Gặp nhau

Thời gian cứ thế mà trôi xuân, hạ, thu, đông cứ đến rồi lại đi cứ thế mà đã 8 năm trôi qua
Tại cô nhi viên, rất nhiều đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi sống ở đó cùng các sư trong cô nhi
"Chiharu_chan, cậu đâu rồi" cô nàng với mái tóc ngắn cùng cặp kính tròn gọi lớn
"À cậu đây rồi Chiharu" cô cười nói
"Hứ, bị cậu bắt rồi, chán thật đó Naoko" cô nàng Chiharu phồng má nói
"À mà sáng giờ cậu có thấy Meiling không" Naoko hỏi
"Sáng giờ tớ cũng không thấy cậu ấy" Chiharu lắc đầu
"Các cậu ơi ra giúp tớ một tay với" Tiếng Meiling bên ngoài vọng vào
Hai cô chạy ra thì thấy Meiling dìu một cô gái bị thương nặng, máu me bê bết
"Trời ơi, cậu ấy bị sao vậy" Chiharu hoảng hốt chạy tới đỡ cô gái đó
"Mình cũng không biết nữa, thấy cậu ấy nằm ở trong con hẻm, có vẻ là bị dao rạch" Meiling nói
"Chúng ta đưa cậu ấy vào đã, để ở đây cậu ấy sẽ bị nhiễm lạnh đấy" Naoko nói
"Ukm cậu đi gọi sư Hari giúp mình được không" Meiling nói
"Được tớ biết rồi" Naoko hối hả chạy đi
Sau đó sư Hari chạy ra nhanh chóng đưa cô ấy vào viện, 4 người họ đợi mãi, đợi mãi đến tận 1h sáng. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra thở phào
"Bác sĩ, cháu bé sao rồi" sư Hari hỏi
"Cô yên tâm, con bé chỉ bị mất máu thôi, con bé tỉnh rồi mọi người có thể vào thăm bệnh nhân" bác sĩ cười nói
"Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều" Sư Hari nói
4 người họ bước vào phòng, cô bé đó đang ngồi trên giường, mái tóc tím xõa dài cùng đôi mắt vô cảm nhìn ra cửa sổ
"Cậu tỉnh rồi hả" Chiharu cười nói
"À...ừm" cô nói
"Con tên gì nhà ở đâu, để ta thông báo cho gia đình con" sư Hari hỏi
"Tomoyo Daidouji, mà cũng không cần thông báo cho gia đình con đâu" cô nói
"Hửm tại sao" Sư hỏi
"Họ đã không còn trên đời này nữa" cô nói
"Cậu không buồn sao" Naoko hỏi
"Tớ không biết, có thứ gì đó như đang bao trùm lấy tớ, cứ có cảm giác đau ở lồng ngực" cô nói tiếp
"Thế giờ còn sẽ làm gì" Sư hỏi
"Con cũng không biết nữa, chắc là lang thang đâu đó" cô nói
"Hay ở lại cô nhi với bọn mình đi, Meiling đề nghị
"N...nhưng mà" cô lắp bắp.
"Được mà, đúng không Mẹ Hari" Meiling hỏi
"Đương nhiên là được rồi" Hari nói
"Thật ạ" Tomoyo nói
"Ukm" Hari cười
Tại một nơi yên bình khác
*Giới thiệu địa điểm*
(Nếu thích có thể đọc, không thì bỏ qua cũng được)
Bãi biển Shirahama (bán đảo Izu)
Bãi biến Shirahama dài hơn 800m nổi tiếng với những bờ cát trắng tuyệt đẹp trải dài. Nó nằm dọc theo đường bờ biển của bán đảo Izu về phía Tây Nam thành phố Tokyo. Bãi biển Nhật Bản này rất được người dân và du khách yêu thích.
Điểm hấp dẫn của Shirahama phải kế đến là thiên đường lý tưởng dành cho bơi lội, lướt sóng, hơn thế nữa là phong cảnh xung quanh đẹp đến nao lòng người. Từ bãi biển này, khách du lịch Nhật Bản có thể ghé qua Shirahama Jinja-khu vực tôn nghiêm cực đẹp nổi tiếng với rất nhiều suối nước nóng.
Thời điểm thích hợp để đến bãi biển Shirahama là từ tháng 7 đến tháng 8 nếu thời tiết ôn hòa bạn có thể đi ngay cả vào tháng 9.
"Con ra biển chơi nha ba" cô gái với mái tóc nâu trà chạy ra hô to
"Uk đi cẩn thận nha" tiếng người đàn ông nói
Ở một góc khác của bãi biển Shirahama
"Hôm nay thật là yên bình" một chàng trai với mái tóc vàng óng nói
"Mày lại lên cơn hả Kai" chàng trai với mái tóc nâu nhàn hạ nói
"Mày mới lên cơn đó Syaoran" Kai nói
"Ai cho mày nói tao vậy hả" Syaoran đe dọa
"Mày nói tao trước còn gì" Kai cải lại
"Bọn mày im được chưa" một chàng trai khác với mái tóc bạch kim và kí hiệu ngôi sao đen trên mặt nói
"Không liên quan tới mày Aster, đừng có xen vào" Syaoran gằng giọng
"Haizz, chắc phải gọi Eriol đã" Aster nói
"Hể??..." Kai và Syaoran trố mắt nhìn Aster
"Có chuyện gì xảy ra ở đây à" từ trong khách sạn bước ra một chàng trai với mái tóc xanh dương, đôi mắt lạnh lùng nhìn Aster hỏi
"À...cũng không có gì lớn, chỉ là ai kia lại cãi nhau thôi" Aster liếc nhìn Kai và Syaoran
"Coi bộ bọn mày thích cải nhau nhở" Eriol nhìn Syaoran
"Tại thằng Syaoran kiếm chuyện với tao trước kìa" Kai nói
"Ý mày là sao hả..." đang nói thì các anh nghe tiếng kêu cứu
"Cứu tôi với, cứu,cứu...." tiếng kêu dần nhỏ lại và biến mất
Như một mũi tên Syaoran lao ra biển, để lại các anh mắt chữ A mồm chữ O
"Ê Eriol" một chàng trai khác với mái tóc nâu nói
"Gì vậy Yamazaki" Eriol nói
"Syaoran đã từng cứu ai chưa" Yamazaki hỏi
"Chưa, đây là lần đầu tiên" Eriol nói
"Ê nãy giờ ở đây có chuyện gì vậy" bỗng chàng trai khác bước ra, mái tóc sám vẫn còn vươn vài hạt nước hỏi
"Không có gì, chỉ là bàn chuyện Syaoran cứu người thôi" Aster nói
"Ờ"
"Mà sao Syaoran lâu vậy ta" Kai nói
"Không lẽ, chết tiệt" Bỗng Eriol chạy ra biển làm mấy anh vẫn chưa hiểu chuyện gì
"Ê Eriol..." Kai gọi thì Eriol nói vọng lại
"Chuẩn bị cho tao ly trà đậm nha" rồi anh chạy mất tiêu
"Là sao" Kai nhíu mày hỏi
"Nhìn kìa" bỗng Yuki chỉ vào cái bảng, trên đó ghi "cẩn thận khu vực có rắn biển"
"Ể rắn biển á" Kai ngạc nhiên
Một lúc sao thì Eriol đi vào đưa thêm hai con người
"Syaoran mày sao vậy" Kai hỏi
"Nó bị chuột rút khi đang bơi" Eriol nói
"Tao tưởng nó bị rắn cắn ko" Kai nói.
"Cô ấy mới bị" Eriol chỉ sang cô nàng bên cạnh
"Rồi giờ sao trị" Kai hỏi
"Có chuẩn bị trà chưa" Eriol hỏi
"Nè" Aster đưa ra ly trà
Eriol lấy ra chiếc khăn tay từ túi Syaoran. Vì sao á
(Tại không muốn xài của mình)
Sau khi làm xong các bước sơ cứu thì các anh gọi cấp cứu cho cô gái ấy vào viện
"Ê sao mày biết sơ cứu thế" Syaoran hỏi Eriol
"Hồi còn ở Mỹ có người dạy tao" Eriol nói
"À ờ"
Ngày hôm sau
"Nè cậu ơi" một cô gái đến khều vai Syaoran
"Gì vậy" Syaoran hỏi
"Cảm ơn cậu đã cứu mình ngày hôm qua" nói rồi cô đưa ra chiếc khăn tay
"Hả...à...ừm ko có gì" nói rồi anh bỏ đi
______________________________________
Oke cảm ơn các bạn đã đọc
Chap này tới đây thôi, tui sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top