Chap 29:
Ở một chỗ nào đó, Như Nguyệt đang ngồi vắt vẻo trên lan can tầng thượng của trường học, cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, mày chau lại: Cậu ta đến muộn thế không biết!
Một lúc sau, có một bóng người vượt qua lan can vào trong trường thành công.
"Yo! Cậu đến lâu chưa? "_ Khang nhìn Như Nguyệt toe toét cười.
" Sao cậu đến muộn thế? Tớ còn tưởng cậu ngủ quen luôn rồi cơ chứ! "_ Như Nguyệt chống nạnh, giở giọng trách móc.
Khang hất tóc, cười khẩy, vỗ ngực tự cao: "Cậu nghĩ tớ là ai mà có thể bỏ lỡ cái chuyện trọng đại này cơ chứ?"
" Vậy tại sao? "
"Cái đó lẽ ra cậu phải hỏi thằng bạn chí cốt của cậu đó... "_ Khang phẩy tay, lộ rõ vẻ cau có.
"K p là cậu sao? "
"...."_ Nhất thời cậu cứng họng, bất giác mặt đỏ lên. Khang nhanh chóng quay đi k kịp để Như Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt này: "K! Ý tớ bảo là Gia Bảo cơ. Cậu ta dai nhách hà. Cứ bám chân tớ đòi chơi nốt ván game. Mãi ms lừa được cậu ta đi ngủ đó. "
Như Nguyệt giật mình: "Cậu thấy cậu ta ngủ thật hả? "
"Đương nhiên! "
"Hừm! Cậu quá ngay thơ rồi." Như Nguyệt nhìn xuống sân thường: "Có thể cậu ta đang luẩn quẩn trong trường đó! "
Khang khó hiểu: "Cậu nói vậy là có ý gì? "
"K có gì đâu! Chỉ là có thể thôi"
Nguyệt quay ra mỉm cười với cậu. Dưới ánh trăng, nụ cười này càng thêm huyền bí và đẹp hơn một cách lạ thường. Khiến người con trai trước mặt phải ngây người.
Nhưng mà đang trong lúc lãng mạn vậy là có một thánh từ đâu đến phá hoại cái tình cảnh này. Và thánh đó chính là.... Hàn Lâm!
Hắn nhảy lê, ngồi trên lan can trước mặt Như Nguyệt, mang theo một nụ cười quái dị trên môi: "Yo! K ngờ mấy người các ngươi cx ở đây đó! "
"Các ngươi ở đây thì tại sao bọn ta lại k được ở đây chứ nhể? "_ Nguyệt cười ra vẻ thách thức.
"Kaka... K sao. Hôm nay đúng là một ngày tốt lành. Xem ta mang gì đến cho các ngươi đây."
Nói xong hăn ta cười tự đắc, búng tay.
1s...
2s...
3...
Mại một lúc sau chẳng có cái gì xảy ra, Khang ms tò mò hỏi: "Rốt cuộc thì ngươi mang gì đến cho bọn ta vậy?"
Hàn Lâm giật mình quay ra đằng sau... trống trơn... Cậu quay ra nhìn hai bọn kia cười trừ: "Chờ ta một chút! Ns rồi câu thò đầu xuống: "Anh hai, nhanh lên! Làm gì lâu vậy? "
"Chờ chút! Thằng nhóc này khó trói quá! "
"K cần trói đâu! Anh cứ dí súng vào đầu cậu ta đi."
Lúc đó, Như Nguyệt và Minh Khang thấy điều gì đó k ổn. Thằng nhóc đó k lẽ lại là Gia Bảo sao?
K ngoài dự đoán, đúng là Gia Bảo, đằng sau đó là khẩu súng đen ngòm của Hàn Phong đang chĩa thẳng vào Gia Bảo.
Vừa nhìn thấy hai đứa bạn chí cốt của mình, Hàn Phong dơ hai ngón tay lên, cười toe toét: "Hi! "
Như Nguyệt quay sang nói thầm vs Minh Khang: "Cậu thấy chưa? Tớ ns có sai đâu nào! "
" Ha Ha! Được rồi mà lần sau tớ sẽ chú ý hơn"
Hàn Lâm cao giọng tự đắc: "Bây giờ thì Như Nguyệt! Giao quyển sách đó ra đây, hoặc là bạn ngươi sẽ chết! "
Nguyệt ngạc nhiên hỏi: "Sách gì? "
"Còn vờ nữa à? Quyển sách thần mà lần trước người chẳng đánh nhau vs ta để đòi lại còn gì! "
Cô giật mình: "Thôi, xong ta để quên mẹ nó ở nhà rồi."
"Thứ ta cần là nó chứ k phải mẹ nó! "
"Nhưng ta lỡ để ở nhà rồi! "_ Như Nguyệt cười xoà.
Hàn Lâm đơ ra: "Vậy các ngươi tới đây làm gì? "
Như Nguyệt: "Đương nhiên là để tìm một trong những chiếc chìa khoá của quyển sách kia rồi! "
Hàn Lâm: "Vậy k có quyển sách kia thì các ngươi tìm bằng niềm tin à? "
Minh Khang vỗ ngực tự hào: "Cái gì bọn ta cx thiếu, nhưng niềm tin thì bọn ta có thừa! "
Hàn Lâm đá Khang một phát y như đá một con mèo: "Còn ở đó chém gió nữa? Về nhà lấy đi! "
Khang ra vẻ mặt vô tội: "Nhưng người giữ nó là Như Nguyệt chứ đâu phải ta?"
Hàn Phong vẻ mặt lạnh tanh, phán một câu xanh rờn: "Giờ về lấy cx chẳng kịp! Sắp 12h rồi! "
Lâm nhảy bổ vào miệng anh trai mk: "Vậy chúng ta đến đây làm gì? "
Hàn Phong phớt lờ câu ns của em trai mk: "chúng ta về thôi! "
"Nhưng.... "
Chưa nói hết câu, tiếng chuông đồng hồ điểm 12h bắt đầu vang lên. Thời điểm mặt trăng lên cao nhất, chính giữa trung điểm của bầu trời. Nó như ở rất gần Trái Đất, to và tròn....
Về phần Tuyết Minh, sau khi nghe lời Gia Bảo, cô ôm quyển sách chạy một mạch xuống tầng trệt. Thở dốc một lúc, dường như cô nhận ra thứ ánh sáng kì lạ này. Ngước nhìn lên bầu trời, Tuyết Minh giật mình khi nhìn thấy mặt trăng như ở ngay trên đầu cô.
Tiếng chuông đồng hồ reo lên báo hiệu nửa đêm, Tuyết Minh nhận ra quyển sách của mình cx đang phát sáng. Ánh sáng trắng ấy nối liền với ánh trăng tạo ra một vòng tròn vs những hình thù kì lạ bao lấy cô. Ngay lập tức, một tia sáng khác của ánh trăng chỉ về phía ngôi trường, nói chính xác hơn là chỗ phòng thầy hiệu trưởng.
Cả 5 con người trên tầng thượng kia đều khá ngạc nhiên.
Hàn Lâm: "Chẳng lẽ ngoài chúng ta ra còn một người nữa sao? "
"Nhìn kĩ lại thì trông giống một người."_ Nhue Nguyệt nheo mắt lại cố nhìn cho ra con người trong vòng sáng kia. Nhưng do quá sáng nên cô k thể nhìn kĩ được.
Gia Bảo thờ ơ trả lời: "Là Nhật Minh đó! "
Ngay lập tức cả 8 con mắt cùng nhìn về phía cậu đầy khó hiểu.
"Sao nào? "
"Sao cậu ta lại ở đây? "Khang hỏi.
"Đó k phải là vấn đề! Vấn đề là chúng ta phải nhanh lên một chút! Ánh sáng này sẽ rất nhanh biến mất thôi! " _ Dứt lời, Gia Bảo nhảy lên lan can rồi phi thẳng xuống phòng hiệu trưởng.
Nhưng méo được thuận lợi như vậy! Hàn Lâm nhanh chóng túm được chân Bảo rồi kéo trở lại: "Xin lỗi chú mày! Nhưng việc này cứ để bọn anh tự giải quyết."
Khang nhảy lên: "Đúng đó, cậu nên ngoan ngoãn ở lại đây đi."
Bảo ta uất ức: "Cậu cx phe ai vậy? "
Như Nguyệt lên tiếng: "Bọn họ nói đúng đó! "
Rồi 4 người họ bỏ đi. Để lại Gia Bảo một mình bơ vơ. Bạn vs chẳng thù, lẫn lộn hết rồi. Chỉ vì tôi k có được sức mạnh như mấy người thôi ư? Nhầm rồi! Để xem ai mới thực sự là chủ ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top