Chap 4
Sử dụng túi của người đàn bà khác.
Sống trong ngôi nhà của người đàn bà khác.
Hay thậm chí cả người chồng cũng là người của đàn bà khác.
Sẽ như thế nào nếu một người vì cả đời đều muốn có được đồ của người đàn bà khác mà trở nên bất hạnh?
Nên thấy tội nghiệp hay là đáng trách?
Kim Jisoo tôi lại thấy cả hai suy nghĩ đều được tồn tại cùng một lúc. Vừa đáng trách cho cá nhân đặt sự tham muốn vật chất lên đầu để rồi phải đánh đổi cả một cuộc đời bất hạnh về sau, cũng vừa tội nghiệp cho một số phận bèo bạt, bị cuộc sống túng thiếu dồn dập để rồi không chịu nổi nên mới suy nghĩ đến bước đường đó. Mà thật thì tôi lại thấy tội nghiệp hơn một chút bởi vì người đó không ai khác chính là...
*Rèee...rèeee*
Một cuộc gọi đến bất chợt làm cho Kim Jisoo đang viết nhật ký cũng phải dừng lại, cô đưa tay cầm lên chiếc điện thoại vừa mới bị bản thân quăng ra một xó cùng đống hỗn loạn trên giường.
(Cuộc gọi nhỡ từ Mẹ)
-"Mẹ à, là con... Jennie đây. Có phải mẹ đang lo vì chưa thấy con gọi điện đúng không?"
Jennie ngồi bó gối ở một góc giường, nàng hiện tại đang mượn tạm điện thoại bàn có sẵn trong phòng để gọi điện về cho mẹ mình. Thật ra nàng và mẹ điều không đủ điều kiện để cùng sở hữu hai chiếc điện thoại di động, muốn để mẹ nàng không phải lo lắng cho bản thân khi sang bên đây nên nàng đã quyết định khi sang đây sẽ liên lạc về cho bà bằng điện thoại của chị gái mình, còn chiếc điện thoại kia sẽ để lại cho bà sử dụng mặc dù bà ấy... cũng chỉ có thể gõ lạch cạch vài cái qua điện thoại thay cho việc trả lời. Nhưng đời luôn cho ta nhiều thứ bất ngờ hơn chúng ta nghĩ, chỉ vừa mới qua được vài tiếng thì nàng bị chị gái giật hết tiền rồi bỏ chạy mất dạng, vừa không thể giữ được tiền cũng không thể điện thoại về cho bà như kế hoạch ban đầu đặt ra.
-"Con xin lỗi, tại lần đầu tiên đến Mỹ nên hơi lớ ngớ bởi vì ở đâu chỗ nào cũng đều nói tiếng anh. Chị sao ạ..." Môi nàng đột ngột mím lại, có nên nói cho bà biết rõ mọi chuyện vừa mới xảy ra hay không? Có nên cho bà biết con gái lớn của bà là một kẻ nghiện rượu và tệ hại đến mức độ nào không?
Jennie nàng lao vội hai khoé mắt. Không, trước mắt không thể khiến bà lo lắng thêm nữa.
-"Chị ấy... đã cao lên rồi ạ, mặt cũng hơi đen đi một chút. Mẹ cũng biết mà, ánh nắng của California... à không ý con là thời tiết bên đây giống y như phòng tắm xông hơi vậy... Con hiện đang ở trong nhà của chị ấy đây ạ, mẹ biết kiểu nhà có sân vườn mà đúng không? Loại kiểu nhà không có tường rào và có máy cắt cỏ ấy. Nhà chị chính là kiểu như vậy... thế nên mẹ không cần phải lo cho con. Chị hiện tại cũng đang sống rất tốt, chị ấy còn bảo mẹ đừng lo lắng cho chị ấy nữa, phải ăn thật tốt, ngủ thật tốt, biết chưa..."
Chẳng biết từ lúc nào cửa phòng nàng đã được mở ra một đoạn nhỏ, sau đó lại xuất hiện hình bóng cao lớn của Kim Jisoo đang lặng lẽ lắng nghe những lời nói dối của Jennie dành cho mẹ.
-"Vậy con tắt máy đây, con sẽ gọi lại cho mẹ sau nhé" Jennie vừa dứt lời liền vội vã dập máy trước. Nàng sợ nếu còn tiếp tục nói dối với bà ấy sẽ khiến bản thân không thể nhịn được uỷ khuất mà bật khóc nức nở ngay lúc đó.
Jennie gục mặt xuống đầu gối của mình để kiềm chế lại những giọt nước mắt sắp trào ra thêm một lần nữa. Còn Kim Jisoo thì đang trầm mặt vừa suy nghĩ những thứ chỉ có một mình cô biết, nhưng cũng vì tiếng thút thít kiềm nén của Jennie kéo cô về thực tại. Một lần nữa đưa mắt nhìn lại hình bóng nhỏ bé kia, thở dài một hơi rồi đưa chân đẩy cửa bước vào.
-"Gì vậy! Sao chị vào mà không thèm gõ cửa phòng gì hết" Nàng giật mình bật dậy, tay lao nhanh mấy giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.
*Cốc cốc*
-"Thứ tự sai rồi, tuy đây là nhà chị nhưng mà..."
Chưa kịp nói hết câu thì Jisoo bỗng dưng đưa đến trước mặt nàng một đĩa bánh mì kẹp.
-"C..cái này?"
-"Hàn Quốc không có đồ ăn như này à"
Jennie nàng à một cái nhanh chóng đem điện thoại trả về chỗ cũ rồi đưa hai tay nhận lấy đĩa bánh mì.
-"Cảm ơn chị"
-"Chẳng có gì phải cảm ơn cả, ăn cái này tốt cho thận hơn đống đồ hộp hết hạn kia"
-"Đừng nói nữa mà!" Jennie nàng vừa nói vừa đưa tay chặn trước miệng của cô không cho cô nói những lời thế kia nữa.
Jisoo vì thế cũng được một phen giật mình. Thấy cô tròn mắt nhìn hành động của mình, Jennie mới biết bản thân vừa mới thất thố nên vội thu tay về.
-"..."
-"Tôi thấy cô rất biết nói dối đấy"
-"Tôi đâu có... Chị nghe trộm tôi sao?"
-"À..ờm, chỉ vô tình lọt vào tai tôi thôi" Jisoo gãi mũi, cũng không định sẽ để cô ấy biết nhưng tự dưng lại lỡ mồm lỡ miệng đi nói ra. Nhìn đôi mắt mèo đang trợn tròn lên khi biết bản thân bị nghe lén làm cô lại thấy có chút... dễ thương nữa rồi.
Cô đút tay vào túi quần sẵn đưa mắt tránh đi nơi khác thì bỗng tờ 5 đô quen thuộc lại đập vào mắt cô.
-"Cái đó là gì vậy" cô hướng mắt về tờ tiền nằm kế hộp điện thoại bàn.
-"À, là tiền điện thoại"
-"Cô đúng là biết ném tiền qua cửa sổ đấy nhỉ"
Nàng nghe người kia nói vậy liền bĩu môi chê bai. Đâu ra như thể nàng dư tiền để ném cho chị ta coi vậy, nếu chị ta không chịu nhận tiền đến vậy thì nàng đành trả bằng thứ khác vậy. Ai biểu nàng đang phải ở nhờ nhà chị ta chứ, nếu cứ ở không rồi xách đít đi về Hàn Quốc thì lòng nàng sẽ không thể nào thoải mái vì cảm giác mất nợ chị ta.
Đưa mắt dò xét trong vali nhỏ của nàng. Có lẻ nàng biết phải trả bằng gì cho chị ta rồi.
-"Nè, tôi cho chị. Coi như quà cảm ơn vì chị đã cho tôi ở nhờ. Thật ra tôi định sau này có được phòng riêng sẽ treo nó lên" Một tay cầm đĩa bánh một tay đưa lên trước mặt Jisoo một thứ coi như quà cảm ơn.
-"Không phải sắp vứt đi nên cho tôi à"
Nàng nhíu mày khi nghe Jisoo nói vậy.
-"Không nhận thì-"
-"Cái gì vậy? Nhìn lạ quá" Jisoo nhanh chóng chợp lại khi thấy Jennie sắp cất đi. Cô đưa nó lên cao ngắm nghía một lượt.
-"Dreamcatcher. Nó sẽ xua đuổi những cơn ác mộng. Còn giấc mơ đẹp sẽ đi qua vòng tròn đó để vào giấc mơ của chị"
-"Không có gái xinh hay trai đẹp đi vào sao?"
-"Chị có đàng hoàng được một chút nào không vậy!" Nàng thật tức chết cái con người trước mặt mà.
-"Tôi đùa cô thôi" Jisoo khẽ cười trước biểu cảm tức giận của Jennie.
-"Mà nó cũng là vật may mắn nhất của tôi, giống kiểu bùa may mắn vậy. Nhớ lại cái lần tôi bị mắc do đi làm thêm về muộn, lúc đó cây dù bạn tôi đưa không hiểu vì sao lại chẳng mở được. Bắt buộc tôi phải tìm tạm chỗ nào đó để trú mưa, đang không biết nên núp chỗ nào vì đường xá giờ đó đã sớm không còn ai, may sao có một cửa hàng dù đã đóng cửa nhưng mái che vẫn chưa thu lại. Nên tôi cứ thế mà chạy vào đấy núp mưa một lát, mà định mệnh làm sao cửa hàng đó lại chính là nơi bán đủ loại Dreamcatcher này. Vì thấy đẹp và đặc biệt quá nên tôi ngấm nghía nó mãi, đến một lúc thì tự nhiên cái vòng này nó chói lên một tia sáng, cây dù đã bị tôi cố gắng mở trước đó tự nhiên được bung ra. Suy nghĩ của tôi lúc đó là à chắc chắn rằng đây chính là thứ mà định mệnh mang đến để bảo vệ tôi trong một cuộc đời đầy giông tố. Vậy nên khi tôi đem nó cho chị tôi cũng tiếc nuối lắm, nhưng vì chị giúp tôi nhiều thứ nên thôi coi như nó trả ơn thay tôi"
-"Chà, câu chuyện của cô nghe cũng mơ mộng thiệt đấy. Chắc cô thích đọc truyện lọ lem lắm có đúng không?"
-"Yaaa, không nhận thì trả đây!" Chẳng bao giờ nói chuyện đường hoàng được với nàng. Nhà giàu mà cái mỏ không có miếng diên nào hết vậy.
-"Ây, cảm ơn vì món quà. Nghỉ ngơi đi, đừng có bỏ thừa đấy, tốt cho thận cô lắm biết không"
-"YAAA!"
Nhìn lại biểu cảm tức giận kia, Jisoo cô chính thức thoả mãn. Không muốn phiền nàng ta ăn uống cùng nghỉ ngơi nên cô cũng tự đem thân mình lui cung.
Không biết lần thứ mấy trong ngày cô thấy nàng ta đáng yêu rồi nhỉ?
Jennie vừa thấy Jisoo rời đi cũng muốn đuổi theo để đá thật mạnh vào mông chị ta một cái cho bỏ ghét. Cái con người gì suốt ngày cứ hù doạ nàng. Đừng nghĩ đây là nhà chị ta nên chị ta muốn nói gì nói à!... ừ thì nói tiếp đi, chứ nàng phận ở ké mà đâu dám nêu ý kiến gì. Hứ!
Mà nhìn lại cái bánh mì chị ta vừa đưa cũng khiến nàng hơi nghi ngờ.
-"Có bỏ thuốc gì trong đây không trời. Lỡ có thật rồi nữa đêm chị ta vào lấy thận của mình thì sao... Không được rồi, phải chặn cửa lại mới được"
Nói là làm. Jennie đặt dĩa bánh xuống, cẩn thận lôi cái tủ nhỏ nằm cạnh giường qua chắn trước cửa ra vào, sau đó tiếp tục là vài cái ghế nàng kiếm được bên trong phòng cũng được đặt chồng lên trên tủ. Thấy mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo trước cửa phòng khiến Jennie nàng hơi hài lòng, phủi tay cho sạch sẽ rồi nàng mới đến vali lấy đồ ra chuẩn bị tắm. Còn đĩa đồ ăn kia hả, để sau đi.
...
Jisoo lúc rời khỏi phòng của Jennie trên miệng cứ nhếch lên cười tủm tỉm hoài. Cô đi đến phòng khách rồi cầm lên một dĩa bánh y chang như của Jennie mà cô vừa đưa sau đó hướng đến ngoài sân vườn cạnh hồ bơi định sẽ ngồi ăn tại đó. Khi đi ngang qua cửa ra vào, sẵn thấy có tấm bảng gỗ được cô treo trang trí cho nhà cũng hồi lâu về trước nên tiện thể treo cái vòng dreamcatcher mà Jennie vừa tặng luôn. Nhìn kĩ lại khi có cái vòng đó lên tấm bảng nhạt nhẽo hồi nào giờ cũng trở nên bắt mắt hơn rồi. Jisoo hết ngắm nghía rồi lại chép chép môi hài lòng, tiếp tục đem cơ thể tiến về phía bên cạnh hồ bơi.
Đang vừa đi vừa nhai một chút bánh mì trong miệng thì cô bất chợt nhớ ra được điều gì đó. Ừ nhỉ chẳng phải góc nhìn chính của căn phòng mà cô sắp xếp cho cô gái kia lại chiếu thẳng ra view hồ bơi này hay sao? Nói rõ hơn chính là chỗ hiện tại cô đang đứng đây nè, vậy tức là chỉ cần cô xoay người một cái liền có thể nhìn thấy hình bóng của cô gái đó một lần nữa rồi sao. Nghĩ tới đó tự dưng cô lại muốn gãi mũi vì ngại ngùng, nhìn một chút nữa chắc cũng không sao.
Nghĩ xong liền làm ngay. Jisoo đem cơ thể mình xoay 180 độ về hướng sau lưng cô. Đúng là có thể nhìn thấy nàng ta thật, nhưng mà có điều... nàng ta đang tìm đồ chặn cửa đề phòng cô sao??
-"Thật là, không dễ gì cho cô ta ăn thế mà lại...khụ khụ" chưa kịp nói hết câu lại thêm một cảnh tượng đập vào mắt khiến cô đang nhai ngay giây sau liền bị sặc, nhanh chóng đem mắt dời đi chỗ khác ngay.
-"Sao tự dưng lại đi cởi đồ vậy trời..." Jisoo nhìn lại một lần nữa để xác nhận bản thân cô không nhìn lầm, quả thật Jennie kia đang từ từ trút từng thứ một trên người ra ngoài. Lúc này đây cả người cô cảm thấy nóng bức lạ thường, khuôn mặt cũng từ từ đỏ hết đến tận mang tai. Cho đến khi Jennie dời đôi tay đưa xuống phía dưới cạp quần, cảm nhận bản thân không thể nhìn thêm được nữa, Jisoo vội vàng đem đầu cuối xuống đất rồi chạy thật nhanh quay về trở về phòng của mình.
-"Chết tiệt, đều là con gái nhưng sao mình thấy rạo rực thế này..."
------
Sáng sớm hôm sau.
Do căn phòng của Jennie là thiết kế mở, có thể nhìn thấy mọi thứ trong sân vườn của Jisoo như lời cô đã nói. Vậy nên khi mặt trời vừa lên cao liền đem ánh nắng chiếu thẳng vào tận giường ngủ của nàng khiến cho con người đang say giấc mộng sau một ngày dài đầy mệt mỏi làm cho thức tỉnh. Vốn dĩ vẫn còn say ke với cộng thêm quen giờ giấc sinh hoạt bận rộn ở bên quê nhà nên chợt thấy đồng hồ điểm 8h sáng Jennie nàng liền đem cả cơ thể giật nảy lên một cái.
-"Aishh trễ giờ làm rồi trời ơ... ủa mà khoan, mình đang ở bên Mỹ mà" Cũng may là nàng còn tỉnh táo để nhận thức kịp, không thì có một màn hấp ta hấp tấp trong nhà người ta rồi. Đem tay vuốt vuốt vài lọn tóc rối cho thẳng tấp lại, đưa mắt nhìn ra hướng hồ bơi của sân vườn...
Kim Jisoo hiện tại chỉ vừa tròn 17 tuổi, nói chính xác hơn là cô vẫn còn vài buổi nữa sẽ kết thúc chương trình của lớp 11. Nên mỗi lúc 8h sáng cô đều thức dậy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Đang loay hoay chỉnh sửa quần áo lại cho tơm tất thì bất chợt hình bóng của người con gái đang đứng ngắm nhìn thiên nhiên ở ngoài hồ bơi làm cô chú ý đến. Không nghĩ chỉ mới 8h mà nàng mèo đó lại thức giấc rồi, nhịn không được cô liền nén lại một chút thời gian để ra ngoài ban công ngắm nhìn nàng ta rõ ràng thêm một chút.
Có lẻ vì từ trước đến nay Jennie luôn vùi đầu vào cuộc sống hối hả của thành phố Seoul nên chưa bao giờ được một lần trọn vẹn cảm nhận rõ ràng mọi thứ mà thiên nhiên ban tặng. Ngay lúc này đây khi nhìn thấy được khung cảnh tuyệt mỹ của biển cả cùng đàn chim hải âu trên trời xanh kia làm lòng nàng có một chút say mê mà đắm chìm vào đó. Nàng không ngờ mọi thứ mà từ trước đến nay nàng bỏ qua đều lại là những thứ tuyệt vời đến mức độ này. Một cảm giác kì lạ đang từ từ bao trùm lấy cả cơ thể nàng, thật thoải mái và bình yên làm sao... ước gì mỗi ngày mở mắt ra bước tranh này đều đập vào mắt nàng thay vì là những tiếng hối hả của cuộc sống ồn ào kia.
Vì mãi mê chìm đắm trong bức tranh thiên nhiên quá nên nàng thật sự không hay biết bản thân đã nằm trọn ở trong đôi mắt của ai kia rồi. Cho đến khi nàng đột ngột quay vào để vệ sinh cá nhân thì mới bắt gặp hình ảnh cao lớn của người đó đang âm thầm quan sát nàng. Không biết phải làm như thế nào nên Jennie bèn gập người cuối chào trước Jisoo như một thói quen, sau đó lại nở một nụ cười tươi tắn thay cho lời chào buổi sáng rồi tiếp tục xoay người di chuyển vào trong nhà. Kim Jisoo thì vẫn như cũ, vẫn đứng bất động tại một chỗ mà đưa mắt về bóng dáng nhỏ nhắn kia. Nhưng dường như ánh mắt của Kim Jisoo ngay lúc đó đã thay đổi từ khoảnh khắc Jennie Kim bất chợt xoay người, hoặc không chỉ mỗi ánh mắt không mà có lẻ cả trái tim Kim Jisoo cũng dần dần rõ ràng hơn.
...
Khoảng 15p sau Jisoo cũng mang cặp sách xuống dưới nhà, đồng thời lúc đó Jennie nàng cũng chuẩn bị xong nên ra phòng khách.
-"E hèm..."
-"Sáng ra ngắm mới thấy, nhà chị đúng là rất đẹp"
-"Vậy sao"
-"Chị định ra ngoài sao?"
-"Đến trường thôi"
-"À hoá ra chị không phải là buôn ma tuý mà là học sinh. Chị học ở mấy trường xuất hiện như trong phim điện ảnh và truyền hình Mỹ sao"
-"Trường như vậy là trường như thế nào. Ý cô là giống trường phép thuật Hogwarts sao?" Jisoo xoay người qua nhướn mài với Jennie.
Tự dưng nhìn vẻ mặt không nghiêm túc kia cùng câu trả lời vừa rồi làm Jennie muốn phì cười.
-"Cô lại cười nữa rồi. Hoá ra cô vốn dĩ cũng hay cười"
-"Hả? Không phải, tôi vẫn luôn tò mò du học sinh sẽ được học trường như thế nào. À chị đợi tôi một chút, tôi vào chuẩn bị đồ rồi cũng ra ngoài ngay đ-"
-"Cô định đi đâu!" Jisoo nghe hai chữ "ra ngoài" liền hấp tấp cắt ngang lời nàng đang nói mà hỏi ngay.
-"À thì... chị ra ngoài rồi thì tôi cũng phải đi chứ. Không thể ở lại hoài được" Mặc dù có hơi giật mình trước thái độ của Jisoo vừa rồi nhưng nàng cũng không có suy nghĩ gì mà tiếp tục đưa ra câu trả lời đàng hoàng dành cho Jisoo. Ít ra nàng cũng nên làm như vậy khi chị ta là chủ nhà.
-"A.. hay cô cứ ở thêm một lát đi, dù gì cô cũng không có chỗ nào để đi mà. Tôi cho cô ở lại cho cho tới khi tôi từ trường về ha"
-"Không đâu, tôi định sẽ đến chỗ chị tôi-"
-"Chỗ đó còn lâu mới mở cửa, tới chiều lận, còn lâu lắm"
-"À, vậy không biết..."
-"Không có xe bus, những người đi xe bus đều không ở khu này"
Ơ cái con người kì cục này, làm gì mà cứ ngắt lời của nàng đang nói không vậy?
-"À, nhưng dù thế đi nữa thì..."
Biết cô gái kia vẫn không từ bỏ nên Jisoo cô cũng vẫn tiếp tục, nghĩ ra ý này hay hơn nên cô trực tiếp cắt lời nàng rồi nói luôn:
-"Nếu cô cảm thấy không thoải mái khi ở nhà tôi một mình thì đến trường chúng tôi xem đi"
-"H,hả?"
-"Không phải cô tò mò sao, đi cùng tôi đến trường đi"
-"..."
Mặc dù ban đầu có hơi đắng đo nhưng một lúc sau đó Jennie cuối cùng cũng chịu đồng ý cùng Jisoo đi đến trường. Hiện tại đây họ đang cùng nhau ngồi trên chiếc siêu xe mui trần màu đỏ mà băng băng dọc theo con đường đại lộ ở ngoại ô thành phố.
Có thể do đây là lần đầu tiên được ngồi hóng gió trực tiếp trên chiếc siêu xe này nên Jennie dường như có vẻ rất thích thú. Vì hết xoay qua đây lại xoay qua kia mà chưa một lần nào nàng chịu ngồi yên, chắc hẳn vì nàng đang muốn nhìn ngắm thật rõ mọi thứ ở đây như thế nào trong ngày đầu tiên được hưởng thụ đây mà.
Jisoo lúc này đây cũng nhận thấy bản thân cô càng lúc càng để ý đến cô gái bên cạnh mình nhiều hơn. Dù cho có đang điều khiển xe đi chăng nữa thì đôi lúc Jisoo cũng nén lại vài giây để nhìn qua người con gái ấy. Nhận thấy Jennie từ lúc đang loay hoay nhìn này ngắm nọ rồi đột ngột dừng lại rồi đưa tay lên xoa một bên mắt làm cô tự nhiên có chút lo lắng, đừng có nói là bụi vào mắt rồi nha?
Gáng nhìn lại thêm một lần nữa thì cuối cùng cô cũng vỡ lẻ khi nhận thấy đôi mắt Jennie đang nhíu lại. Hoá ra bàn tay đó không phải xoa xoa cái gì mà là đang che nắng. Vì hiện tại chắc cũng hơn 9h rồi nên nắng cũng không còn dịu như hồi nãy, vừa nghĩ xong cô liền điều khiển xe bằng mộ tay, tay còn lại thì đang tìm kiếm thứ gì đó trong hộp cốp nhỏ.
-"Mau đeo vào đi"
Là kính râm.
-"Tôi không sao"
-"Cô không muốn đổi chủng tộc người thì mau cầm lấy. Kính râm ở đây không phải để đeo cho ngầu mà là vật dụng thường dùng"
Tuy rằng Jennie nàng vẫn còn gì đó một chút ái ngại với Jisoo nhưng vì không muốn phụ lòng tốt của cô mà nhanh tay nhận lấy rồi đeo vào.
Jisoo vì thế mà cảm thấy hài lòng, bản thân cũng tự cho giảm tốc độ lại một chút rồi đem ra một cái y chang như vậy đeo vào.
-"...Tôi muốn thò tay ra khỏi cửa một chút. Nếu chị cảm thấy xấu hổ thì nói cho tôi biết"
Thò tay ra cửa sao?
Đúng là cô có ý định không cho vì hành động đó hơi nguy hiểm đối với nàng ta. Nhưng nhìn hai cái mandoo trên mặt nàng ấy xem, trong tươi tắn chưa kìa. Làm sao cô dám từ chối đây?
-"Chỉ một phút thôi đấy"
Jennie được đồng ý liền khẽ mỉm cười. Từ từ đưa tay ra để cảm nhận rõ gió trời mà thiên nhiên ban tặng. Một cảm giác thích thú khi lần đầu được cảm nhận khiến cho khoé môi của nàng càng lúc càng nở rộ hơn. Jisoo cũng vì thế mà càng say đắm hơn về con người này và có lẻ hiện tại cô cũng đã hiểu trái tim mình muốn gì rồi.
"Hình như... tôi thích em rồi có đúng không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top