17
-Ohhhhh!!!! -Nghe Doyoung kể xong đồng loạt Yangyang, Jungwoo, Haechan, Chenle và Ten ồ lên còn những người còn lại thì cũng cảm thán không kém
-Vậy cậu ấy làm những gì để theo đuổi mày vậy Doyoung? -Ten thắc mắc hỏi
-Uhmm, nhiều lắm tao không nhớ hết được nhưng nó là như vậy á -Doyoung ngẫm 1 chút rồi nói
-Thôi Doyoung xong rồi thì qua người khác đi, người khác đi -Taeil lên tiếng nói
-Uhmm, vậy để em kể trước cho -Yangyang giơ tay nói
-Uk, vậy em kể đi -Doyoung nói rồi mọi người tập trung vào Yangyang
(Yangyang nhớ lại)
Hôm đó, sau khi chạy trốn đi, cậu đã gặp được 1 người phụ nữ sau khi chạy được 1 chút, cậu la lên cầu cứu và người phụ nữ ấy đã thấy cậu, bà ấy kêu người đưa cậu về chỗ bà vì khi cậu vừa la lên bà quay qua thì thấy cậu đã ngã xuống ngất xỉu. Sau đó khoảng vài hôm, cậu ngất xỉu khá lâu vì do mất sức cộng thêm chạy nhiều không được ăn trong thời gian dài nên dẫn đến cậu bị suy nhược nên ngất xỉu mất mấy ngày, khi tỉnh dậy cậu thấy bà ấy ngồi kế bên, thấy cậu tỉnh bà vội kêu người gọi bác sĩ tới; sau khi kiểm tra thấy cậu đã tốt hơn bác sĩ đưa toa thuốc cho bà rồi xin phép rời đi. Cậu thì từ lúc tỉnh dậy thì vẫn im lặng không nói gì cả vì dù cậu muốn nói nhưng do cổ họng đang khô rát nên cậu không thể nói được. Đến khi đưa bác sĩ về xong bà quay lại phòng cậu ôn tồn nói:
-Cháu tỉnh rồi à, cháu không cần nói đâu bác sĩ có nói là cổ họng cháu đang bị khô rát không nên nói sẽ rất đau nên cháu chỉ cần gật hoặc lắc khi ta hỏi thôi được chứ -Bà dịu dàng nhìn cậu nói
Cậu gật đầu rồi đón lấy bát cháo mà người làm mới mang lên đưa cho bà, bà hỏi cậu:
-Cháu có còn mệt không? -Bà nhìn cậu hỏi
Cậu lắc đầu
-Vậy cháu ăn hết tô cháo này với uống hết ly sữa với uống thuốc xong thì t hỏi cháu chút chuyện được không? -Bà nhẹ nhàng hỏi cậu
Cậu gật nhẹ đầu như đồng ý rồi bắt đầu ăn bát cháo sườn nóng hổi trên tay, sau khi xong bà kêu người làm đem dẹp đồ đi còn bà ngồi đó nắm tay cậu rồi hỏi:
-Tại sao cháu lại bị thương mà còn ở trong rừng nữa vậy? Có chuyện gì xảy ra với cháu à hay là gia đình cháu? Có người đuổi theo cháu à -Bà lo lắng nhìn cậu hỏi
Cậu mắt rưng rưng cúi đầu rồi gật gù nhẹ, bà thấy vậy hỏi cậu:
-Cháu có biết viết không? Ta lấy giấy cho cháu viết nhé, ta hỏi thì cháu viết câu trả lời được không? -Bà từ tốn nói với cậu
Cậu gật đầu như trả lời việc cậu biết viết, bà lấy giấy và bút đưa cho cậu rồi hỏi:
-Cháu tên gì? Ba mẹ cháu đâu? Cháu có anh em không? Tại sao cháu lại bị đuổi theo vậy? -Bà hỏi cậu rồi chăm chú nhìn cậu viết câu trả lời lên giấy
Cậu chăm chú viết câu trả lời lên giấy, do còn khá nhỏ nhưng lại khá thông minh nên khi viết xong được câu trả lời dù chữ khá xiên vẹo nhưng bà vẫn nhìn ra được cậu ghi gì:
-"Cháu tên là Liu Yang, ba mẹ cháu mất lâu mấy năm rồi ạ, cháu có anh em ạ chúng cháu sống cùng nhau từ lúc ba mẹ cháu mất ạ, lý do mà cháu bị người khác đuổi theo thật ra là do anh em bọn cháu bị bọn côn đồ bắt cóc tính đem bán tụi cháu, tụi cháu trốn được nhưng vẫn bị bọn chúng phát hiện nên bọn chúng đuổi theo để bắt bọn cháu ạ" -Cậu viết xong đưa bà đọc rồi ngồi cúi mắt xuống nước mắt rơi không ngớt
Bà ấy đọc xong lại thấy rất thương cậu, vội ôm cậu vào lòng nói:
-Ôi không sao rồi cháu, giờ cháu an toàn rồi không sao đâu ha -Bà nhìn cậu lấy tay lau nước mắt cho cậu
-Hay cháu đi cùng ta đi, sống cùng ta ta cũng chỉ có 1 mình à không có con cháu có thêm cháu ta cũng thêm vui với cả bây giờ cháu cũng đâu có nơi nào để đi nên là hay cháu ở cùng ta đi -Bà ôm cậu suy nghĩ 1 chút rồi đề nghị
-Dạ bà cho cháu ở cùng bà thật ạ? -Cậu nghe bà ấy nói xong thì ngước mắt nhìn bà hỏi lại
-Uk, cháu chịu không? -Bà âu yếm nhìn cậu rồi vừa lại tóc cho cậu vừa nói
-Dạ được ạ, cháu cảm ơn bà nhiều lắm -Cậu vui vẻ nói rồi ôm lại bà
Từ đó cậu cùng bà sống chung với nhau bà coi cậu như cháu mình mà quan tâm yêu thương còn cậu cũng coi bà như bà của cậu vậy nên cậu vô cùng thương bà. Ngày hôm đó, xong cậu được bà đưa qua Đức sinh sống 1 thời gian vì bà là người Hàn nhưng do bà lập nghiệp và công ty bà bên đó nên bà chỉ về Hàn để thăm chi nhánh công ty bà ở Hàn thôi. Sau đó đến năm cậu học cấp 3, cậu xin bà về Hàn để học tập và lập nghiệp, với cả để tìm anh em nữa; dù không muốn xa cậu nhưng bà vẫn đồng ý và cậu đã quay về Hàn từ đó
Cậu học tập và bắt đầu lập nghiệp đi làm ngay từ lúc đó luôn và trong 1 lần có 1 đoàn học sinh trao đổi người Đức qua, cậu được nhà trường nhờ đi làm hướng dẫn viên và phiên dịch viên, cậu cũng vui vẻ nhận vì dù sao cậu cũng thuộc trong hội học sinh mà nên giúp được gì cậu cũng sẽ giúp thôi. Và cũng chính trong hôm đó cậu gặp được Qian Kun; lúc đó là sau khi dẫn đoàn học sinh đi tham quan trường xong cậu đưa họ về lại phòng hiệu trưởng rồi về lớp lấy balo và ván trượt do buổi chiều cậu cũng đã hết tiết rồi, nên sau đó cậu quyết định ra sân tập ván trượt gần trường để chơi 1 chút. Và khi cậu đang trượt ván thì cậu thấy Qian Kun đi tới, nên cậu dừng lại nhìn anh và anh cũng nhìn cậu. Được 1 lúc cả 2 im lặng, cậu lên tiếng:
-Anh là ai? Sao lại ở đây?- Cậu thắc mắc nhìn anh trên xuống hỏi
-À không gì đâu, tại tôi mới từ trường em đi bàn chút công việc ra, muốn đi dạo tìm chỗ thoáng mát chút để bớt căng thẳng ấy mà - Anh nhìn cậu cười rồi nói
-Ohhh, hóa ra vậy, mà khoan sao anh biết tôi học trường đó? -Cậu nghi ngờ nhìn anh nói
-Ban nãy lúc đi vào trường tôi có thấy em đi hướng dẫn đoàn học sinh ngoại quốc nào đó nên biết thôi -Anh cười cười trước vẻ nghi ngờ của cậu với anh
-À ra thế à, vậy anh đỡ bớt căng thẳng hơn chưa? -Nghe được câu trả lời từ anh xong cậu cũng không thắc mắc nữa mà vui vẻ hơn nói chuyện với anh
-Rồi, tôi cảm thấy tốt hơn rồi, mà cậu tên gì? Tôi là Qian Kun cứ gọi tôi là Kun chúng ta làm quen nhé -Anh đưa tay ra ngỏ ý làm quen
-Tôi là Liu Yangyang, sinh viên năm nhất trường đại học SM, hân hạnh được biết anh - Cậu cười tươi bắt lại tay anh nói
Sau đó cả 2 chính thức làm bạn bè nhau rồi được theo đuổi rồi trở thành người yêu hồi nào không hay. Gia đình Qian Kun cũng đã bắt gặp được 2 người đi chơi cùng nhau rồi, nên sau lần đó cậu cũng được anh dẫn về ra mắt gia đình rồi. Gia đình anh rất thích cậu vì cậu rất lễ phép ngoan ngoãn mà còn tài giỏi nữa, họ không quá quan tâm về việc giới tính và việc Kun là con 1 cho lắm vì họ rất ưng cậu nên cứ đòi anh dẫn cậu sang nhà chơi, rồi cứ hối cả 2 mau cưới đi, mỗi lần thế là cậu ngại đỏ cả mặt rồi kêu là còn nhỏ chưa muốn cưới sớm gia đình anh vậy cũng tiếc nhưng dù sao cậu cũng vẫn ở bên con trai họ là được rồi. Qian Kun rất cưng chiều con cừu Tên Yangyang này, quan tâm bảo vệ yêu thương em hết mực. Cậu cũng thừa biết được việc đó nên cậu chẳng bao giờ sợ việc anh sẽ bỏ cậu đi cả nên cậu luôn an tâm về anh. Cậu cũng chẳng ngại công khai thể hiện cảm xúc khi mỗi lần anh đưa cậu đi chơi hay chỉ là đưa đón cậu đến trường
(Kết thúc hồi tưởng của Yangyang )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top