Chap 5

-"Mỗi từ đều có ý nghĩa của nó. Khi chúng ta đặt tình cảm vào mỗi một từ, nó sẽ bắt đầu sản sinh ra ý nghĩa. Ví dụ từ "bút chì" này, nếu các bạn nghĩ rằng dùng cây bút chì này để viết thư cho một ai đó thì ý nghĩa của nó hoàn toàn khác..."

Kim Jisoo hiện tại đã bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày của mình, nhưng hình như tâm trí cô hiện tại không hề để tâm đến những triết lý mà người giảng viên ngoại quốc đang thao thao bất tuyệt với các học sinh còn lại. Cứ mỗi 5p trôi qua là y như rằng cái đầu của cô sẽ xoay ra ngoài sân trường để tìm hình bóng ấy, xác nhận rằng hình bóng ấy vẫn còn trong phạm vi của mình thì mới yên lòng ngồi ngay lại.

So với một Jisoo cách 5p lại loi nhoi tìm kiếm thì Jennie Kim yên tĩnh hơn nhiều, vốn dĩ một phần không quen biết ai và một phần muốn biết môi trường học tập bên đây như thế nào nên Jennie chỉ ngồi im lặng chăm chú quan sát từ khi mới ngồi xuống. Nàng đưa mắt nhìn hết xung quanh những hoạt động hiện đang diễn ra trên khắp khuôn viên trường, từ những hoạt động đơn lẻ cho đến những nhóm lớn nhỏ đang tụ tập làm gì đó. Mọi thứ mọi con người đều không bị Jennie bỏ qua dù chỉ là chi tiết nhỏ, chăm chú chăm chú và chăm chú cho đến khi trong đầu Jennie vừa nảy ra một suy nghĩ gì đó rồi lẳng lặng thở dài.

-"Hiệp hội nước Anh đã tiến hành một cuộc khảo sát tại 102 thành phố khác nhau liên quan đến từ tiếng Anh đẹp nhất trên thế giới. Các em nghĩ từ nào được đứng vị trí đầu tiên?"

Vừa dứt câu hỏi tất cả học sinh có mặt trong phòng học bắt đầu nêu lên ý kiến theo từng người một.

-"Cầu vòng.... Bông Hoa... Tình yêu sao ạ..."

Duy chỉ có Jisoo vẫn một mực giữ thái độ thờ ơ và im lặng không quan tâm.

-"Các em rất tốt trong việc tìm kiếm ra đáp án. Nhưng thật tiếc khi chưa có một ai tìm được câu trả lời đúng. Thật ra từ đẹp nhất trên thế giới này chính là "Mẹ""

Mẹ sao?

-"Các em có đồng ý không?"

-"Có"

Cô cũng chẳng rõ nữa.

-"Các từ được xếp từ thứ hai cho đến thứ năm là "Nhiệt tình","Nụ cười","Tình yêu" còn có "Vĩnh hằng". Thế các em thử đoán xem từ nào là từ tiếng Anh buồn nhất trên thế giới này?"

Vẫn là không khí náo nhiệt ấy, vẫn là từng âm thanh của từng một được phát ra để tìm tòi câu trả lời. Nhưng Jisoo thì đã thay đổi, dường như đã không còn thái độ thờ ơ nào nữa mà chuyển sang trạng thái suy ngẫm...

Mother...

"Dry cleaning only"... Jennie đã không còn để ý mọi thứ xung quanh nữa mà giờ đây nàng đang từ từ lặt đi lặt lại những trang giấy được mẹ nàng viết ra khi giao tiếp hay học một thứ gì đó trong cuốn sổ giao tiếp thường ngày của bà. Từ lúc quyết định đi Mỹ cho đến hiện tại Jennie luôn giữ bên mình cuốn sổ này, nàng nghĩ khi nào cảm thấy nhớ mẹ thì ngay lặp tức sẽ lấy nó ra đọc. Vì biết đâu những dòng chữ này sẽ giúp xoa dịu nỗi nhớ của nàng hay thậm chí có thể là động lực cho nàng khi qua đây... nhưng sao hiện tại nàng càng thấy nặng lòng hơn khi xem hết những từ ngữ trong này vậy chứ.

Hai mẹ con nàng còn phải sống vất vả đến chừng nào?

...

-"Buổi học hôm nay chỉ đến đây thôi, trước khi về nhớ nộp bài luận văn của các em đấy"

-"Vâng ạ"

Cả lớp được sự đồng ý của người giảng viên ngoại quốc liền đứng lên như ong vỡ tổ. Ai ai cũng gấp gáp thu dọn vật dụng của riêng từng người để chuẩn bị ra ngoài.

Vừa vươn vai một cái sau khi ngồi một chỗ suốt 45 phút đồng hồ. Chưa kịp dọn dẹp đồ đạc gì hết thì từ phía sau Jisoo có một cô gái người Mỹ chường tới khều vào vai cô:

-"Jisoo, hôm nay tan học cậu định làm gì?" Có vẻ như cô gái này rất thích để ý đến Kim Jisoo thì phải.

-"Về nhà và ngủ" Nhưng thật tiếc khi Jisoo lại là một người không thích bắt chuyện.

Nghe đến đó cô gái ấy tỏ vẻ hơi thất vọng rồi cũng đi ra ngoài để lại một mình Jisoo đang bỏ tập sách vào cặp rồi đứng lên ra ngoài.

-"Jisoo... sao em vẫn chưa nộp bài vậy?" Người giảng viên già hơi nhíu mày khi thấy cô không có ý định nộp bài luận giống những người đi trước.

Đột ngột bị gọi tên khiến Jisoo không có ý định nộp cũng phải dừng lại nhìn.

-"Em viết không phải để nộp thưa thầy"

Mặc dù nhận được câu trả lời đó nhưng người giảng viên cũng chỉ khẽ lắc đầu mà không hề tỏ ra khó chịu gì giống như việc này đã xảy ra nhiều lần rồi, ông tiếp tục ôn tồn nói:

-"Em chưa từng nghĩ sau khi em nộp bài thì em sẽ tìm thấy mục tiêu mới của mình vào một lúc nào đó sao?"

Vừa dứt lời ông cũng nhận lại ánh mắt khẽ giao động của Jisoo nhưng cũng chỉ được vài giây ngắn ngủi cô cũng xin phép rời đi với quyết định ban đầu của mình.

Jisoo vừa ra khỏi lớp vừa đeo cặp lên vai, sẵn tiện đưa mắt hướng tới chỗ ngồi của Jennie từ nãy giờ để tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng chẳng biết từ bao giờ chỗ đó đã trở thành một cái ghế trống và hình bóng Jennie thì biến mất từ khi nào rồi. Thử đưa mắt nhìn quanh một lượt để xem Jennie có ở gần đó để làm gì không nhưng vẫn không có. Jisoo bắt đầu cảm thấy hoang mang kèm một chút lo lắng cho người con gái chỉ mới đến đây một lần kia, chẳng nghĩ ngợi gì ngoài việc đem đôi chân chạy đi tìm kiếm nàng.

Vừa chạy lòng vòng khuôn viên trường vừa đưa mắt tìm kiếm, cho đến khi cô đã chạy ra tới đường chính của trường thì hình dáng nhỏ bé cô đơn đang đứng lẻ loi giữa đám đông khiến cô chú ý đến, chân vì thế cũng từ từ dừng bước lại để nhìn đến bóng lưng kia.

Jennie thật ra từ nãy giờ đang chăm chú nhìn đến cặp bạn thân người Hàn đang trò chuyện gom gã ở bản thông báo kia. Hình như họ đang kể với nhau về những buổi vui chơi của họ về tối hôm qua thì phải, nhìn họ vừa trò chuyện vừa đùa giỡn với nhau vui vẻ đến mức nào đi kìa. Thật khác xa so với nàng...

-"Cô nhìn gì mà chăm chú vậy"

Jisoo chẳng biết tiến đến bên cạnh nàng từ khi nào rồi lên tiếng vừa hay lại kéo lại được thần trí mong manh cho người kia.

Jennie vừa nghe thấy giọng Jisoo liền lặp tức xoay qua nhìn.

-"À.. không có gì. Chỉ là những đứa trẻ được đầu thai vào nhà tốt. Xem ra du học sinh Hàn Quốc còn cùng nhau mở party nữa"

(Đêm cộng đồng người Hàn Quốc 7 giờ tối nay Quán cafe Gareth trước trường học)

-"À cũng không có gì vui đâu" Jisoo đưa mắt suy nghĩ một lát liền nói ra câu này. Cô nghĩ cô nhóc kế bên có lẻ đang cảm thấy ganh tị với những người vừa rồi nên tốt nhất không cần phải kể tốt về mấy cuộc vui đó cho nàng nghe.

-"Vậy sao" Như vừa được an ui, Jennie liền nở nụ cười.

-"Ừm" Cô gật đầu.

-"Mà chắc tôi phải đi rồi. Hành lý tạm thời chị giữ giúp tôi nhe, buổi tối tôi sẽ đến lấy lại"

-"Cô định đến chỗ chị cô à"

-"Đương nhiên phải đi rồi, dù gì cũng cần phải lấy lại số tiền mẹ đưa cho chứ... không thể để lãng phí cho một tên nghiện rượu như thế được" Giọng Jennie càng về sau càng nhỏ dần, có lẻ nàng vẫn còn cảm thấy thất vọng về người chị của nàng.

Jisoo không nói gì nhưng ánh mắt nhìn nàng đã xen lẫn vài tia thương xót.

-"Vậy thì... Goodbye. Dù gì cũng đang ở Mỹ mà" Nàng vừa nói vừa rụt rè đưa tay lên lắc nhẹ. Nói xong chẳng đợi cô đáp lại nàng liền xoay người rời đi.







-"Ya"






Vừa nghe Jisoo gọi Jennie cũng dừng lại khi chỉ mới đi được ba bước chân.

-"Cô biết mình phải đi đâu không đấy?"

-"Biết chứ" Ngập ngừng một lúc Jennie liền đưa tay về hướng định đi, sau đó lại vẫy tay chào cô một lần nữa.

-"Biết cái gì mà biết" Không để Jennie xoay người đi tiếp nữa Jisoo lập tức tiến lên đặt cả hai tay của mình lên vai Jennie, trực tiếp xoay cả người nàng về hướng ngược lại đẩy đi.

-"Tôi có thể đi một mình được mà"

-"Cùng đi đi"

-"Nhưng chị còn phải lên lớp mà"

-"Là môn tôi không thích. Định lấy cô làm cái cớ để trốn học" vừa nói vừa thu tay về đút vào túi quần.

-"Là môn gì vậy?"
-"Toán đó"

-"Tôi rất thích môn toán đó"

Jennie thản nhiên chia sẻ môn yêu thích của mình, Jisoo vừa nghe nàng nói xong liền đột ngột đứng lại ném cho nàng một ánh mắt kì lạ.

-"Cô điên thật rồi" Dứt lời lại tiếp tục đi tiếp trước khuôn mặt ngơ ngác của Jennie.

Tự nhiên chửi nàng?



...




-"Thật sao? Chị ấy không làm ở đây nữa sao?"

Jennie vừa nghe được thông tin liền lặp tức hỏi lại. Jisoo thì vẫn tiếp tục nghe những lời của người quản lý nhà hàng nói rồi đem chúng dịch lại cho nàng nghe.

-"Cô ấy nói cô ấy chỉ nhận được một tin nhắn. Nói là từ ngày mai chị ấy sẽ không đến làm nữa. Đợi cô đến tự chị ấy sẽ liên lạc với cô và bảo rằng... cô hãy quay về Hàn đi, đừng lo lắng gì nữa" Vừa dịch hết những lời tiếng anh kia sang tiếng Hàn cho Jennie hiểu nhưng tới câu cuối cùng khiến cô có chút ngập ngừng để quan sát biểu cảm của Jennie.

Nàng thì vẫn như lúc hay biết chị gái mình không còn làm nữa, vẫn một thái độ thất vọng xen lẫn chút buồn tủi đối với chị gái nàng nên khi biết ý chị ấy muốn đuổi nàng về Hàn cũng không còn gì bất ngờ.

Sau khi nói chuyện với người quản lý xong cả hai cũng cùng nhau ra về. Nhìn biểu cảm buồn bã của Jennie cũng khiến Jisoo hơi lo lắng, vừa ra đến cửa cô liền cẩn thận mở ra giùm nàng.

-"Xem ra chị ấy chạy trốn thật rồi, thật không ra làm sao mà... Số tiền đó thực sự không thể để mất được haiz" Nói xong tự nhiên nàng muốn khóc quá, nhưng khóc rồi thì tiền cũng thể chạy về được giờ biết làm gì ngoài thở dài bất lực chứ.

-"Hey"

Cả hai vừa rời khỏi quán chưa được bao lâu thì bỗng tự nhiên có một người đàn ông đi ngang gọi lại. Anh ta là người dân bản địa ở đây thì phải, vừa nhìn thấy anh ta làm Jennie cảm thấy có chút quen mắt. Chưa để cả hai lên tiếng đáp lại anh ta lặp tức nói tiếp với hành động chỉ thẳng vào mặt Jennie:

-"Cô là em gái của con tiện nhân đó!"

Nhìn thấy thái độ chẳng tốt lành gì của anh ta Jisoo liền kéo cả người nàng ra phía sau lưng mình để che chắn, còn bản thân thì nhìn thẳng trực diện vào anh ta quan sát.

-"Jenin đang ở đâu?" Vừa sực nhớ ra anh ta là người từng sống chung với chị nàng, Jennie liền gấp gáp hỏi tin tức về chị mình ngay.

-"Tao còn muốn biết đây này, cô ta đang ở đâu? Con tiện nhân đó, tự dưng về gom sạch hết tiền của tao rồi biến mất. Rốt cuộc nó đã đi đâu?!"

Jisoo nãy giờ quan sát liền thấy anh ta vừa dứt lời đã tiến thêm vài bước có ý muốn động tay với Jennie lặp tức cô dùng kinh nghiệm của mình mà bẻ ngược cổ tay của hắn về sau rồi khoá chặt. Nhìn một loạt hành động của Jisoo làm Jennie hơi hoảng hốt, hắn ta chưa kịp làm gì đã bị khoá tay liền rít lên vài tiếng như muốn chửi.

-"Mày là ai vậy mau tránh ra!"

-"Anh cũng đánh chị gái tôi như vậy đúng không? Anh thật khốn nạn mà. Dịch giúp tôi đi"

-"Còn hỏi cái gì, đương nhiên phải đánh rồi" Vừa dứt lời Jisoo lặp tức tặng hắn một cái lên gối ngay giữa vùng bụng. Hắn ta đau điến la lên.

Bỗng phía sau lưng cả hai tự dưng phát ra tiếng nói của hai người đàn ông nào đó. Jennie lặp tức nhìn qua xem là ai thì nghe thấy hình như họ đang hỏi với nhau về cái người đang bị Jisoo giữ chặt này rồi sau đó cả hai điều lặp tức gọi lớn tên của hắn khiến nàng càng thêm hoảng hốt.

-"Hình như người quen của hắn đến rồi"

Nghe Jennie nói cô cũng quay đầu lại nhìn, thấy họ có vẻ đang muốn chạy lại để giúp đỡ tên dưới tay mình cũng quay lên nói vài lời với nàng:

-"Dù gì cũng không phải loại đàng hoàng. Tôi đếm một, hai, ba cô phải-"

Chưa kịp hết lời đột ngột Jennie kéo tay cô chạy đi thật nhanh khỏi nơi đó. Phía sau vì thế cũng có thêm hai tên bụng bự đuổi theo họ sau lệnh của tên vừa bị cô đánh.

-"Bắt bọn chúng lại cho tao!"

Sau khi cảm thấy bỏ xa hai tên bụng bự kia một đoạn dài Jisoo mới nhìn lại người con gái đang cắm đầu lôi cô chạy theo mà chẳng để ý gì, cảm thấy có chút buồn cười.

-"Tại sao chúng ta phải chạy vậy?"

-"Chị còn hỏi gì nữa, không phải chị nói đếm một, hai, ba-"

-"Tôi đếm một, hai, ba thì sẽ thả tay tên đó ra để cô núp sau lưng tôi" Biết tổng người kia hiểu nhầm ý mình nên cô trực tiếp ngắt lời sẵn tiện kéo tay nàng lại không cho chạy nữa.

Jennie từ nãy giờ gáng chạy hết sức nên bây giờ vừa bị giựt lại cũng đứng thở hổn hển vừa đáp lại cô.

-"Cái gì?"

Nhìn Jennie đang hớp lấy hớp để oxi mà khiến Jisoo lại thêm mắc cười, cô đưa cả hai tay vào túi rồi hướng mắt nhìn về phía hai tên đang cố gắng đuổi theo phía xa xa kia.

-"Cô nhìn đi, bọn chúng không đuổi nổi đâu"

-"Đến gần rồi còn gì" Nói gì nói Jennie vẫn đang rất sợ a.

-"Dù thế nhưng chúng ta cũng chạy nhanh hơn họ mà. Chân họ đã chẳng còn sức từ lâu rồi" Jisoo thì vẫn vô cùng bình thản, vui vẻ đi lùi để vừa nói chuyện vừa nhìn hai người kia cố gắng. Jennie cũng nhìn theo hướng đó rồi cùng cô đi lùi, mặc dù vẫn còn chưa hết sợ.

-"Tao sẽ giết mày, đứng lại đó" Một tên mập đang cố gắng chạy cũng vừa hít lấy hít để không khí như hít nhang vừa buông lời doạ hai người kia. Tên còn lại từ lâu đã không còn thần trí ổn định khi bản thân hắn đã không thể hít thở lưu thông được nữa vì quá mệt.

-"Bắt được tôi rồi hãy nói"

-"Tao nhất định.. nhất định sẽ giết mày, tao thề đấy"

-"Tôi hiểu ý chí của hai anh nhưng thà bảo tôi chết già còn nhanh hơn ấy" Vừa buông lời cô vừa đưa tay lên vẫy vẫy về phía họ.

-"Này, chị nói tiếng Hàn họ nghe có hiểu không vậy?"
-"Dù sao bọn chúng từ lâu đã không còn nghe tôi nói gì. Chính cũng chỉ là để cô nghe, để cô không còn sợ nữa"

Vừa dứt lời ánh mắt Jisoo hướng đến nàng cảm thấy có thêm chút ấm áp xen lẫn khiến Jennie nhìn vào mà hơi đỏ mặt ngại ngùng.




*reng rengg*


-"Đợi một chút, tôi nghe điện thoại đã" Tự nhiên có ai đó gọi đến buộc Jisoo cô phải dừng lại để xem.

(Yerim)

Vừa nhìn thấy cái tên của chủ nhân cuộc gọi mặt Jisoo liền đen lại, nụ cười thoải mái từ nãy giờ cũng vì thế mà bị dặp tắt ngay tức khắc.

Jennie thấy cô có điện thoại cũng không quan tâm mấy nên đưa mắt nhìn về hướng hai tên bụng bự kia, dường như khoảng cách từ khi nào đã bị rút ngắn đáng kể liền khiến nàng bắt đầu lại hoảng hốt.

-"Bây giờ không thể thế này được" Nàng đưa tay cầm lấy tay cô có ý muốn kéo cô bỏ chạy thêm một lần nữa nhưng chỉ vừa mới dứt lời liền bị cô lặp tức hất tay nàng ra, khiến trong lòng nàng bỗng bị hẫng đi một nhịp.

-"Từ hôm qua đã không nên như vậy rồi" Mắt Jisoo vẫn dán chặt vào cái tên Yerim đang không ngừng gọi điện cho mình mà chẳng hay bản thân đã vô tình không biết chủ nhân cần nghe câu vừa rồi không phải là người con gái này.

-"Tôi chỉ là..." Jennie vừa nghe lời nói kia cộng thêm thái độ đột ngột lạnh lùng của Jisoo càng cảm thấy có thêm một chút đau lòng. Có phải ý của cô muốn nói rằng nàng không nên làm phiền cô từ ngày hôm qua có đúng không?

Nghe thấy giọng điệu không được thoải mái pha lẫn một chút run rẩy khiến Jisoo đang chìm trong suy nghĩ riêng cũng phải quay về. Đưa mắt nhìn lên khuôn mặt không còn vui vẻ của Jennie thì cô mới biết bản thân vừa làm cái gì, liền mau chóng kiếm cớ giải thích cho nàng.

-"L,là điện thoại đặt mua thuốc phiện. Hỏi tôi có thuốc phiện hữu cơ không vì họ định mua số lượng lớn. Nên cô đừng bận tâm những lời tôi nói vừa nãy, tôi chỉ lẫm nhẫm một mình thôi" Vừa nói cô vừa quan sát biểu cảm ngơ ngác của Jennie, có vẻ nàng ta có chút tin tưởng về lời nói dối này rồi.

Jisoo vừa nói xong cũng chẳng dám nhìn Jennie nhiều vì sợ một hồi sẽ bại lộ nên nhanh chóng đưa mắt về hướng hai tên bụng bự bị bỏ rơi từ nãy giờ.

-"Đúng là đến lúc phải chạy rồi" Dứt lời cô liền cầm tay nàng cùng chạy.

-"Ơ, làm ơn đi, cứ bắt tụi tao chạy hoài thế hả" Hai tên kia bất mãn vì lại tiếp tục bị bỏ xa khi bản thân đã rất cố gắng để chạy đến vị trí của hai người họ. Đến nổi một tên trong hai phải lấy ống suyễn ra hút lấy hút để. Thật sự thì chúng hoàn toàn đã bỏ cuộc rồi.


Chẳng biết Jisoo có để ý không chứ vành tai nàng đã đỏ hơn rất nhiều khi từ lúc nàng nhận ra bàn tay cô đang khẽ đan chặt vào tay nàng rồi.

Jennie a, mày thẳng mà phải không!




------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top