Tomoyo cô bé vô cảm

Ngày 5/1/2002
Tại ngôi nhà nhỏ thuộc tỉnh Chiba, có một người phụ nữ với cái bụng to đang đau đớn dưới đất.
"Anh về rồi vợ ơi" một người đàn ông với mái tóc tím than bước vào nhà
Chứng kiến cảnh vợ mình quằn quại dưới đất lạnh, ông nhanh chóng bế cô lên và gọi xe cấp cứu
================================
Trong phòng mỗ, vị bác sĩ bước ra, thở phào
"Thật may mắn, chỉ cần chậm 1 giây thôi thì đứa bé đã mất rồi'' ông chậm rãi giải thích
''Thế vợ tôi sau rồi" ông ấy hỏi
"Anh yên tâm, bà ấy ổn và đứa bé cũng rất ổn" Vị bác sĩ cười nói
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều" ông ấy cười nhẹ
Bước vào phòng ông thấy vợ mình nằm cạnh đứa trẻ dễ thương
"Vợ à, em cảm thấy sao rồi" ông dịu dàng nói
"Em ổn rồi cảm ơn anh" cô cười nói
"Nhìn con thế này em vui lắm" cô nói tiếp
"Ukm mong rằng con mình sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc" ông nói
"Phải, em cũng vậy" cô nói
"Từ giờ tên con sẽ là Tomoyo Daidouji, kết hợp họ của ta và tên mẹ con tomoya" ông dịu dàng nói
Cứ thế thế gian trôi đi cô cũng lớn lên cùng gia đình mình, nhưng họ không quan tâm tới cô, cứ ở một mình trong nhà, hoàn toàn cô độc, cứ như thế, cảm súc của cô dần dần mất đi, cô không biết khóc, cũng chẳng biết cười, chỉ im lặng dù ai có nói gì, có nhiều người còn nghĩ cô không biết nói nữa cơ.
Vào năm cô lên lớp một, cứ có một cô bé với mái tóc ngắn màu trà đến làm quen, nhưng đương nhiên cô không đồng ý
______________________________________
Cũng lâu rồi tớ chưa ra truyện, tại hơi bận nên mong mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top