Chap 2
Tiếp tục
--------
Và rồi những gì muốn qua thì cũng đã qua và những gì đến rồi cũng sẽ đến. Hôm nay, chính thức là ngày mà Jennie Kim nàng lần đầu tiên được đặt chân trên mảnh đất rộng lớn của nước Mĩ hoa lệ. Không khí ở bên đây thật sự rất khác với Hàn Quốc làm sao. Nhưng vì đây là lần đầu tiên nàng được đi xa nên trong người cũng thấy có phần hồi hộp nhiều hơn là phấn khích. Nàng cẩn thận đem balo ra phía trước rồi từ tốn bước ra khỏi cổng chờ của sân bay.
-"Jennie à, phải thật bình tĩnh. Không sao đâu, mày đứng hạng thứ 14 trong trường về các môn học mà" Tự nhủ với bản thân mình như vậy, sau đó nàng hít một hơi thật sâu rồi bước đi.
Vừa ra khỏi nơi ồn ào kia nàng liền bắt gặp một cô gái ăn mặc thời thượng, nhìn kĩ thì cô gái này rất có nét của những cô cậu tài phiệt bên Hàn Quốc thì phải. Vừa hay lại đúng như những suy nghĩ của nàng khi cô gái ấy cất tiếng lên bằng giọng chuẩn của Seoul. Nghe loáng thoáng qua thì có vẻ như cô ấy đang nói dối với một người nào đang ở bên kia đầu dây điện thoại.
-"Tất nhiên Jisoo sẽ đến đây để đón tôi rồi. Chị ấy rất đẹp, khí chất cũng cuốn hút hơn xưa rất nhiều"
Nghe cái tên thì hẳn là của một cô gái nào đó thì đúng hơn cái người đàn ông tóc bạc trắng đang chất từng cái vali của cô ta lên phía sau xe kia. Nghe thêm cài câu nữa từ cô gái ấy tự nhiên làm nàng cảm bỗng muốn phì cười. Nhưng thật đen đủi làm sao khi chính cái phì cười đó của nàng bị cô gái ấy phát hiện ra. Tốt nhất là nàng nên rời khỏi đây khi cô ta chuẩn bị có ý định muốn đễn chỗ nàng.
-"Này cô kia!" Kang Yerim mặt mài chẳng được thân thiện từ tốn bước đến chỗ cô gái vừa mới cười nhạo cô ta.
Jennie vừa xoay người liền bị kêu giật ngược lại. Biết bản thân sắp có rắc rối mới bèn thầm mắng chửi số đen.
-"Cô vừa mới cười nhạo tôi sao?" Kang Yerim đi thẳng vào vấn đề mà không cần nhìn mặt của Jennie ra làm sao.
-"A thật xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói cái gì vì tôi là người Nhật Bản" Jennie nàng chỉ nghĩ được kế này để ứng phó thôi đó. Giả giọng người nước ngoài chắc cô ấy sẽ thả nàng ra mà ha.
Nhưng chẳng may mắn nào đến với nàng khi cô ta trả lời lại bằng tiếng Nhật còn giỏi hơn nàng:
-"Nếu cô là người Nhật thì khi tôi gọi cô bằng tiếng Hàn cô sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn tôi đâu. Vì sao lại cười nhạo tôi?"
-"Thành thật xin lỗi... nhưng mà tôi không có ý cười nhạo gì cô đâu" Thấy chẳng thể chối được nữa nên nàng đành phải xuống nước xin lỗi cô gái kia. Mong sao không lớn chuyện.
-"Vậy cô thử nói xem khi nãy cô cười cái gì trên người của tôi? Cô đừng nói rằng bản thân cô chỉ cười với một ai đó mà chẳng hiểu tại sao ánh mắt của cô cứ đặt trên người của tôi như thể cô không thể kiểm soát được đâu nhỉ" Kang Yerim dù có đắc ý khi Jennie hạ mình xin lỗi trước cô ta, nhưng dù thế cô ta cũng chưa muốn buông tha cho nàng dễ dàng.
-"Không, chỉ là tôi thấy cuộc hội thoại của cô nó khác hẳn với những gì tôi thấy ngoài này nên tôi thấy lạ một chút. Tôi xin đính chính lại tôi không hề có ý định cười nhạo gì cô cả. Tôi cũng cảm thấy đồng cảm với cô thôi, thì ra không phải một mình là không được chào đón ở nơi này. Chính suy nghĩ vậy đấy" Quả thật nói tới đây thì ánh mắt Jennie có phần không được vui vẻ gì cho cam.
-"Sao?" Kang Yerim có phần hơi ngạc nhiên khi nghe Jennie nói vài câu lảm nhảm gì đó.
-"Rất xin lỗi vì đã giả mạo người Nhật Bản để đánh lừa cô. Tôi xin phép đi trước" Chẳng đợi cô gái kia nói thêm lời nào vì lời nàng cũng chỉ có bấy nhiêu, nếu ở lâu thêm nữa thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn cho mà coi. Vậy nên đánh bài chuồng ngay thời khắc này là hoàn hảo nhất rồi. Gật đầu chào cô gái kia một cái nàng liền kéo vali rời đi ngay.
Kang Yerim cũng chẳng nói thêm lời gì mà nhìn bóng lưng nàng rời đi rồi bản thân cô ta cũng rời khỏi đó bằng chiếc xe cô ta thuê được.
--------
Quả nhiên bãi biển ở California lúc này vẫn đông đúc như ngày nào vì mọi người đều đổ dồn ra đây để nghỉ mát mùa hè. Kim Jisoo cùng Kang Seulgi lúc này cũng đang tận hưởng những cú lướt ván đỉnh cao cùng với những cơn sóng mạnh mẽ của biển cả.
Jennie Kim lúc này đây cũng vừa đến được vùng biển này. Nàng thật ngạc nhiên khi địa chỉ của chị gái để lại lại đưa nàng ra được khu nghỉ dưỡng như này. Không khí ở đây vô cùng dễ chịu và mát mẻ hơn cái sân bay đông đúc người khi nãy. Nhờ vậy mà cuộc đối thoại rắc rối khi ấy cũng theo gió mà bay đi khỏi người nàng, làm tinh thần của nàng lúc này càng thêm phần thoải mái hơn bao giờ. Nhìn xuống bãi biển lúc nhúc những con người ăn mặc phóng khoáng và mát mẻ dưới kia làm Jennie nàng cũng phải cảm thán một câu rồi nhìn lại toàn thân cơ thể nàng.
-"Mình quả nhiên đang ở nước ngoài thật rồi... là vì ăn đồ ăn khác nhau sao?" Jennie bĩu môi trước sự so sánh vô tri vừa rồi. Không để ý nữa mà dựa vào lang cang gần đó ngắm nhìn xung quanh.
Kim Jisoo lúc này cũng lên bờ cùng với Kang Seulgi. Cả hai vừa đi cùng nhau vừa nói mấy lời về những cú lướt ván vừa rồi của họ. Nhưng chẳng có gì xảy ra khi ánh mắt Jisoo bắt gặp một hình ảnh phía trên lang cang kia đang nhìn xuống người cô.
-"Jisoo, Seulgi! Hai người có mệt không?" Một cô gái người Mĩ tiến về phía hai người nhưng ánh mắt lúc nào cũng đặt trên người của Jisoo dù cho cô vẫn chưa một giây nào chú ý đến cô ta.
-"Cảm ơn Mira. Tối nay nhà cậu tổ chức tiệc nhỉ?"
-"Đúng rồi, tối nay cậu và Jisoo có thể đến đó góp vui với tớ không?"
-"Tớ thì chắc sẽ đến, còn tên đầu gỗ này thì tớ không biết" Seulgi nhún vai rồi nhìn qua Kim Jisoo mặt lành kia. Chẳng hiểu cậu ta nhìn gì ở phía bên kia mà không rời mắt được một giây nào nhỉ?
...
-"Nhiều người có số sướng thật đó" Jennie nhìn đám người đang vây quanh hai cô gái ở phía dưới trông lòng không ngừng nảy sinh ra cảm giác ghen tị và cảm thán. Nhìn đến tờ địa chỉ nhà trên tay mình nãy giờ làm nàng cũng có một chút hi vọng về quyết định tìm chị gái của mình.
-"Thử đi xem một lần coi sao"
...
Jisoo lúc này thấy cô gái phía trên kia đã rời đi mới thu hồi ánh mắt lộ liễu của mình.
-"Tôi không muốn tên bạn trai điên rồ của Mira đến tìm tôi giống như lần trước nữa đâu. Vậy nên hẹn lần khác nhé" Jisoo nhìn Seulgi và cô gái tên Mira kia mà nói một câu rồi đem đồ của mình rời đi khỏi nơi đó.
Seulgi bên đây cũng nhớ đến những rắc rối mà người bạn trai của cô Mira này đã làm ra khi hắn đến nhà tìm Jisoo. Thấy cô ta có ý muốn níu kéo người bạn thân yêu quý này, cô liền lặp tức lên tiếng nói đỡ vài lời cho Jisoo rồi trực tiếp đem cô ta đi khỏi bằng hướng ngược lại.
...
Jennie bên này đã nhờ vào địa chỉ nhà cùng bản đồ trên gg map cũng tìm được đúng nơi mà chị nàng sinh sống. Nhưng địa chỉ mặc dù có đúng đi chăng nữa thì cũng chưa thể khẳng định được việc chị nàng có ở ngôi nhà này hay không, phải vào bấm chuông thăm dò thì mới biết được.
Sau khi một hồi chuông vang dài kết thúc thì cánh cửa gỗ trắng xóa cũng được mở ra. Nàng cứ tưởng người mở cửa ra sẽ là người chị gái đã lâu không gặp lại của mình nên định nhào đến mà ôm chị ấy một cái bất ngờ thì không... trước mặt nàng chẳng phải là chị ấy mà ngược lại là một cặp tình nhân ngoại quốc xa lạ nào đó còn đang tình tứ với nhau nữa.
-"Ối tôi xin lỗi. Hai người có biết người Hàn Quốc nào tên Kim Jenin đang sinh sống ở trong khu vực này không ạ? Có vẻ như tôi đang lầm nhà thì phải" Jennie vừa bịt mắt vừa cố gắng hỏi thông tin từ hai đằng kia. Có vẻ như nàng đi lộn địa chỉ nhà rồi thì phải, ngại quá đi mất!
Người đàn ông ngoại quốc kia dường như nhận ra khuôn mặt quen thuộc từ phía người của Jennie, anh ta chẳng hiểu tại sao ngay lúc đó lại gọi được cả họ tên của nàng trước mặt người tình của anh ta làm cả nàng và cô ta điều không hẹn mà cùng ngạc nhiên.
-"Kim Jennie!"
...
Jisoo sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay cho mình một bộ đồ mới thì giờ đây cô cũng đang yên vị tại một vị trí quen thuộc hằng ngày của mình để viết nhật kí.
-"Ô, là cô gái đó!" Vì viết gần xong thì Jisoo lại có nhã hứng muốn nhìn ra biển thì bất chợt hình ảnh của người con gái lúc sáng mà cô chú ý đến lại xuất hiện trước mặt cô. Nhưng có vẻ như cô gái ấy đã chuyển tầm nhìn về một ai đó mà không phải là cô nữa.
Kim Jenin lúc này vừa cầm một ấm cafe mới đem đến chỗ của Jisoo. Vì đây là khách quen của quán nên việc giao tiếp qua lại giữa chị ta và Jisoo cũng dễ dàng hơn.
-"Cô có muốn thêm một chút cafe không?"
-"..."
Thấy Jisoo dường như đang chú ý đến thứ gì đó rất chăm chú cũng khiến chị ta tò mò đưa mắt nhìn theo.
*Cạch!*
Một tiếng vang lên bên tai làm Kim Jisoo dù có chú ý đến đâu cũng phải giật mình một cái. Sau đó thì chẳng thấy tâm hơi của chủ nhân cái ấm đâu mà chỉ thấy dường như có một cơn gió nào đó vừa thổi qua người cô.
...
-"Tại sao em lại xuất hiện ở đây? Mẹ đâu, mẹ có ổn không?"
Jennie nhìn người chị đang vồ vập nàng trước mặt làm cho bao nhiêu cảm xúc kìm nén nãy giờ trong nàng cũng trào ra bằng những giọt nước mắt nóng hổi.
-"Chị còn hỏi em những câu này được sao? Tại sao chị lại nói dối mẹ và em về chuyện du học đại học ở bên Mĩ hả? Chị rõ ràng không hề đi học và sẽ chẳng bao giờ có chuyện chị lại đi cưới một người đàng hoàng nào đó!"
Kim Jenin nhìn đứa em gái của mình khóc trong sự uất ức cũng ngấm ngầm hiểu được đứa nhỏ này đã biết được hết thảy mọi chuyện. Cô ta cũng chẳng cần đóng kịch gì trước mặt Jennie nữa, trực tiếp đi đến giật chiếc vali từ tay nàng và rồi lục soát mọi ngóc ngách.
-"Chị đang làm cái gì vậy? Dừng lại!" Jennie giây trước vẫn còn đang khóc thì giây sau lại ngỡ ngàng trước hành động điên rồ của chị gái mình. Nàng ra sức ngăn cản chị ta dừng lại nhưng vẫn không thể làm gì được khi tất cả đồ đạt của nàng đều bị văng tứ tung ra bên ngoài.
-"Tiền đâu? Em chắc chắn qua đây không phải bằng tay không. Mau đưa cho chị nhanh lên!" Jenin liên tục rà soát khắp vali của Jennie. Điều cô ta muốn ngay bây giờ là tìm thấy tiền, cô ta thật sự đang rất cần tiền.
Được một lát vật lộn với Jennie thì một phong bì trắng tinh dày cộm cũng chịu hiện ra. Không kiên nể gì mà nhanh tay giật lấy trước sự hoảng hốt của Jennie.
-"Không! Chị mau trả lại tiền cho em, mẹ chúng ta đã rất vất vả mới tiết kiệm được số tiền này! Trả cho em!" Jennie cố gắng mọi cách để giật lại số tiền từ tay người chị dối trá của nàng nhưng chẳng thể kịp được nữa khi chị ta đẩy nàng thật mạnh một cái ngã lăn xuống đất.
-"Em mau quay về đi. Chị không phải là chỗ cho em nương tựa bên đây đâu. Hãy tha thứ cho chị thêm một lần này nữa. Tạm biệt em gái!" Nói rồi Kim Jenin lập tức bỏ chạy khỏi nơi đó cùng số tiền mà chị ta cướp được từ tay em gái chị ta.
Jennie cố gắng mặc kệ mọi thứ để chạy theo chị ta nhưng sau mắt nàng chẳng thấy gì nổi nữa vì chúng hoàn toàn ngập trong nước mắt. Đuổi theo chị ta thì còn đồ của nàng sẽ ra sao đây? Nhưng nếu mặc kệ thì số tiền tiết kiệm của mẹ nàng... nàng thật sự không thể làm gì được nữa rồi. Bất lực đến nổi bật khóc thật to trước hai sự lựa chọn vô cùng khó khăn kia.
...
Kim Jisoo ngồi một góc bên đây từ đầu cho đến cuối đều dỗi theo câu chuyện của hai chị em kia. Chẳng hiểu sao nhìn cô gái đang khóc bù lu ngoài kia làm trái tim cô cũng có một chút thương xót. Chưa thoát khỏi những dòng suy nghĩ riêng tư thì lại thêm một tên rắc rối khác đến quấy rầy cô lẫn cô gái ngoài kia.
Jay! Người bạn ngoại quốc có quả đầu óc lăng lăng như chơi thuốc phiện của cô bỗng nhiên xuất hiện ngay lúc này. Anh ta đến chỗ cô để hỏi ý về một vụ tiệc tùng sắp tới cùng đám bạn vô tri của anh ta nhưng anh ta thấy cô dường như đang chú ý đến một thứ gì đó thì lại học theo cách của Kim Jenin vừa rồi, nhìn theo!
-"Wow Jisoo cậu tìm đâu ra một thiên thần đáng iu như vậy thế hả? Nhìn im im mà cũng toàn dân lành nghề không, cô gái này để tôi ra tiếp đoán thay cậu nhé hahah!"
Đấy, vứt cho cô một câu chẳng ra làm sao rồi cứ thế mà nhào ra ngoài tìm đến cô gái kia. Cho đến khi cô định hình được thì anh ta đã ra tới ngoải rồi.
-"Chết tiệt! Cái tên Jay điên khùng này!" Cô thấy dường như anh ta đang giành giật một túi bột gì đó từ phía vali của cô gái kia thì biết chuyện không hay sắp xảy ra, vội vàng dọn dẹp mọi thứ để đuổi theo tên điên Jay đó.
...
Jennie lúc này đang cố gắng lụm lại quần áo bị vứt lăn lốc cho vào vali thì bỗng xuất hiện một tên điên nào đó đến nói với nàng vài câu tiếng anh rồi nhào đến giật đi túi bột đậu nành mà mẹ nàng cất công làm ra rồi chạy đi mất.
-"Ôi cái quái gì đến nữa vậy! Nè anh kia, mau trả lại cho tôi!!" lần này thì nàng mặc đề đống quần áo kia rồi, vội vàng dùng hết bình sinh để chạy theo tên kia giật lại cái túi bột đậu của mẹ nàng.
Cả hai rượt đuổi được một lúc thì nàng cũng bắt kịp được tên điên kia, nàng tự hỏi tên này ăn cái giống gì mà nhây kinh khủng chẳng chịu trả cho nàng túi bột dù nàng đã ra sức rất nhiều để dành lại chúng. Và rồi *xẹt* một tiếng, tất cả số bột trong túi đều bị lực tác động mạnh mà văng tứ lung tung hoàn trộn cùng bãi cát vàng ươm kia.
-"Không!"
-"Jay!"
Cả hai cùng vang lên. Nhưng Kim Jisoo có vẻ hoảng hốt nhiều hơn là Jennie, cô gấp rút chạy đến bên cạnh người bạn của mình và liên tục lay mạnh người anh ta. Điều này cũng làm Jennie hoảng sợ hơn khi thấy sắc mặt của tên nằm dưới cát một lúc không còn tỉnh táo.
-"Chết tiệt, mau gọi cấp cứu đi. Cô còn ngồi đực mặt ra đó làm gì!"
------
Jisoo sau khi cùng y tá nói chuyện về tình hình của tên Jay xong thì cũng bàn giao mọi thứ còn lại cho Seulgi. Cô mệt mỏi đi ra phía ngoài ghế chờ nơi có hình ảnh nhỏ nhắn đang ôm vali và balo lo lắng nhìn vào bên trong kia.
-"Anh bạn nước ngoài của chị hiện giờ ra sao rồi?"
-"Cậu ta bị dị ứng do bột của cô đem đến, hiện giờ đã được cấp cứu xong xui nên không còn nguy hiểm gì nữa"
-"Đó không phải thuốc phiện đâu, tôi thề đó!"
-"Tôi biết! Chỉ là đậu nành thôi"
-"..."
-"Ai đời lại đi du lịch còn đem theo bột đậu nành cơ chứ"
Jennie đang chuẩn bị đứng lên để rời đi cùng Jisoo thì nghe cô trách mình nên liền bật mode đanh đá vốn có để trả lời lại cô.
-"Chị là đang trách tôi sao? Trong khi người bạn của chị lại vô duyên vô cớ chạy đến giật nó từ tay tôi và còn tưởng chúng là thuốc phiện nữa chứ"
-"Nhưng cậu ấy là người không được tỉnh táo cô..."
-"Vì thế nên tôi mới là người đáng bị mắng sao?!"
Jisoo bị Jennie trực tiếp ngắt lời cũng đột ngột im lặng. Phải rồi, cô gái này cũng là người bị hại nhưng chính cô lại đem cô ấy ra để mà xả giận trong người...
Jennie đợi một lúc vẫn không thấy con người cao hơn mình một cái đầu kia lên tiếng nữa nên đành rời khỏi đó mà không nói thêm một lời nào nữa.
Nhưng quả thật thì số nàng đen còn hơn cái đít nồi được dùng trực tiếp với lửa củi thời xưa luôn ấy. Vừa đặt chân ra tới cổng bệnh viện liền bị một anh cảnh sát cao to da đên tìm đến để hỏi về vụ việc khi nãy.
-"Cô có phải là chủ nhân của những thứ này không?"
-"Aiss... thật ra thì đây không phải là thuốc phiện đâu, nó là một loại đồ ăn.. bột chiên, bột đậu nành ấy... aa tiếng anh nói sao ta!"
-"Cô không cần phải giải thích với chúng tôi làm gì, điều tra là sẽ biết ngay thôi. Ngay bây giờ thì phiền cô cho tôi xin địa chỉ của cô đi"
-"Hả... a là địa chỉ. Tôi là người Hàn Quốc, chỉ mới đến đây vào vài tiếng trước thôi"
-"Nhập cảnh sao? Vậy thì mau cho tôi xem hộ chiếu của cô đi. Nhìn cô có vẻ như vẫn còn trong tuổi vị thành niên đúng không?"
-"Hộ chiếu hả... đây đây"
-"Địa chỉ cư trú bên Mĩ của cô là gì? Đừng nói với tôi rằng cô là người nhập cảnh trái phép đấy nhé?" Tên cảnh sát xem xét một hồi thì liên tục hỏi những câu liên quan về địa chỉ bên Mĩ của nàng làm nàng rối tung một phen mà cũng không thể suy nghĩ tìm cớ để thoát.
Đang định đâu sẽ dùng kế giả vờ thì một cánh tay của ai đó câu ngang cổ nàng.
-"A em yêu à, sao lại chạy ra đây bỏ chị một mình ở trong kia thế chứ. Thành thật xin lỗi anh nha, cô ấy là người yêu của tôi đang đi du lịch, sự việc kia chỉ là hiểu lầm mà thôi"
-"Kim Jisoo?" tên cảnh sát nhìn thấy Jisoo xuất hiện liền nhíu mày thật chặt.
Jisoo lúc này lại thấy người quen liền thầm mắng chửi trong lòng mình.
-"Trước khi cô xuất hiện thì tôi còn tin đây không phải là thuốc phiện còn bây giờ thì đành phải say No rồi. Hộ chiếu này tôi sẽ giữ cho đến khi có kết quả điều tra mới" Nói xong anh ta rời đi trước sự bàng hoàng của Jennie và khuôn mặt lạnh tanh của Kim Jisoo.
-"Ơ này, sao anh ta giữ luôn hộ chiếu của tôi vậy?"
-"Đợi vài ngày chờ kết quả điều tra anh ta sẽ trả chúng lại cho cô"
-"Tại chị cả đấy, tài lanh làm gì không biết!"
-"Ya! Tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà, cô trả ơn người ta như vậy đó hả?"
-"Giúp gì thì giúp coi được xíu đi, dô xưng này xưng nọ cho anh ta ghim chị rồi luôn cả tôi!"
-"Đúng là làm ơn mắc oán mà!"
-"Cảm ơn chị lắm à!"
Chẳng ai nhường ai, một người nói thì một người trả treo. Cho đến khoảng 5p thì Jennie Kim nàng chính là người phải xuống nước xin lỗi vì nàng bỗng nhớ ra cần phải nhờ xe chị ta đến chỗ chị nàng sinh sống.
-"Tại cô hạ mình xin lỗi nên tôi mới chịu giúp cô đấy!" Kim Jisoo vừa lái xe vừa đắc ý với Jennie bên cạnh.
-"Tôi biết rồi, nói quài làm gì!"
-"Tới rồi"
Jennie đợi xe dừng hẳn liền đem hành lý của mình xuống xe ngay lập tức nhưng vài phút sau thì nàng mới hối hận vì hành động trẻ con đó của mình. Đây đã là lần chuông thứ 5 từ nãy giờ rồi mà chẳng có một bóng người nào ra mở cửa cho nàng vào. Chắc có lẻ đêm nay nàng phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài này thật rồi.
Jisoo nãy giờ thật ra cũng chưa rời khỏi nơi đó. Cô cũng đoán được tình hình từ vụ việc ban sáng.
-"Không có ai mở cửa đúng không?"
-"Chắc...chắc chị tôi chỉ đang đi đâu đó chưa về kịp thôi"
-"Vẫn cố chấp? Cô thử nghĩ xem có một ai cướp được tiền rồi sẽ ngoan ngoãn quay về nhà nằm chờ người ta đến tìm không?"
-"Chị tôi không phải người như vậy!"
-"Được thôi, tùy cô vậy" Nói rồi Jisoo leo lên chiếc mui trần của mình phóng đi mất dạng.
Jennie thì nhìn thấy Jisoo rời đi cũng co rúm lại một góc trước cửa nhà chờ đợi. Bỗng nhiên nàng nhìn xung quanh lạnh lẽo vô cùng, kế tiếp đó lại xuất hiện một đám thanh niên ăn chơi đi đến phía của nàng làm nàng hoảng hốt vội vàng núp vào vách tường của bậc thang trước cửa. Không được rồi đợi đám thanh niên này rời đi nàng phải tự tìm một chỗ nào đó an toàn hơn nơi này ngủ tạm qua vài đêm mới được.
Đến khi Jennie vừa đứng lên kéo vali rời đi thì bỗng tiếng của chiếc siêu xe của ai đó đi đến và rồi dừng ngay bên cạnh nàng. Không hẹn nhưng lại cùng nhau nhìn vào mắt đối phương là điều mà nàng và cô đang đang làm.
-"Cô có muốn đến nhà tôi không?"
-"..."
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top