Tới công ty??
Trong khi đang ngồi nói chuyện cùng với mọi người trong phòng khách, bỗng dưng có 1 tiếng chuông điện thoại reo lên, đó chính là điện thoại của Nam Phong, anh mở điện thoại lên nghe:
-"Có chuyện gì?"- giọng không 1 chút hơi ấm của anh làm cho người bên đầu dây kia phải rùng mình một cái. Người bên kia nói:
-" Chủ tịch! Người phía bên tập đoàn Dương thị đang có ý muốn hợp tác với chúng ta trong vụ thu mua lại miếng đất ở Pháp ạ!"- Người bên đầu dây kia là thư ký của Nam Phong-Karon dùng ngữ điệu kính trọng và cẩn trọng nhất có thể để nói với anh.
-"Tôi sẽ tới công ty, cậu sắp xếp lịch hẹn tổng giám đốc Dương qua gặp tôi."- anh nói xong thì tắt máy, quay qua phía người đang ăn kẹo ngon lành kia, nói:
-" Anh đi tới công ty đây"
Người kia nghe nói vậy liền lập tức đứng dậy nói:
-"Cho em đi với, chứ ở nhà hết ăn rồi ngủ thì sẽ thành heo cho xem, với lại em cũng muốn đi shopping mua vài thứ!"- Bảo Nhi nhìn anh bằng ánh mắt cún con. Ai mà biết rằng mỗi khi cô làm mặt như vậy nhìn cô rất đáng thương nhưng lại rất xinh đẹp làm anh không thể nào từ chối được.
-" Ừa, đi thôi!"- anh nắm lấy tay cô đi ra ngoài.
-" Ý ý, bác Nike ơi cất giúp con 2 hộp kẹo nhá!"- Cô dù được đi chơi nhưng vẫn còn nhớ đến 2 hộp kẹo của mình, vị ngọt trong miệng còn vấn vương đây ~~~~
Ra tới cổng, 2 người đều nhìn thấy 1 chiếc lambergini màu đen đậu ở trước sân. Người lái xe thấy 2 người đứng ở ngoài liền bước xuống mở của xe ra, cúi người xuống nói:
-" Chủ tịch,tiểu thư mời lên xe"
-" Cảm ơn"- Cô cười nhẹ nhàng đáp lại, nụ cười của cô nhẹ nhàng mà tinh khiết thật khiến người khác say mê.
Người lái xe giật mình đỏ mặt. Sau đó giúp cô đóng lại cửa và đi vòng qua bên kia mở cửa cho Nam Phong. Khuôn mặt của anh hiện giờ tối sầm lại làm cho người lái xe sợ hãi. Lên xe, ang nói:
-" Ngày mai cậu không cần đi làm nữa, tới công ty lấy tiền lương tháng này đi"
Người lại xe nghe vậy liền hốt hoảng, cầu xin nói:
-" Chủ tịch, tôi đã làm gì sai à, anh cứ nói tôi sẽ sửa, xin đừng đuổi việc tôi mà!"
-" Hay là anh muốn bị đuổi ngay bây giờ"- anh lạnh lùng đáp
-"Chủ tịch..."
-" Tới công ty mau"
Cô ngồi ở bên nghe hết tất cả nhưng không biết phải làm gì, nhìn anh chàng thì lại thấy thương nên cô bèn nói giúp:
-" Anh à, hay là anh tha cho anh ấy 1 lần này đi!"
-" Người của anh, anh tự biết quản lý!"
-"..."
Trong xe bây giờ là 1 bầu không khí quỷ dị đến đáng sợ không 1 ai trên xe dám thở mạnh, ngoại trừ Nam Phong ra.
Tại công ty, chiếc xe dừng lại trước cổng, 1 người đàn ông cao ráo bước ra trên người có khí thế băng lãnh, nghiêm túc kế tiếp xuất hiện 1 cô gái xinh đẹp, ăn mặc phong cách, dáng vẻ tinh nghịch, đáng yêu. Hai người đi chung với nhau 1 người cao ráo, đẹp trai, 1 người nhỏ nhắn, đáng yêu, tạo ra 1 bức tranh đẹp đẽ mà sinh động.
Mọi người đi đường ngang qua hay những người có mặt ở trong công ty đều phải dừng bước lại mà ngắm nhìn.
Bảo Nhi cùng Nam Phong bước vào tập đoàn Hàn thị. Tất cả mọi người đều đồng loạt cúi đầu chào:
-" Chào chủ tịch Hàn!"
Anh khẽ gật đầu, gương mặt nghiêm nghị làm cho tất cả cô gái đều si mê. Bảo Nhi nhìn xung quanh thấy được đa số tất cả phụ nữ ở đây đều là mặc đồ áo kẽ ngực sâu, váy ôm bó sát ngắn, mặt trang điểm mang theo phong cách đậm đà quyến rũ. Trong mắt bọn họ chỉ có si mê anh của cô, chỉ muốn leo lên giường anh ấy để làm chủ tịch phu nhân của Hàn gia, nghĩ tới đây cô khẽ cười lạnh.
Bây giờ mọi người mới phát hiện bên cạnh chủ tịch cao cao tại thượng lại có 1 cô gái ăn mặc như dân chơi nhìn cô như vậy không làm cô bị ô uế mà trở nên khó nắm bắt và rất bất cần đời. Khuôn mặc cô phải nói hết sức hoàn mĩ làm cho những người phụ nữ kia phải ghen tị và phẫn nộ. Nhũng anh chàng trong đây đều bị nét đẹp của coi làm điên đảo tâm hồn.
-"Tổng giám đốc Dương tới chưa?"- anh là người đã lên tiếng cắt đứt tất cả mọi suy nghĩ của tất cả mọi người trong đây. Karon-thư kí của anh lễ phép trả lời:
-"Vâng! Đã tới rồi ạ đang đợi ở phòng chờ ngài đến!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top