Chap 25: Chỉ vì cái điện thoại!!!
Hôm nay thời tiết bắt đầu thay đổi rõ rệt, mây dầy đặc đan xen vào nhau như dải lụa trắng bay lơ lửng trên bầu trời. Từng cơn gió lướt qua làm rung động lá cây khiến những hạt sương từ từ rơi xuống.
Trong phòng ngủ Tuyết Minh, cái ánh sáng mờ mờ k rõ là ngày hay đêm, mà chắc có là ban ngày thì bọn nó cx k quan tâm đâu, bởi vì cả hai đứa vẫn trùm trong chăn ngủ li bì đây này. Chỉ đến khi nào cô Ngọc- mẹ Tuyết Minh lên gọi thì bọn nó mới lò dò bò dậy.
Như Nguyệt đưa tay ra đầu giường định vs lấy cái điện thoại mà mò mãi k thấy đâu. Cô cất giọng ngái ngủ: "Minh Nhi, cậu có thấy cái điện thoại của tở đâu k? "
"Hửm? Điện thoại cậu từ hôm qua đến giờ có thấy đâu? "_ Tuyết Minh ns: "Tìm kĩ lại xem, cẩn thận mất đấy."
Nguyệt tung chăn bật dậy: "Tuyết Minh, nhanh lên. Hình như tớ để quên trên trường rồi."_ Nói xong cô nhảy ra khỏi giường chạy ù vào nhà tắm.
"K phải chứ? "_ Tuyết Minh uể oải chạy theo: "Cậu đúng là hậu đậu mà"
Chẳng mấy chốc mà bọn nó đã ở trên trường, nhưng Như Nguyệt vs Tuyết Minh tìm mãi k ra. Thậm chí hai cô còn xuống cả canteen, vòng quanh sân trường, ... Ns chung là tất cả ngõ ngách trong trường học...
Hiện giờ sân trường đã đông học sinh hơn bởi cx sắp đến giờ vào lớp rồi mà. Tuyết Minh thấy sốt ruột liền lên tiếng: "Có khi nào bị người ta lấy rồi k? "
"K có chuyện đó đâu!"_ Như Nguyệt nhìn Tuyết Minh: "Cậu có điện thoại k?"
"K có! Thử lên lớp xem. Chắc có đứa mang điện thoại đấy. "
Dứt lời bọn nó chạy vèo lên lớp và ngay lập tức mượn được điện thoại. Như Nguyệt vội nhấn máy gọi. Có tiếng chuông... Nhưng đầu dây bên kia k nhấc máy. Cô gọi lại một lần nữa. Lần này thì máy được kết nối. Đầu dây bên kia, một giọng ngái ngủ vang lên: "Alo? Khang xin nghe."
Đang định mở miệng thì cái tên vừa rồi đập vào tai cô. Đúng cái giọng ns đó k sai. Làm hại cô chạy suốt 15' trong cái tiết trời giá lạnh này chứ. Cô cố đè nén cơn giận xuống: "Cậu cầm điện thoại của tớ khi nào vậy? "
"Điện thoại cậu?.... Ai vậy?"_ Khang đưa cái điện thoại ra xa thì thấy cái điện thoại này k phải của cậu. Mà trông quen quen.... Như Nguyệt.!!! Một cái tên đập vào trong đầu Minh Khang. "Như Nguyệt hả? Xin lỗi. Hôm qua tớ cầm lộn máy. Giờ tớ mang đến trả cậu ngay đây!!! "_ Rồi k để Như Nguyệt ns gì thêm, Khang vội vàng tắt máy. Vì cậu nghe chất giọng của cô là biết cô đang nổi trận lôi đình rồi. Kiểu này cậu sắp phải nghe giáo huấn nữa rồi.
Khang nhìn giờ trên đồng hồ, bất giác, mấy cảm giác lơ mơ ngái ngủ tan biến hết. Cậu vội vàng bật dậy địn tìm quần áo. Nhưng hình như có gì nặng nặng ở chân, cúi xuống nhìn....
"Rầm rầm rầm!!!! " Khang vừa đạp Gia Bảo vừa hét: "Thắng nhóc này, dậy đi! Sắp muộn học đến nơi rồi kìa."
Mới sáng ra thức dậy đã bị đạp mấy phát, đau ê ẩm. Gia Bảo bật dậy: "Này! Cậu muốn đánh nhau à?"
"Sắp muộn rồi còn ở đó mà đánh nhau. Đi học nhanh lên k cô giáo cho đứng hành lang giờ."
Giờ Gia Bảo ms định hình được giờ giấc, cậu cuống cuồng chạy ra khỏi phòng...
Tuy nhiên, dù nhanh đến mấy, bọn nó cx chẳng kịp. Cổng trường đã khoá...
"Này! Giờ làm gì? "_ Khang hỏi.
"Dùng khinh công mà nhảy lên."_ Gia Bảo đáp lời: "Lớp mình ở tầng hai thôi. Thấp lắm! "
"Cậu cũng biết khinh công sao."_ Khang tỏ vẻ ngờ vực.
"chẳng lẽ trong mắt cậu tôi lại kém cỏi vậy sao? "
"Ừm! "
Cái gật đầu một cách dứt khoát của Khang làm Bảo cạn lời: "Thôi, chúng ta nhanh lên đi. Cô giáo vào lớp rồi là k hay đâu! "
Thế là hai bọn nó nhảy lên và thoát khỏi cửa ảo của cô giáo. Tuy nhiên, k thể thoát khỏi cái ánh mắt của Như Nguyệt. Thế là một tuần trực nhật vui vẻ rơi vào tay của bọn nó. Khóc k ra nước mắt. Nhưng vẫn còn đỡ hơn là vừa bị phạt đứng góc lớp, vừa bị trực nhật.
Trong lớp, Như Nguyệt bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người. Cô bắt đầu thấy lạnh và hắt hơi liên tục.
"Này, hình như tớ bị cảm lạnh. "_ Cô quay sang nói vs Khang.
Khang đang làm bài tập k để ý đến lời ns của Như Nguyệt cho lắm, nên cậu phang luôn một câu phũ con nhà bà phàng: "Cho đáng đời."
Như Nguyệt chau mày, tỏ vẻ k hài lòng, nhưng cô chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co vs cậu ta làm gì cho mệt. Cô chống tay lên cằm, mắt nhắm lại, cố tình lấy mái tóc để che mắt đi cho GV k để ý. Tiết thứ hai, thứ ba trôi qua. Cô vẫn ngồi yên một chỗ, Tuyết Minh đến rủ đi chơi, cô chỉ xua tay, tỏ ý k đi. Vậy là Minh hiểu cô đang mệt nên thôi. Đến tiết thứ tư, vừa giờ ra chơi vào, bọn bạn trong lớp nô nhiều, thấy nóng liền bật quạt lên. Trời đã lạnh, Như Nguyệt ngồi ngay cửa sổ, gió lùa vào đã muốn gục rồi lại còn bật quạt nữa. Đúng nửa tiết trôi qua cô gục luôn.
Ms đầu k ai để ý, cho đến khi cô giáo đến và gõ nhẹ vào vai Như Nguyệt, buông một giọng ns nghiêm nghị: "Lớp trưởng à! Nếu mệt e có thể lên phòng y tế."
Gõ mãi k chịu dậy, Khang ngồi bên cạnh lay lay hộ cô. Cảm giác có gì đó k ổn, cậu vội nhấc đầu cô lên. Khuôn mặt có phần trắng bệch. Hơi thở gấp gáp...
Cậu đứng bật dậy, xốc Như Nguyệt lên vai, quay sang nói vs cô giáo: "Cậu ấy ngất rồi, em đưa cậu ấy lên phòng y tế!"_ Ns xong, k đợi cô giáo trả lời, cậu ta phi nhanh ra khỏi cửa lớp chạy bình bịch trên hành lang, khiến các lớp khác đang học cx phải tò mò đưa mắt ra nhìn xem ai.... phá luật: K được chạy trên hành lang.
Vì vừa đến trường lên cậu quên mất điều là mk k biết phòng y tế ở đâu. Thế là cậu chạy một mạch lên tầng 3,xuống tầng 1,sang dãy nhà khác. Hơi thở nóng hỏi mà đồn dập của Như Nguyệt phả vào cổ Khang. Trong đầu cậu hiện lên câu nói của Như Nguyệt lúc tiết thứ hai: "Hình như tớ bị cảm lạnh rồi. Cậu bất giác dằn lòng: Nếu như mk để ý đến cô ấy thì k đến nỗi vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top