Chap 3: Một cậu nhóc kì lạ
Tuyết Minh nhìn Như Nguyệt mà éo hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thấy Tuyết Minh k có phản ứng gì. Như Nguyệt quay ra nhìn thẳng vào mắt Tuyết Minh:" Đừng giả bộ nữa. Tôi đã quá hiểu loại người như cậu. "
Tuyết Minh càng nghe mà càng k hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng có một điều cô nhận ra, trong ánh mắt của Như Nguyệt k chỉ là sự tức giận mà còn có cả những uất ức đã từ lâu. Tuy cô k hiểu chuyện gì nhưng vẫn tỏ ra chiều quan tâm và vỗ vai cậu ấy: "Như Nguyệt, tôi biết cậu có nhiều nỗi khổ tâm. Nhưng tạo dựng một lớp bọc giả tạo bên ngoài sẽ k có ích gì đâu. Thay vì cố gắng tạo ra một lớp bọc, sao cậu k sống vs đúng bản chất của mk. Nó có thể giúp cậu dễ chịu hơn đấy."_ Đó đôi khi cô hay ns mấy cấu chuyện linh tinh này, mặc dù cô chẳng hiểu mk đang ns gì. Ngôn ngữ cứ theo bản năng mà chui ra ngoài thôi.
Trước cái cảnh diễn suất quá tài tình cộng thêm ánh mắt đầy tình cảm của Tuyết Minh, Như Nguyệt sững người lại. Đúng, cô có một nỗi buồn riêng, mà ns đúng hơn là thù hận. Cô chán ghét con người vì họ giả tạo, vì họ chỉ đến vs ta vì lợi ích của mk. Ngay cả cô cx xây dựng cho mk một vỏ bọc giả tạo. Và cô đã che giấu điều đó rất kĩ. Nhưng... Tại sao cậu ta vẫn nhìn ra. Cậu ta là ai?
Cô tiếp tục đi và suy nghĩ miên man về câu ns đó. Chẳng lẽ đây chỉ là một lời ns giả dối.
Như Nguyệt mở cánh cửa của một lớp học ra. Đập vào mắt cô, cái cảnh tượng huy hoàng... À nhầm... Kinh hoàng hiện ra. Lớp cô trông k khác gì cái chợ. Đứa thì ns chuyện, đứa thì ngủ, đứa thì ăn quà. Thậm trí có đứa còn" tập kiếm" trong giờ học nữa chứ.
Như Nguyệt đi đến chỗ bàn GV, đập cây thước xuống bàn quát:"TẤT CẢ TRẬT TỰ! "
Cả lớp :" .... " ( nhanh chóng trở về chỗ) cái k khí yên ắng bắt đầu bao trùm lớp.
Thấy vậy, Như Nguyệt nở một nụ cười:" Phải vậy chứ " Cô đi đến chỗ Tuyết Minh:" Các cậu, hôm nay lớp mk có một bạn ms này."
Cả lớp đồng loạt hướng ánh mắt về phía Tuyết Minh, mồ hôi bắt đầu rịn ra trong lòng bàn tay và trên trán. Đây k p đầu tiên Tuyết Minh bị nhiều người nhìn như vậy, nhưng cô vẫn có cảm giác sao sao ấy. Cô nhớ đến lời mama nhà cô dặn :"Nếu con thấy lúng túng trước mặt mọi người thì sao con k nhìn thẳng vào họ rồi cười một cái thật tươi? Con sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy.Và con cx sẽ được chào đón ở đó."
Tuyết Minh hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào mắt họ và cố gắng nặn ra một nụ cười mà cô cho là tươi nhất: "Tôi tên Hoàng Nhật Minh, rất vui được làm quen"
Ngay lập tức, phía dưới lớp có vào tiếng nói phát ra từ chỗ các bạn nữ đang ngồi.
" Oa, cậu ấy dễ thương wá!"
" ừm, nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhìn cứ như kiểu học sinh cấp hai vậy."
....
Haizzz... Cuối cùng thì cô cx được chào đón ở đây. Tuyết Minh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị mấy ánh mắt đầy thù hận găm chặt vào người, mà người nhìn thì k ai khác là mấy đứa con trai. Tình hình là bọn nó k chỉ nhìn mà còn phát ra mấy cái từ mà cô cho là khó nghe
"Nhìn vậy thôi chưa chắc đã dễ thương đâu"
" Đúng là cáo già đội nốt cừu non mà. Những đứa con trai mà dễ thương thì chắc chắn k tốt lành gì."
Nữ: " Mấy người thì biết cái gì chứ?Mắt thẩm mĩ của bọn này đâu đến nỗi kém vậy? "
Nam:" Này ai ms là người k biết gì chứ? Chúng tớ còn biết nhiều hơn các cậu nhá. "
Nữ :"Đúng là cái bọn ghen ăn tức ở. "
Nam:" Này, cậu ns ai là ghen ăn tức ở đấy hả cái bọn mê giai kia. "
Nữ:"Có nói các cậu đâu. Có tật giật mình hả? Cậu ta còn là con trai chứ nếu cậu ta là con gái thì k biết mắt các cậu sáng chừng nào? "
Bọn con trai đang định nói tiếp thì Như Nguyệt giật mk đập tay xuống bàn quát:" TẤT CẢ TRẬT TỰ "
Cả lớp:"...." (Đúng là giọng ns của lớp trưởng có khác... )
Cùng lúc đó có loa thông báo:" Trần Như Nguyệt 10A1,em lên phòng giám hiệu có chút chuyện"
Như Nguyệt cười như k cười, vừa ms trên đấy xuống xong, giờ lại p lên tiếp đúng là mệt mà. Lại có chuyện gì nữa đây? Sao k dặn luôn một thể đi. Cô hậm hực bước ra ngoài cửa, k quên nhắc cả lớp:" Các cậu trật tự cho tớ. Nhật Minh cậu cứ chọn chỗ mà ngồi đi"
Như Nguyệt vừa đi thì cánh cửa bật mở, một đứa con trai bước vào mang khuôn mặt lạnh lùng. Thật ngầu nha. Đôi mắt Tuyết Minh lại long lanh hết cả lên. Hình như... dại trai rồi. Cậu ta lướt qua cô như một cơn gió mùa thu mát lạnh. Vừa đặt cặp xuống bàn cậu ta quay ra nhìn cả lớp ... gãi đầu cười: "Ha ha... Xin lỗi cả lớp tôi đến muộn"
Tuyết Minh mất hết cả cảm xúc. Thay đổi cx nhanh quá ha.
" Gia Bảo, mày phải đòi lại công bằng cho bọn tao" Phía dưới lớp bọn kia bắt đầu nhao nhao lên, mấy đứa con trai chắc k chịu được mà.
Gia Bảo giơ nắm đấm lên nhìn ráo riết xung quanh: "Làm sao? Thằng nào dám đụng đến anh em tao? "
Bọn kia:" Thằng kia"
Gia Bảo nhìn theo hướng tay của bọn nó:" Đâu? "
Bọn kia:" Cái thằng nhóc đằng sau cậu đó. "
Gia Bảo lại nhìn tiếp, nhưng... rõ ràng cậu chỉ nhìn thấy một thằng nhóc lùn thôi mà. Cậu ta quay ra thuận miệng hỏi bọn nó như thể k biết gì: " Thằng nhóc lùn đấy á? Nó có thể làm gì các cậu được"
Chữ lùn vừa phát ra từ miệng Gia Bảo đã nằm gọn trong tai Tuyết Minh. Cô nhăn mày. Lùn sao? Dù sao cô cx cao 1m56 mà, tôn trọng người ta trút chứ. Con gái mà cao như này.... À ... Mà khoan...hình như có gì đó sai sai. Chiều cao này đối với con gái có thể coi là bình thường. Nhưng đối vs con trai thì.... Á đù.... Sao cô k nghĩ đến chứ? Tuyết Minh đưa mắt nhìn xuống lớp.... Áng trừng toàn 1m6 trở lên. Đấy chỉ là chiều cao của con gái thôi đấy. Còn con trai cô k dám tính nữa. Càng tính càng nhục. Miệng cô bất giác chửi tục một câu nhỏ chỉ để cô nghe thấy: "Mịa!!! Bọn nó ăn quái gì mà đứa nào cx cao sàn sàn nhau vậy?" Nhớ hôi trước lớp cô độc đứa lùn, chiều cao nào cx có. Nào ngờ trong cái lớp này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top