Chap 9: Bất ngờ.
Viên đạn lao đến như xé toạc bầu không khí, thơi gian như ngừng trôi. Dường như Tuyết Minh đã hiểu ra tình hình của vấn đề này. Cô nhanh nhẹn né sang một bên. Viên đạn chỉ kịp sượt qua tóc cô rồi ghim sâu vào thân cây đằng sau cô. Một vết nhựa chảy dài trên thân cây. Việc thứ nhất: tránh được viên đạn, xong. Việc thứ hai, cô lao thẳng đến, đá thẳng vào mặt một đứa định nhân cơ hội đánh lén Như Nguyệt rồi cướp khẩu súng một cách nhanh chóng.
Như Nguyệt đang hoàng hồn lại. Nhìn cô gái trước mặt, cô có một cảm giác rất quen. Bất giác , một bàn tay lắm lấy khuỷu tay cô rồi lôi đi. Là cô ấy!
Hai bọn họ chạy một mạch - mà chẳng biết là mk đang chạy đi đâu, cứ phải trốn bọn chúng trước đã! - Nhưng làm sao mà dễ dàng thế được. Bọn chúng vẫn đuổi sát nút. Tuyết Minh bực mk. Cô mệt rồi đấy. Cô nàng quay lại, và tiếng súng nổ ra từ họng súng mà cô cướp được.
Như Nguyệt giật mk:" Này, cậu đang bắn đi đâu vậy? "
Tuyết Minh :"..."
Như Nguyệt:" Cậu bắn lên trời làm... "
Chưa ns hết câu, một cành cây to đổ ầm xuống trước mặt họ. Như Nguyệt lại tiếp tục bị kéo đi mà éo hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cuối cùng thì hai người họ cx cắt được mấy chục cái đuôi phiền phức kia. Tuyết Minh ngồi xuống một gốc cây, thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Như Nguyệt đứng cạnh đó, cô k mệt mấy vì từ nãy tới giờ toàn được Tuyết Minh kéo:" Này, cậu có sao k? "
Tuyết Minh gượng cười:" Tôi k sao! "
Như Nguyệt như phát hiện ra một điều gì đó. Cô nhìn chằm chằm vào Tuyết Minh và hỏi:" Cậu có phải Tuyết Minh. Con của cô Ngọc k? "
Tuyết Minh giật mình, đúng là mẹ cô tên Ngọc:" Sao cậu biết? "
Như Nguyệt mắt sáng long lanh, miệng cười toe toét :" Vậy đúng là cậu rồi! Cậu nhớ tớ k? "
Tuyết Minh đáp một cậu nhanh gọn lẹ:" K! "
Như Nguyệt lườm:" Cậu chắc chứ? Chúng ta gặp nhau mấy lần rồi đây! "
Tuyết Minh:" Khi nào? "
Như Nguyệt:" Năm mk học lớp 7"
Tuyết Minh nhìn có vẻ đăm chiêu, sau đó mắt cô sáng long lanh lên:" À... "
Như Nguyệt:" Sao, nhớ ra chưa? "
Tuyết Minh trả lời một câu phũ phàng:" Quên rồi! "
Như Nguyệt được quả tụt hứng. Cô nhìn Tuyết Minh rồi thở dài bắt đầu giải thích:" tớ là con của ... bố tớ"
Tuyết Minh dở khóc dở cười. Ai chả biết cậu là con của ... bố cậu. Như Nguyệt ns tiếp: "Bố tớ vs mẹ cậu là anh em kết nghĩa. Có vài lần bố tớ đưa tớ xuống chơi nhà cậu mấy ngày. Và từ đó tớ chơi thân vs cậu. "
Mắt Tuyết Minh lại long lanh thêm lần nữa:" À... Cậu là cái con bé làm cháy bếp nhà tớ đúng k? "
Như Nguyệt cười:" Đúng rồi! " mà hình như có gì đó sai sai, cô lườm Tuyết Minh:" Bộ cậu chỉ nhớ mỗi cái kỉ niệm ấy thôi hả"
Tuyết Minh cười trừ. Thú thật cậu ấy là người đầu tiên bắt chuyện làm quen vs cô- trừ mẹ cô ra- nên lông bao h cô quên được cậu ấy... Ừ, thì do cuộc sống bộn bề quá nên cô có chút ... Quên. Nhưng k sao, cô vẫn nhớ ra cậu ấy là được. ( Au: *lườm *Ù ôi, nghĩ k biết ngượng . Tuyết Minh: Kệ ta! Miễn ta vẫn còn nhớ là được)
Như Nguyệt nhìn Tuyết Minh, cô khá là vui khi gặp lại người bạn cũ. Nhưng niềm vui k được bao lâu thì.... Như Nguyệt đưa đôi mắt nhìn bộ quần áo mà Tuyết Minh đang mặc:" Ê. Tuyết Minh, đây là bộ đồng phục trường tớ mà.
Tuyết Minh giật mình đưa đôi mắt nhìn bộ quần áo: Chết moẹ! Giờ giải thích thế nào? Cô cười trừ, * éo biết nói gì luôn* Khổ nỗi, trên áo cô lại có cài danh tính. Èo... Sắp chết rồi.
Như Nguyệt sau một hồi săm soi từng tí một, cô ngẩng mặt lên, cười mà mặt méo xệch:" Ê, cậu là .... Nhật Minh đúng k?"
Tuyết Minh đảo con mắt nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của Như Nguyệt -rối quá! -:"Cx có thể coi là như vậy"
Trên đầu Như Nguyệt xuất hiện mấy con quạ bay ngang qua. Cô éo hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô ngây người ra 1s... 2s... 3s... Vẫn đang load... Tuyết Minh thấy biểu cảm như vậy của Như Nguyệt, cô chỉ biết cười trừ( còn có gì để nói nữa sao?)
10' sau, Như Nguyệt giật mình tỉnh giấc mộng " đẹp". Cô túm cổ áo Tuyết Minh kéo lại gần mà " hỏi":" Tuyết Minh này, chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Tuyết Minh cười trừ, cô cố đấy Như Nguyệt ra (Nóng thấy mồ mà lại còn sát nhau như này cô thành... vịt quay mất):" À thì... Chuyện là vầy... Mẹ tớ bla bla... Tớ bla bla... Dây truyền bla bla.... Sau đó bla bla... Và thế là bla bla... "
Nghe xong chuyện, Như Nguyệt nhảy bổ lên người Tuyết Minh:" Ôi, Tuyết Minh của tớ, tớ thương cậu quá mà! K sao, người ta k làm bạn của cậu thì tớ sẽ làm bạn của cậu! "
Tuyết Minh cố gắng đẩy Như Nguyệt ra càng xa càng tốt, thế mà cô nàng vẫn ôm chặt người cô k dứt, cô chọc:" Haha. Vậy mà có đứa nào ns là tôi rất ghét loại người như cậu? "
À, giờ cô ms nhớ chuyện đó nha. Nguyệt cười trừ:" Tại tớ k biết đấy đấy là cậu. Ha ha... Dù sao cậu cx về đây rồi, chúng ta sẽ lại là bạn tốt của nhau nha. "
Tuyết Minh đứng lên phủi quần áo, rồi mỉm cười nhìn Như Nguyệt: " Nếu cậu thích! Chúng ta về thôi"
Bọn nó dắt tay nhau về dưới ánh hoàng hôn. Xong, hết chuyện. Thật là một kết thúc có hậu. Au: Cảm ơn mn đã đón đọc. Nhớ bình chọn cho mk nhiều nhiều chút nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top