trung hoa nổi tiếng. Cậu bấy giờ mới bắt đầu lên đại học và cũng tại trường SM nhưng nhánh đại học. Và cũng ở đây, cậu đã gặp định mệnh đời cậu; là người đầu tiên và duy nhất trừ gia đình nuôi cậu có thể khiến cậu thật sự là bản thân khi ở cạnh
Đó là Jisung- cậu nhóc nhỏ hơn cậu 1 tuổi. Năm đó cậu mới vào học năm nhất được 3 tháng thì hôm đấy cậu nghe được tin tức cậu ấy sẽ đến trường. Cậu ấy được đưa đến trường Chenle tham quan tìm hiểu để chuẩn bị chọn trường vào đại học sau đó. Lúc đó Chenle cũng có được nghe về việc thiếu gia Park -Park Jisung sẽ tới nhưng Chenle không mấy quan tâm để ý lắm. Xong trong lúc đang đi trên hành lang về lớp từ thư viện do bất cẩn Chenle làm đổ đống sách ra đường trước mặt 1 người , lúc này Chenle vội nói lời xin lỗi với người nọ rồi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy người kia bịt kín mít nhưng đang đơ ra đó, Chenle cũng không nghĩ nhiều vội ngồi xuống nhặt sách lên, lúc này người đó mới cũng người xuống phụ cậu. Xong Chenle mới bắt chuyện trước với người đó.
-Chào cậu, mình là Zhong Chenle, năm nhất khoa ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Trung -Cậu cứ ngỡ lúc đấy Jisung là bạn học nên tự nhiên giới thiệu
Sau đó Chenle và cậu ấy nói chuyện một lúc thì Chenle mới biết đó là cậu thiếu gia họ Park mà cậu đã nghe -Park Jisung , Chenle hơi giật mình nhưng rồi cũng thôi. Hai người sau đó làm quen nhau, thân thiết hơn rồi làm bạn với nhau , rồi Jisung vào trường Chenle học cùng cậu, xong quen biết được khoảng 3 tháng thì Jisung bắt đầu chính thức theo đuổi Chenle .
Bản thân từ lâu đã biết Jisung thích cậu rồi, mặc dù là một Alpha nhưng cậu ấy đối với chuyện tình yêu này còn khá ngây thơ nên Chenle rất nhanh đã nhận ra; Chenle cũng đã có tình cảm với Jisung từ lần đầu gặp mặt nên những khoảng thời gian sau đó, mặc kệ những hành động dù trông khá rõ ràng của Jisung thì Chenle cũng thuận theo và không nói gì cả vì cậu đợi 1 câu nói từ Jisung nhưng đợi mãi mà tên ngốc đó vẫn chưa chịu mở miệng nói nữa nhưng đến hôm đó, Chenle đang bị mấy đứa bạn học Alpha khác trong trường miệt thị, hắn thích Chenle nhưng Chenle không đáp lại nên hắn mới đang đứng chửi mắng và lăng mạ Chenle; nếu như bình thường thì chắc chắn Chenle cũng không vừa mà phản lại nhưng hôm đó lại là hôm cậu bắt đầu phân hóa nên cơ thể rất yếu. Đúng lúc, cậu dần trở nên mất thăng bằng thì có 1 bàn tay bắt được cậu ôm cậu vào lòng. Đấy là Park Jisung, hôm ấy do có chút công việc ở công ty nên không ở trường nào ngờ vừa mới trở lại trường muốn gặp mặt cá heo nhỏ của cậu thì lại hay tin cậu đang bị tên Alpha khốn khiếp kia lăng mạ; Jisung lập tức chạy nhanh đến chỗ cậu với hắn đến gần thì nhận ra sự bất thường của Chenle, đến gần hơn thì nhận ra những dấu hiệu cho việc phân hóa của Chenle. Nên nhanh chân hơn chạy đến đúng lúc Chenle ngã xuống. Jisung bế Chenle lên trước khi đi còn nhìn tên kia đến cháy mặt. Còn hắn ta thì thấy vậy thì xác định rằng bản thân không xong rồi; ai chẳng biết Jisung có quyền lực như nào trong trường. Còn Jisung sau khi bế cậu chạy đi thì lập tức chạy đến bệnh viện gần đó nhất vì Jisung hiểu phân hóa không phải chuyện nhỏ nên mới quyết định đưa Chenle đến bệnh viện để giúp cậu. Trong quá trình lái xe đi, Jisung vừa an ủi cậu ngồi trong lòng vừa tập trung lái xe, Chenle do cơn đau và khó chịu của việc phân hóa nên bật khóc nức nở khiến Jisung lo vô cùng. Đến bệnh viện vội bế cậu vào rồi đưa cho bác sĩ để tiến hành giúp cho kỳ phân hóa của Chenle. Sau khi được kiểm tra thì Chenle được báo là không gì nghiêm trọng chỉ là do phân hóa bắt đầu nên mới vậy với cả do phân hóa trễ nên Chenle hơi khó chịu hơn người bình thường mà thôi. Jisung nghe vậy cũng an tâm hơn, mấy ngày sau đó do bác sĩ kêu phải ở lại qua kỳ đầu tiên này để kiểm tra và ổn định lại mọi thứ do cậu phân hóa trễ nên hiện tại là hình anh Chenle đang nằm trên giường còn Jisung thì đang ngồi bón đồ ăn cho cậu. Sau khi ăn xong, thì Chenle hỏi:
-Sao em lại quan tâm anh vậy? Em có tình cảm với anh phải không?
Do đang còn trong kỳ phân hóa nên tâm tư cậu không còn ổn như trước nữa mà đang vô cùng nhạy cảm và muốn nghe được câu trả lời từ Jisung. Jisung không nói gì chỉ đứng dậy đến gần Chenle rồi đưa tay ra sau cổ Chenle kéo vào 1 nụ hôn. Sau khi xong thì Jisung nói:
-EM YÊU ANH, À KHÔNG ANH YÊU EM LÀM NGƯỜI YÊU NHÉ
-Bản thân anh đã nhận ra điều ấy từ lâu rồi chỉ chờ em nói ra mà thôi nhưng mà anh sẽ chưa thật sự chấp nhận lời tỏ tình này, anh muốn em thật sự theo đuổi anh với tư cách là một người có tình cảm chứ không phải là anh em với nhau được chứ
Jisung nghe xong thì gật đầu đồng ý rồi cả 2 trao nhau thêm 1 nụ hôn nữa, rồi Chenle kéo Jisung lên giường nằm cùng mình, ôm Chenle trong lòng Jisung nói:
-May quá, anh là Omega vậy thì em không cần nghĩ nhiều nữa rồi từ giờ anh là của em; em không cho anh đi đâu nữa đâu -Jisung nói xong hôn lên trán cậu 1 cái rồi cả 2 ôm nhau chìm vào giấc ngủ
Rồi sau đó là công cuộc theo đuổi " vợ yêu" của Park Jisung. Theo đuổi khoảng hơn nửa năm thì chính thức bên nhau quen nhau đến tận hiện tại là 1 năm
(Kết thúc hồi tưởng của Chenle)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top