19

-Vậy là anh là con dâu được nhà chồng nuôi từ nhỏ -Renjun ngây ngô và Haechan tinh nghịch đồng thanh nói
-2 đứa này, tự nhiên nói vậy; anh đâu đến nỗi giống thế -Ten ngại đỏ mặt lấy tay che đi nói
-Còn không phải sao, được người ta đem về chắm sóc rồi nuôi lớn còn gì -Doyoung trêu chọc nhìn Ten nói
-Không những vậy, còn được người nhà người ta cưng chiều yêu thương nữa, không phải là nuôi con dâu từ bé chứ còn gì nữa -Jungwoo tiếp lời Doyoung vừa cười vừa nói chọc ghẹo Ten
Ten thì ngại quá hóa giận nên vồ đến chỗ Doyoung và Jungwoo để chọc lét và bịt miệng họ lại nhưng lại bị họ cùng những người khác hội đồng choch lét lại chỉ có Taeil, Winwin với Shotaro là ngồi đó cười nhìn Được 1 lúc Taeil cảm thấy như Ten sắp không chịu nỗi nữa rồi mới lên tiếng:
-Thôi mấy đứa đừng chọc lét Ten nữa thằng bé sắp không chịu nổi nữa rồi kìa - Taeil lên tiếng ngăn cản kéo Ten ra
Dù đã kéo Ten ra rồi nhưng cậu vẫn bị bọn họ chọc thêm 1 chút nữa mới chịu tha cho cậu
-Thôi hôm nay chỉ thế thôi, mọi người chắc cũng buồn ngủ rồi, nghỉ ngơi đi có gì mai kể tiếp nói tiếp -Taeil sau khi ổn định đám hỗn loạn kia xong thì nói tiếp
-Thôi mà em muốn nghe nữa -Chenle mè nheo nói
-Nhưng giờ cũng trễ lắm rồi nghỉ ngơi đi có gì mai mình tiếp tục ha, với cả mai mình còn phải giúp Dejun dọn dẹp đồ qua đây nữa đó -Doyoung nghiêm khắc nói hộ Taeil
-Vậy 1 người nữa thôi, anh Taeil i anh kể anh đi nha nha - Yangyang cũng phụ họa nói thay Chenle
-Ukm vậy để anh kể nốt, 1 người nữa thôi đó -Taeil thở dài rồi nói cảnh báo với bọn họ
Tất cả giơ tay dấu ok rồi anh bắt đầu:
(Taeil nhớ lại)
-Năm đó, sau khi chạy đi anh đã lén chạy được lên 1 chiếc xe khách lên thành phố sau khi xe đến nơi anh đi theo đoàn người lẻn ra rồi lang thang khắp nơi, sau đó anh đã vô tình cứu được 1 người phụ nữ khi thấy người đó gặp nguy hiểm, sau đó vì cứu người phụ nữ đó nên anh có bị thương một tí, bà ấy thấy vậy quay qua vừa xin lỗi rồi cảm ơn anh rối rít, rồi kêu người đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Ban đầu anh định từ chối nhưng bà ấy lại nghiêm giọng cảnh cáo anh nên anh cũng đành im lặng theo bà ấy đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi kiểm tra bác sĩ nói anh chỉ bị trầy xước 1 tí với cả do mấy ngày không ăn uống nghỉ ngơi nên anh bị mất sức thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Nghỉ ngơi tốt là được, còn tay anh ấy chỉ bị rạn xương thôi bó bột tầm mấy tuần là được. Bác sĩ nói xong cuối đầu xin phéo rồi đi ra ngoài
-May quá cháu không bị sao nặng là may quá rồi, cháu có cần gì không để ta mua cho - Bà ấy nhìn cậu hỏi
-Dạ không cần gì đâu ạ, việc nên làm thôi ạ bà không cần bận tâm nhiều đâu -Taeil lễ phép nhìn bà đáp
-Cháu cho ta biết cháu tên gì không? Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Sao ta nhìn cháu trông có vẻ tàn tạ vậy có chuyện gì xảy ra với cháu à, có thể nói cho ta được không? -Bà nhìn cậu dịu dàng hỏi
Anh suy nghĩ 1 chút rồi cũng chịu nói với bà ấy, anh kể tất cả trong ánh mắt buồn rười rượi nhưng anh lại không khóc hay thể hiện nỗi buồn gì cả, miệng anh vẫn nở nụ cười nhưng là nụ cười gượng ép. Sau khi nghe xong bà đề nghị đưa anh về nhà nuôi và chăm sóc vì dù sao anh bị như vậy cũng vì cứu bà với cả bà không có con cháu gì cả nên giờ có anh cũng vui, chồng bà mất từ lâu rồi. Ban đầu Taeil không đồng ý vì ngại nhưng do bà ấy thuyết phục anh mãi với cả anh cũng biết anh không còn nơi nào đi cả nên cứ ở tạm 1 thời gian vậy, nhưng anh đã sống với bà đến khi anh năm 2 đại học thì bà qua đời, anh cũng tự ra ngoài sống khi năm nhất đại học và đi làm việc kiếm tiền rồi. Đến lúc tốt nghiệp xong đại học anh vẫn đi làm việc ở quán bar như trước
(Sau đó anh kể về việc và quá trình anh gặp Johnny và bên cậu như nào kể cả việc sắp kết hôn của 2 người Johnny và anh cho các cậu nghe)
[Kết thúc hồi tưởng của anh Taeil ]

-CÁI GÌ KẾT HÔN Á!!! -Cả bọn ngạc nhiên hét toáng lên ngoại trừ Yangyang và Haechan vì 2 người đã biết từ lâu rồi

-Sao anh với Johnny chuẩn bị kết hôn mà tụi em không biết gì hết vậy? Còn Haechan với Yangyang bộ 2 đứa biết rồi sao mà bình thản vậy -Doyoung hoang mang nhìn anh rồi nhìn 2 đứa kia nói

-Tụi em biết từ lần đầu gặp mặt rồi, lần đó gặp mặt nói chuyện với nhau là anh ấy đã nói cho tụi em biết chuyện sắp kết hôn rồi. Lúc đó tụi em cũng như mọi người vậy ngạc nhiên bất ngờ -Haechan từ tốn giải thích cho mọi người nghe trong khi Yangyang kế bên thì gật gù như thể hiện sự đồng ý kiến

-Vậy sao 2 đứa không nói cho tụi anh biết, mà anh với Johnny chuẩn bị đến đâu rồi, chừng nào thì kết hôn -Ten nhìn Haechan với Yangyang nói xong quay qua Taeil hỏi

-Bọn anh dự định sẽ kết hôn nhưng mà thời gian thì chưa chắc tại anh không muôn làm ảnh hưởng đến công việc của em ấy nên là chỉ mới trao nhẫn đính hôn thôi -Taeil nói và khúc cuối thì đã mặt quay mặt đi

-Cái gì đính hôn rồi á??? -Cả bọn ngạc nhiên nhìn anh rồi cảm thán nhìn xuống ngón tay của Taeil và thấy 1 chiếc nhẫn lấp lánh đang nằm trên ngón tay anh

-Vậy anh ấy cầu hôn anh sao -Shotaro vui vẻ hỏi anh

Taeil kể lại sự việc hôm 2 ngày cùng nằm ngắm trăng nhau và việc cầu hôn

-Là như vậy á, còn chiếc nhẫn là cậu ấy đã đeo lên cho anh sau khi bọn anh cùng nhau 1 đêm mặn nồng -Taeil ngại ngùng nói

-Tuy có vẻ không mấy lãng mạn và cầu hôn hơi... lãng xẹt nhưng mà cũng chúc mừng anh trai em nha sắp kết hôn đến nơi rồi -Xiaojun nói rồi ôm anh thật chặt

-Vậy là sắp phải gả anh trai mình rồi, buồn quá đi thui -Winwin mặt giả vờ buồn nói với Taeil

-Mà không được tụi mình ngoài anh Tennie, anh Doie, Liu Yang, anh Winko với Donghyuk thì họ được gặp mặt với nói chuyện rồi thôi, còn lại chưa được gặp mặt mà -Jungwoo nói

-Đúng vậy, bọn em phải được diện kiến anh rễ tương lai tụi em trước rồi mới được rước anh trai yêu quý của tụi mình về được. Đúng không? -Chenle nói nhìn những người còn lại bọn họ đều gật đầu tán thành ngay cả Shotaro với Renjun bình thường có vẻ không mấy quan tâm đến mấy việc này cũng hưởng ứng theo một cách dứt khoát

Xem ra sau khi đi về, chắc Johnny sẽ phải khổ với đám giặc con này rồi quá. Taeil thở dài lắc đầu bất lực nhìn mấy đứa nhóc bàn luận về viêc nếu gặp " Anh rễ" tương lai thì sẽ hỏi gì, ngay cả Ten, Doyoung, Yangyang, Haechan, Winwin cũng tham gia bàn luận về " kế hoạch kiểm tra anh rễ"của bọn nhóc kia. Còn anh chỉ biết ngồi đó lắc đầu ngao ngán bất lực mà thôi. Xong anh lên tiếng nói:

-Thôi đi ngủ đi nói hoài, để có gì mai nói tiếp bây giờ trễ lắm rồi, đi ngủ đi -Taeil nói rồi đứng dậy lùa tất cả về chỗ rồi bắt tất cả đi ngủ, sau khi ổn định xong và tất cả đều đi ngủ anh mới nhìn ngắm lại tất cả 1 chút rồi bật cười trong hạnh phúc khi cuối cùng tất cả cũng đã có thể hạnh phúc bên nhau rồi, xong anh cũng nằm xuống đi ngủ:

-Ngủ ngon!!! Các em trai yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top