Chiếc bật lửa

Du Ly ra khỏi phòng ăn, đứng ở một góc quẹo các phòng bao với nhau và chờ mục tiêu. Mục tiêu của cô là một người đàn ông đen từ đầu đến chân. Du Ly đã để ý ngay từ lúc người đàn ông này bước vào cửa. Đúng như miêu tả, anh ta mặc nguyên bộ tây trang màu đen đến cả điện thoại trên tay cũng màu đen.

Nhắm chuẩn thời gian Du Ly vội bước ra khỏi góc quẹo, thành công ngã ngay vào người mục tiêu. Nhưng khác với kế hoạch, đầu cô đâm thẳng vào vai người đàn ông thay vì ngã nhào vào cánh tay như dự đoán. Cô theo quán tính lùi lại xoa đầu.

"Má ơi!! Này anh đi có nhìn đường không thế!"

Đôi mắt đen láy hơi nheo lại nhìn thẳng vào Du Ly rồi đi lướt qua cô như chẳng có việc gì.

Chết tiệt! Vai hắn ta độn sắt hay sao mà cứng thế nhỉ! Nhưng không sao may mà mình lấy kịp. Du Ly vừa xoay chiếc bật lửa trên tay vừa đắc ý tự khen ngợi mình.

Kế hoạch của cô chính là cháy. Thật ra có nhiều cách để trốn hơn là phóng hoả nhà hàng nhưng mà hôm nay cả ngày cô chẳng mấy vui vẻ nên đành lấy việc này giải toả tâm trạng vậy. Đương nhiên không thể đốt thật, chỉ cần làm cho chuông báo cháy bật lên là được.

Du Ly đang đứng ngay dưới chuông báo cháy ở góc khuất nhất trong nhà hàng, tay vân vê chiếc bật lửa được thiết kế riêng biệt. Quả là món đồ chơi xịn xò, đến cả bật lửa cũng đặc biệt như vậy người đàn ông đó thật sự không tầm thường.

Việc trộm bật lửa thật ra cũng không cần thiết, chẳng qua là một tí xúc tác, lấy đại bình khò lửa của nhân viên là được nhưng cô đã để ý người đàn ông đó ngay từ lúc anh ta bước vào cửa, rất cuốn hút. Diễn một màn người đẹp ngã ngựa cũng chỉ để chiếm tiện nghi một chút tiện thể tìm được hung khí thích hợp.

Du Ly bật chiếc bật lửa rồi ném nó thẳng lên chuông báo cháy trên trần nhà. Lực đạo vừa đủ để chiếc bật lửa không chạm quá mạnh vào trần mà vẫn đủ để kích thích chuông báo cháy.

Hệ thống báo cháy của nhà hàng rất nhạy, chỉ sau 3 giây tiếng chuông báo động ở cả sảng chính và phòng bao đồng loạt vang lên. Du Ly mỉm cười thoả mãn rồi bình tĩnh bước ra khỏi góc khuất, hoà vào dòng người đang náo loạn chạy thoát thân ở sảnh chính.

Cùng lúc đó JS và Hạ sau khi nghe thấy tiếng chuông báo động réo lên thì đã phần nào hiểu được câu nói của Du Ly ban nãy. Hai người họ tuy còn nhiều nghi vấn nhưng vẫn bất đắc dĩ giả bộ hoảng sợ chạy ra khỏi nhà hàng.

"Chết tiệt!"

"Chửi cái gì mà chửi không nhờ em bây giờ anh đang chửi nhau với đống chén dĩa rồi."

Tiếng Du Ly từ gốc tối vang lên khiến JS rợn tóc gáy. Chắc do vừa làm việc xấu nên dây thần kinh lo sợ của JS căng ra làm mấy một lúc sau mới bình tĩnh lại được.

"Đại tiểu thư của tôi ơi! Em giỏi nhất, em thông minh nhất. Trăm phương ngang kế em lại đi chọn cái cách doạ người này! Trái tim yếu đuối của anh làm sao chịu được. À mà em không đốt nhà thiệt chứ? Chúng ta vừa mới trốn nhà hàng, chẳng lẽ lần sau là... vượt ngục? Không phải chứ!"

"Đương nhiên là không. Chẳng qua là lỡ tay ném bật lửa hơi mạnh một tí."

JS chưa kịp thở phào thì Hạ đã bắt được trọng điểm.

"Tuy không phải phóng hoả giết người nhưng mà tội phá hoại của công chắc cũng không nhẹ đâu. Em nghĩ chúng ta nên chạy rồi."

"Chị đồng ý. Nếu tính luôn cả thời gian chúng ta chạy ra ngoài thì nhà hàng bây giờ chắc cũng bắt đầu tìm kẻ gây rối rồi."

Chết tiệt! JS chửi thầm trong lòng rồi nhanh chóng nhảy lê chiếc xe taxi gần đó.

"Lẹ lên lẹ lên! Hai tiểu tổ tông của tôi ơi nhanh lên, anh vẫn còn trẻ không muốn vào tù, lỡ mấy tên cô đồ trong đó nhìn trúng anh thì không phải toi đời sao!"

JS nói ra một địa chỉ rồi hối thúc tài xế lái xe nhanh hơn, sau đó anh lấy điện thoại ra cầu cứu Tiểu Gia Gia. Thám hiển thế giới bên ngoài cả ngày với hai chị em này từ sáng đến giờ là quá đủ rồi, đến giờ về nhà rồi.

Du Ly cũng mặc cho JS muốn về nhà. Thật ra lúc đầu cô là muốn đưa Hạ đi bụi vài ngày thuận tiện rủ luôn JS, bọn họ còn cao hứng không mang theo tiền để chân chính khảo nghiệm cuộc sống, nhưng ai mà ngờ được lại thất bại thảm như vậy.

Du Ly đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, thành phố D về đêm rất đẹp, đây lại là khu sầm uất nhất, hai bên đường vẫn còn tấp nập người dạo phố. Thành phố hào nhoáng nhưng đây không phải thành phố của cô. Mãi mãi không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh