Chap 27: Cảm giác này... là thích sao?
Sang ngày hôm sau, Như Nguyệt đã đỡ hơn nhiều. Nhưng bệnh sốt rét vẫn hành hạ cô nên vẫn k thể bước chân ra khỏi giường được. Ns thế thôi, chứ con nhóc này k muốn bước chân ra cái thời tiết lạnh lẽo kia đâu.
Buổi chiều ấy, Tuyết Minh k có tiết. Nhưng k có tiết cx k đồng nghĩa vs việc k phải bước chân ra ngoài. "Con bé khốn khổ" ấy phải chạy đi mua thuốc cho Như Nguyệt. Thấy cx tội mà thôi cx kệ.
Tuyết Minh đi trên đường, quàng một cái khăn mỏng và mặc một cái áo khoác, hai tay đút túi. Đang yên đang lành, bỗng từ đâu bay tới .... một cái lon nước rỗng. Tuy là lon rỗng nhưng vs cái lực đá của "ai đó",nó vẫn buốt lên tận não. Đặc biệt là trong tiết trời cuối thu đầu đông này.
"Xin lỗi! Tôi lỡ chân. Cậu có sao k? "
Một giọng nói của một thằng con trai vang lên từ đằng sau cô. Ủ mà sao cô cảm thấy giọng nói này có chút quen à nha. Nhưng mặc kệ, đầu cô nổi lên các cục u như này thì chắc hẳn cái thằng "mất nết" này k có quan hệ gì vs cô hết. Nhưng lúc quay ra định mắng người ta một trận thì cô mới ngớ ra. Cô quên mất cái thằng ngồi bên cạnh cx được coi là một trong những thằng mất nết mà nhỉ!
Nói đến đây chắc các bạn cx hiểu được ra cái con người đứng trước mặt Tuyết Minh là ai rồi nhỉ. Vâng! Chắc chắn đó chính là Gia Bảo.
Tuyết Minh chợt nhận ra Gia Bảo, cô vội cúi mặt xuống. Cố gắng k để cho cậu ta nhìn thấy mình. Nhưng dù có cố gắng đến đâu cx vô ích, trong giây phút ngắn ngủi ấy, dù chỉ là thoáng qua. Gia Bảo cx đã nhận ra cô.
"Tuyết Minh! Cậu đi đâu vậy? "_ Cái nét cười lộ rõ trên vẻ mặt cậu ta.
Tuyết Minh biết giờ có giấu cx chẳng được. Nghĩ vậy cô liền cố gắng nặn ra cái nụ cười thật tươi mà chào hỏi cho xong chuyện đi còn về: "Tớ đi mua thuốc cho Như Nguyệt. "_ Cô thấy câu ns của mình còn thiếu thiếu cái gì đó, vội sủa lời: "Cậu ta bị bệnh! "
Gia Bảo chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Dù sao thì cậu cx biết trước đó rồi. Nhưng bất giác, một bóng đèn sáng lên trong đầu Gia Bảo: "Vậy tớ đến thăm cậu ấy nhé! "
"Cậu? "_ Tuyết Minh giật mình hỏi lại.
"Gia Bảo vẫn theo sẵn kế hoạch trong đầu mk mà gật đầu một cái: "Đúng rồi!"
K để cô nàng có cơ hội nói tiếp. Cậu choàng tay khoác vai cô mà tiến thẳng về phía trước.
Tuyết Minh cx cạn lời. Giờ mà bảo: Thôi cậu k đến có lẽ sẽ tốt hơn đấy thì nó hơi thô lỗ. Thôi thì để cậu ta đến cx chẳng chết ai. Nhưng mà....
"Gia Bảo, Như Nguyệt ở hướng ngược lại cơ! "
"Hửm? Nhưng nhà cậu ta ở đây mà. "_ Bảo ta hỏi một cách ngờ nghệch.
Tuyết Minh cười trừ: "Cậu ta... Chuyển nhà rồi. "
Vài phút sau, trong phòng Tuyết Minh có đã có mặt của ba con người, bao gồm: Tuyết Minh, Như Nguyệt và Gia Bảo. Như Nguyệt đưa ánh mắt nhìn Tuyết Minh như muốn ns: Cậu ra ngoài mua thuốc là được rồi. Sao còn rước thêm cái của nợ này về đây làm gì?
Tuyết Minh đạp lại bằng một ánh mắt vô tội: Tại cậu ta theo về đấy chứ!
Còn Gia Bảo, con người này vẫn hồn nhiên ăn bánh và uống trà, k thèm để ý đến mấy chuyện xung quanh. Ăn xong nửa già đĩa bánh cậu ta ms quay sang Tuyết Minh mà cười: "Bánh mẹ cậu làm ngon thật đấy!"
"Cảm ơn đã khen! "
"Mà cx k ngờ mẹ cậu lại là giáo viên trường tớ đấy."
"Ừ! "
"Hai cậu sống chung vs nhau từ bao giờ vậy? "
"Ms đây thôi! "
Mấy cái câu trả lời khách sáo này của Tuyết Minh làm cho cái bầu không khí đã ngột ngạt rồi còn ngột ngạt hơn. Đến nỗi Như Nguyệt ngồi trùm chăn ở đó k chịu được mà phải lên tiếng: "Ê! Rốt cuộc cậu đến đây có mục đích gì? "
"Đến thăm cậu thôi! "
Gia Bảo tỏ vẻ ngơ ngác như k hiểu chuyện. Nhưng là bạn của cậu ta bao nhiêu năm, chẳng lẽ Như Nguyệt lại k nhận ra cái ý đồ trong mắt của cậu ta sao? Cô ngay lập tức ăn một phát hết sạch cái đĩa bánh rồi quay sang Tuyết Minh cười cười: "Tuyết Minh thân yêu à, tớ lỡ ăn hết bánh cho khách rồi. Cậu có thể xuống nhà lấy thêm bánh lên đây được k? "
Tuyết Minh nhìn chằm chằm vào Như Nguyệt khoé môi cô giật giật. Chẳng biết ns gì hơn, đành thở dài đứng dậy, cầm khay bánh đi xuống nhà.
Cánh cửa vừa đóng lại, Gia Bảo quay sang lườm Như Nguyệt: "Cậu có ý gì vậy? "
"K có gì đâu!"_ Cô phẩy tay: "Giờ cậu có thể thoái mái ns ra nguyên nhân đến đây của cậu rồi đấy."
"Đến thăm cậu. Còn nguyên nhân gì khác sao?"_ Gia Bảo tỏ vẻ khó hiểu.
Như Nguyệt vươn tay ra vỗ vai Gia Bảo cười mỉa: "Haizzz... Chẳng lẽ tớ lại còn k biết tính cậu sao? "
Bất giác, Gia Bảo cảm thấy có gì đó k ổn.
"Cậu...."_ Nguyệt tiến gần đến tai Gia Bải thì thầm: "....thích người ta rồi đúng k? "
Như có một luồng điện chạy qua, cậu đơ luôn tại chỗ, tim đập nhanh, máu nóng nhanh chóng dồn lên mặt. Thì ra cái cảm giác bao lâu nay dành cho cô ấy là thích sao? ...
Gia Bảo phản kháng lại: "Người ta? Ý cậu là gì? "
"Tuyết Minh đó! "
.
.
.
.
.
Mãi chưa thấy Gia Bảo trả lời, Như Nguyệt lên tiếng gọi to: "TUYẾT MI... "
Chưa ns hết câu đã bị Gia Bảo chặn mồm lại, ánh mắt cầu xin: "Cậu mà ns tớ giết cậu! " ( Au: Ừ k giống cầu xin lắm. Đe doạ thì đúng hơn.)
Như Nguyệt gỡ tay Gia Bảo khỏi miệng mk: "Thừa nhận rồi hả? "
Gia Bảo: *Gật! *
Như Nguyệt: "Nhưng chắc cậu ta sẽ k thích cậu đâu! "
"Hả? " _ Gia Bảo bật dậy, chỉ thiếu điều túm cổ áo Như Nguyệt thôi: "Cậu có ý gì? "
Vừa lúc cánh cửa bật mở, Như Nguyệt nhân cơ hội lên tiếng: "Ah Tuyết Minh, tớ có chuyện hay lắm nè! "_ Ánh mắt cô liếc sang Gia Bảo xem phản ứng của cậu ta thế nào.
K ngoài dự đoán, cái ánh mắt đáng thương ấy đang chĩa về phía cô.
Nguyệt ns tiếp: "Tớ lỡ uống hết trà rồi. Hay cậu xuống lấy tiếp đi."
"Xàm! "_ Tuyết Minh lườm. Do cái bản tính lười của cô thì k dại gì mà xuống nhà tiếp lần nữa. Cô đưa luôn tách trà của mk cho Như Nguyệt.
Gia Bảo nhìn chăm chăm vào Như Nguyệt, chỉ sợ cô lại oang oang cái mồm của bản thân thôi. Cuối cùng chán quá, cậu ta cx phải về. Trước khi về cậu ta k quên nhìn chằm chằm vào Như Nguyệt lần cuối bằng cái ánh mắt: Cậu mà ns ra là tôi giết luôn à nha!
Chẳng biết Như Nguyệt nói gì, chỉ thấy cô cười hì hì: Để xem đã!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top