Chap 3

Thật ra từ lúc quyết định để mặc Jennie tại nơi hẻo lánh và không được an toàn đó trong lòng Jisoo luôn xuất hiện một nổi lo lắng cùng cực đối với người con gái ấy. Liệu để mặc cô ta như vậy có phải là một quyết định đúng đắn không? Liệu cô ta đã an toàn vào nhà chưa hay đang bị một đám côn đồ nào đó quấy rối rồi?!...

-"Aiss tại sao mình lại lo lắng cho cô ta nhiều như vậy chứ. Điên mất thôi!" Phải nói rằng đây là lần đầu tiên Kim Jisoo cô lại để ý và lo lắng cho một người vừa mới gặp nhiều như thế. Cô thấy suy nghĩ mặc kệ vừa rồi của mình sao hôm nay lại trở nên bại hoại và khốn nạn như thế... hối hận, hoàn toàn hối hận rồi. Kim Jisoo chẳng còn suy nghĩ gì thông suốt nữa ngoài việc phải đánh tay lái quay lại đó ngay lập tức.

Cho đến khi nhìn thấy bóng dán nhỏ nhắn của Jennie vẫn còn đó làm trong lòng Jisoo như vừa được bỏ ra một đống tạ cả trăm kí nào đó. Cô cho xe đi đến bên cạnh lề đường mà Jennie đang đứng và sau đó chính là cảnh tượng mà chúng ta đã thấy ở cuối chap trước.

...

Phải thừa nhận rằng Jennie nàng vừa mới rung động vài giây trước một câu nói đơn giản của cô gái ngồi trong siêu xe bên kia. Thử hỏi khi bản thân đang thấy lạc lõng, cô đơn thì bất chợt có một ai đó đến đưa tay muốn giúp đỡ và bảo vệ sự an toàn giống cô ấy làm với nàng thì liệu có giữ được trái tim mình không trật nhịp hay không?

Mặc dù vẫn còn bất ngờ trước sự chủ động đột ngột của cô gái kia nhưng nàng vẫn nên hỏi lại vài câu cho chắc chắn hơn.

-"...So với chỗ này chị còn an toàn hơn, đúng không?"

-"Tôi có an toàn hơn không thì không biết, nhưng nhà tôi thì đúng là hơn chỗ này... Thế nào, có đi không"

-"Tôi..."

...

Nhìn căn nhà to lớn gấp mấy lần căn chỗ chị nàng ở làm nàng không ngậm được mồm mà há to bất ngờ với nó. Không nghĩ ngôi nhà của chị gái đó lại lớn và sang trọng đến mức độ này.

-"Mau vào trong đi"

Kim Jisoo sau khi giúp đem hành lý của Jennie vào nhà thì cũng tiến đến khu vực bếp vơ đại một lon nước ngọt uống tỉnh bơ trong phòng khách. Jennie lúc này đi theo sau vừa quan sát xung quanh.

-"Người nhà của chị đâu, không ai ở đây hết hả?"

-"Ừ, sao vậy?"

-"Một mình chị sống ở đây á? Thật sao?"

-"Một mình thì sao? Cô làm gì ngạc nhiên dữ vậy"

-"Này chị... không phải là liên quan đến ma túy đấy chứ..." Jennie tự nhiên thấy quyết định ở lại đây có một chút lung lay.

-"Sao?"

-"Chị hiện tại đang làm nghề gì? Không phải là người của một tổ chức xã hội đen nào đó đâu đúng không?"

-"Tôi cảm giác như mình đang bị tra khảo nghề nghiệp thì phải. Cô nghi ngờ tôi?"

-"Tôi thấy chị dường như có quen biết với cảnh sát... cả người bạn của chị nữa, cái người vừa thấy túi bột liền cầm lên ngửi đấy. Chị... thật sự không phải người buôn ma túy đâu đúng không?"

-"Chà cô nói cũng đúng... Có điều"

Nhìn vẻ mặt lo lắng và cái cách tra khảo lý lịch của cô gái kia về mình làm Jisoo cô bỗng nhiên cũng muốn bật cười một cái. Nhưng cô là người đâu phải tùy tiện muốn cười là cười, phải đe dọa cô gái này một chút mới chính là cô. Suy nghĩ như thế cô liền bật dậy tiến đến trước mặt Jennie và làm ra vẻ mặt như thể đang phải giải quyết một việc vô cùng nghiêm trọng.

-"..." Jennie nhìn thấy Jisoo thay đổi trạng thái cũng cảm thấy hơi hơi căng thẳng trong người. Nàng còn căng cứng người hơn khi chị ta đang tiến về phía nàng.

-"Tại sao cô chỉ nghĩ tôi buôn bán mỗi ma túy thôi chứ?"

-"Hả.."

-"Cô có chắc người giữ hộ chiếu của cô có phải là cảnh sát thật hay không?"

Mỗi câu nói của Kim Jisoo thoát ra là một vài cái tiến lên phía trước của cô ta. Và mỗi cái trợn mắt sợ hãi của Jennie Kim chính là những bước lùi lại của nàng. Cô từ tốn nhìn khắp cơ thể nàng từ trên đổ xuống và đôi mắt dừng lại ở ngay dưới vùng bụng. Thẳng thắng hỏi một câu xanh rờn làm bao nhiêu sự sợ hãi của nàng nhân lên đến mười lần.

-"Cô còn nguyên hai quả thận chứ?"

-"Tôi cảnh cáo chị còn dám bước thêm một bước nữa..." Nàng thật sự hối hận rồi, cả hai tay chẳng dám rời khỏi cái balo đang che chắn trước cơ thể nàng nữa. Nhưng vừa chỉ nói được một vế thì cả phía sau nàng đã chạm đến một bước tường hay thứ gì đó ở phía sau rồi.

Thấy mèo con có vẻ đã cụp tai cũng không làm cho Jisoo cô dừng lại việc đe dọa này. Chính thức bước đến đưa mèo nhỏ ép sát trong lòng mình không cho trốn thoát. Phải nói rằng mọi hơi thở và mùi hương từ người của cả hai có thể cảm nhận rõ ràng trong vài chục cm ngắn ngủi. Cả cơ thể nàng đông cứng lại và chẳng thể dám nhìn trực diện vào mắt người đối diện mình. Jisoo quả nhiên rất thích thú với biểu cảm rõ ràng của nàng nên môi cũng cong lên cười một cái thật nhanh.

*Cạch*

-"Cô dùng phòng này đi, cần gì thì gọi tôi" nhưng thật thì Jisoo cô chỉ muốn giúp nàng mở cửa phòng ở phía sau lưng nàng thôi. Sau khi quăng cho nàng một câu ngắn ngủn như này xong liền bỏ đi nơi khác.

Còn Jennie vẫn đang mơ mơ hồ hồ về một loạt hành động vừa rồi của Jisoo nên chưa load kịp câu nói kia. Đến lúc nhìn thấy tấm lưng cao lớn của Jisoo rời đi mới nhận ra bản thân nàng vừa bị chủ nhà này trêu trọc. Nhưng nghĩ lại thì vừa rồi nàng lại...

-"Sao mình lại cảm thấy hồi hộp với chị ta như vậy chứ! Aish...đồ chết bầm nhà cô!"

...

*Sột soạc*

Jisoo đang loay hoay với đống sách vở để chuẩn bị cho ngày mai đến trường thì bất thình lình có một tiếng động gì đó phát ra ở phía dưới nhà. Cặp mày thanh tú của Jisoo sau khi nghe được âm thanh đó cũng đồng thanh nhíu lại. Vì vốn dĩ nơi cô đang ngồi là một không gian học tập được xây dựng với thiết kế mở có thể nhìn gõ mọi thứ ở phía phòng khách cũng như ngoài sân vườn.

Dừng mọi động tác chuẩn bị của mình lại, đưa mắt nhìn xuống phía dưới cô liền bắt gặp ngay một hình bóng nhỏ xíu đang lén la lén lúc dòm ngó xung quanh rồi đi đâu đó trong nhà của cô.

-"Mèo nhỏ, lại quậy gì nữa đây" Môi Jisoo khẽ cong lên một cách nhẹ nhàng, quyết định đi xuống phía dưới ngay lập tức.

....

Jennie sau khi đột nhập vào gian phòng bếp thành công liền đi thẳng đến nơi được gọi là tủ lạnh. Nàng nhanh chóng mở nó ra và nhìn tổng quát mọi thứ xung quanh trong đó. Nhìn đống đồ ăn được đặt kín tủ như này làm Jennie nàng có một chút dè chừng. Thật ra con người nàng không phải là loại hay tuỳ tiện đi lại trong nhà người khác như vậy đâu, do khi nãy nằm ở trong phòng nàng thấy cái bụng nhỏ của mình đánh trống dữ dội vì bị nàng bỏ bê suốt cả một ngày quá nên mới bạo gan đi đến đây để kiếm chút đồ ăn lót dạ thôi. Nhìn lại một lần nữa những thứ đồ ăn trong tủ, Jennie hít hở một hơi thật sâu và đưa ra quyết định...

*Bụp*

-"Khụ khụ..." đột ngột tất cả bóng đèn trong bếp đều được bật lên hết làm Jennie đang ăn cũng bị sặc, nàng đưa tay vơ lấy một lon nước ngọt gần đó khui ra cấp cứu nhanh chóng.

-"Cô đang làm gì vậy" thanh âm không lạnh cũng không nóng vang lên phía sau lưng nàng.

-"..." Chuyện gì vậy chứ? Tại sao chị ta giờ này vẫn còn thức vậy? Nàng đang ăn vụn đồ ăn của chị ta mà! Cảm giác bị bắt tại trận trong truyền thuyết là như vậy đó hả. Trời ơiiii! Cầu mong chị ta sẽ không đưa nàng lên đồn cảnh sát ngay bây giờ.

Jisoo đứng dựa vào tường thầm quan sát cơ thể đang cứng đờ trước mắt mình. Thì ra là cảm thấy đói nên lén lúc vào đây để kiếm đồ ăn. Lại một lần nữa môi cô cong lên hình bán nguyệt, nói thật thì nhìn nàng ta như vậy trông cũng... dễ thương.

Nhắm mắt một cái thầm an ủi bản thân. Jennie nàng dù sao cũng sai trước nên tốt nhất vẫn là lên tiếng giải thích.

-"Xin lỗi vì chưa được sự đồng ý của chị mà tôi lại tuỳ tiện... Nhưng mà tôi chỉ ăn những cái đã hết hạn"

Nói đến đây nàng dừng lại một chút, sau đó đẩy ra phía ngoài tầm nhìn của Jisoo một tờ 5 đôla.

-"Chỗ tiền này chắc là đủ rồi chứ..."

Hết hạn? Jisoo vừa load đến đó liền tiến về phía Jennie. Cô cầm lên một số lon đồ hộp vừa được Jennie ăn xong, đôi mày thanh tú lúc này lại đồng thời chau lại lần nữa.

-"Cô sống kiểu gì mà lại ăn những đồ này vậy hả?"

Nhìn thái độ không mấy gì vui vẻ của người kế bên cũng khiến cho nàng có chút sợ sệt. Ôm một lon nước ngọt nàng vừa mới khui xoay người muốn chuồn.

-"Cả cái này tôi cũng tính tiền rồi"

-"Ya!"

Một tiếng gọi của Jisoo làm nàng vừa bước đi một bước cũng phải dừng lại. Không phải là cô chuẩn bị đuổi nàng ra ngoài đường đấy chứ?

-"Chạy đi đâu đấy? Cô không định dọn dẹp chỗ này sao"

-"À... à tôi dọn ngay" Thì ra chỉ có như vậy làm nàng cứ tưởng...

Jisoo thì vẫn như cũ, đôi mắt cô vẫn cứ dán chặt vào người nàng không rời.

-"C.cái này phân loại như thế nào vậy?" Nói thiệt thì nàng cũng có hơi khó chịu khi bị người kia đem mắt dán chặt vào người như thế này. Bộ chị ta không biết phép tắt lịch sự sao? Nhìn gì nhìn dữ vậy!

-"Không biết, tôi chưa từng làm điều này" vẫn tiếp tục nhìn.

-"À..."

-"Tên cô là gì?"

-"Hả?"

-"Người ta gọi cô thế nào?"

Gì vậy, gì vậy?! Tự dưng hỏi tên của nàng làm gì vậy?

-"...Vừa nãy quên mất không nói, cảm ơn chị đã cho tôi ở lại qua đêm"

-"Tên của cô dài thật đấy"

Khỉ móc! Mụ nội tôi còn không dám nói ra cho cô biết ấy.

-"..."

Jisoo vẫn quan sát mọi biểu cảm trên mặt của nàng. Biết rằng có hỏi thứ gì từ người này thì cô sẽ chẳng bao giờ nhận lại câu trả lời nào ra hồn. Hít một hơi lấy lại vẻ mặt thờ ơ vốn có, dù gì nhìn nãy giờ cũng đủ rồi, vẫn nên tha cho mèo nhỏ này một chút để sau này còn dễ nói chuyện với nàng ta nữa chứ.

-"Không cần cảm ơn, cô cứ coi tôi làm những việc này là vì bù đắp chứ không phải từ lòng thương xót, tốt lành hay gì"

-"Bù đắp vì cái gì chứ?"

-"Bột đậu... không phải cô mang nó cho chị cô sao..."

Đưa ánh mắt nhìn thẳng trực diện vào mắt đối phương. Jennie nàng cảm nhận được một tia cảm xúc kì lạ bên trong đôi mắt sâu thẫm đó. Một tia cảm xúc gì đó lại khiến cho cỗi lòng của nàng vừa thêm rạo rực. Không biết phải nói như thế chứ những lời vừa rồi của Jisoo làm nàng cảm thấy bản thân vừa được... an ủi.

Jisoo cảm thấy cả hai nhìn nhau thế này cũng đủ lâu liền dời mắt ra nơi khác, hắng giọng một cái rồi bỏ đi ra ngoài để một mình Jennie ở lại với bao cảm xúc ngỗn ngang.

-"..."

----------

Hàn Quốc 11:00 AM. Tập đoàn JS.

Bầu không khí tại phòng khán đài của tập đoàn lúc này đây vô cùng căng thẳng. Tất cả mọi người chẳng hiểu vì sao vị tổng giám đốc của họ lại đột ngột giựt đầu họ vào họp hội đồng khẩn cấp như bây giờ. Nhưng mà có điều... tự dưng kêu vô hợp chi rồi vị tổng giám đốc đó chẳng nói năng lời nào hết vậy trời. Nhìn thấy không khí cứ mãi như vậy cũng được 10p đồng hồ, một người nam nhân trong đó hít thở một hơi lấy hết dũng cảm phá tan bầu không khí căng thẳng này:

-"Giám đốc, chủ tịch ngài ấy-"

-"Chủ tịch cái gì! Các người bây giờ đủ lông đủ cánh nên xem thường lời nói của tôi có đúng không!"

Dường như những lời nam nhân đó vừa thốt ra giống như một ngọn lửa đã châm ngòi thành công cơn thịnh nộ của Lalisa. Chị điên tiết đem hết đống tài liệu trước mặt mình quăng thẳng vào từng người một.

Tất cả những người chịu trận từ Lisa khi nhìn thấy những con chữ chạy dài trên khắp mặt giấy cũng hiểu rõ ngọn ngành của cơn thịnh nộ cũng như buổi họp khẩn cấp này.

-"Tại sao cái bảng hợp đồng này vẫn được tiến hành trong khi tôi chưa từng kiểm duyệt qua lần nào kia hả! Bây giờ các người đã thấy hậu quả của nó đem lại cho công ty như thế nào chưa? MAU TRẢ LỜI CHO TÔI BIẾT!"

-"..." Nhìn thấy sự tức giận tột độ của người chủ nhỏ trên kia khiến cho những cổ đông từ nhỏ cho tới già đều không dám ngước mặt lên đối diện.

-"Sao? Dám làm nhưng không dám đối diện à?" Thanh âm Lisa lúc này trở nên lạnh lùng đến run người.

-"Gi.giám đốc... thật ra bản hợp đồng đó là do chủ tịch đưa đến"

-"Chủ tịch? Tôi hỏi các người hiện tại ai đang nắm giữ quyền hành ở công ty này? Tôi, hay ba tôi?"

-"Dạ... là giám đốc ạ"

-"Vậy tại sao các người lại nghe lời ông ấy mà không phải của tôi? Nói xem!"

-"Chuyện này..."

-"Hay cho các người, giỏi cho các người. Đây, giờ nhìn thấy thành quả của các người tạo ra chưa? Tuyệt vời nhỉ, tháng này tôi tăng lương hết nhé" Từng chữ từng chữ đều được Lisa nói ra bằng một cách rất nhẹ nhàng, nhưng chẳng mấy ai lại vui mừng khi nghe hết câu của chị được. Bởi vì nó... quá sức lạnh lẽo rồi.

-"Cút ra ngoài hết cho tôi!"

*Gầm*

Một cái vỗ bàn thật to được Lisa dùng để trút giận khiến cho bao nhiêu trái tim "bé bỏng" của những người có mặt trong kháng phòng đều rụng rời từng chút một. Họ nhanh chóng đứng dậy ra ngoài trước khi bị vị tổng giám đốc kia đem họ bâm ra từng mảnh cho sư tử ăn tươi.

-"Cô Lisa, những thứ cần chuẩn bị tôi đã bảo họ làm xong rồi. Khách sạn khi cô qua Mĩ sẽ ở là của nhà họ Woo, còn chuyến bay khởi hành sẽ vào 9h sáng ngày mai và tất cả dữ liệu bọn họ cần tôi cũng đã chuyển vào mail của cô. Cô xem qua đã hài lòng hay chưa" Thư ký riêng của chị đứng bên cạnh lên tiếng khi thấy trong khán phòng không còn một bóng người nào.

Lisa sau khi nhìn đám người ăn hại rời đi hết cơ thể cũng vô lực ngã vào chiếc ghế da ở phía sau mà thở dài, đưa tay lên trán xoa xoa hai bên thái dương và nghe từng lời báo cáo của thư ký kế bên. Quả thật mà nói tinh thần hiện tại của chị vô cùng tồi tệ, bao nhiêu việc nặng nhẹ đều đổ dồn lên đầu chị khiến cho việc nghỉ ngơi hay ăn cơm chị cũng không có. Phải chạy nơi này họp mặt, qua nơi kia công tác,... đã vậy tình hình công ty hiện tại chưa mấy gì ổn thì ngày mai đã đến ngày phải bay qua Mĩ thay mặt ba chị gặp mặt những đối tác lâu năm để tái kí hợp đồng nữa. Aish không có ngày Lalisa này điên thì cũng thật là may đi.

-"Được rồi, không có vấn đề gì nữa thì ra ngoài đi" Lisa thở hắc một hơi lấy lại hình ảnh băng lãnh vốn có, sau đó tiếp tục đem máy tính ra để xem xét lại một số thứ quan trọng.

Mặc dù Lisa đã lên tiếng đuổi nhưng người thư kí ấy vẫn cứ lưỡng lự kế bên chị như vẫn còn một vấn đề gì đó mà khiến anh ta vừa muốn nói cũng vừa muốn không. Nhưng mà đã nhận lệnh thì không thể nào làm trái được, anh ta hít thở một hơi thật sâu để lấy dũng khí lên tiếng:

-"Cô Lisa, chủ tịch có bảo tôi phải kêu cô Jisoo đi cùng người khi đến buổi tiệc quan trọng đó, t.tôi cũng đã liên lạc trước với cô Jisoo rồi ạ..." Trời ạ, nói thật thì lưng anh ta lúc này đây đang đổ một đống mồ hôi hột hết rồi. Nhìn sắc mặt càng lúc càng lạnh lẽo của Lisa kia làm anh ta thầm niệm phật trong lòng, ai mà làm việc lâu với vị tổng giám đốc này chắc chắn sẽ biết đến cái tên "Jisoo, Kim Jisoo hay là chủ tịch JS" là một thứ cấm kị tuyệt đối không được nhắc đến trước mặt cô ấy. Giờ đây thì anh ta đã chạm phải, không phải một mà là hai mới đau. Nhưng anh ta nhận lương riêng của chủ tịch mà, đã là lệnh anh ta cũng không dám cãi được.

Lisa quả thật dừng hẳn mọi hành động trên máy tính sau khi nghe người thư ký kia báo cáo. Chị mặc dù không biểu hiện nhiều cảm xúc trên khuôn mặt nhưng nhìn hình ảnh bất động ngay hiện tại chắc chắn cũng đoán được tâm trạng của chị là cực kì cực kì tồi tệ.

-"Tôi nghĩ anh hiện tại đang rất chán công việc bên cạnh tôi đúng không?"

-"Cô Lisa... chuyện này tôi không thể cãi lời chủ tịch được. Xin cô thông cảm"

-"Anh có biết tôi ghét nhất cái tên con hoang đó không? Tại sao còn kêu nó đi cùng tôi? Tại sao lại không hỏi ý kiến của tôi trước khi liên lạc cho nó!" câu cuối cùng Lisa dường như muốn quát vào mặt người thư ký kia. Nhưng cũng thật may khi chị cố gắng điều tiết lại bản thân mình, nếu không chắc chắn ngày hôm nay chính là ngày tàn của anh ta. Gân xanh trên trán chị cũng dần dần hiện rõ chứng minh cho một cơn tức giận khổng lồ đang được kiềm chế.

-"Cô Lisa... tôi xin lỗi, lúc đó chủ tịch kêu tôi nên tôi..."

-"RA NGOÀI! Trước khi tôi bóp cổ anh ngay tại đây!"

*GẦM*

-------------- 

Ai luỵ concert Blacpink Việt Nam không cho xin cánh tay đi!

Suy quá trời nên không có hứng ra chap nào hết trơn =(( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top