Chap 22: Lời giải thích.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vừa vang lên, Minh Khang úp mặt xuống bàn thở dài. Suốt cả tiết học cậu chẳng tiếp thu vào đầu được chữ nào vì con tim cứ đập liên hổi không thôi, thật là vằng thẳng quá. Thành ra môm Hoá đã dốt lại còn dốt hơn.
Cậu ta bất giác quay sang lườm Như Nguyệt: "Như Nguyệt này, đây là cậu có tình gài bẫy tớ đúng k? "
Bị ns trúng tim đen Như Nguyệt cười xoà, tìm cách đánh trống lảng, giọng nói có phần luống cuống: "Tại lúc ấy tớ quên... Mà ngay lúc sau tớ có gọi điện lại cho cậu mà. Chỉ là cậu... k bắt máy. Mà tớ tưởng cậu cũng phải ngày mốt mới nhập học. Cho nên... "_ Ns đến đây thì cô nàng tịt, k biết ns gì nữa.
Khang nhìn Nguyệt hồi lâu sau đó ngồi thẳng dậy đưa tay gãi gáy: "Thôi bỏ đi, dù gì cx đến đây rồi, thì cậu cx phải dẫn tớ đi thăm trường chứ nhỉ."
Nguyệt gật đầu như bằm tỏi: "Được thôi! Vậy cậu muốn đi đâu? "
"Canteen! Cậu mời! "
Hai từ cuối cậu ta nói ra khiến cô nghĩ ngay về cái túi tiền của mình. Haizzz... dạo này kinh tế nghèo quá nên cô cx thiếu thốn điều kiện. Dù là thiên kim tiểu thư thì cx k được tiêu xài hoang phí. Nhưng người có lỗi là cô, thôi thì, bỏ chút tiền cuối cùng ra coi như để chuộc lỗi vậy.
Ai mà ngờ được là con người kia vừa nghe thấy từ canteen liền tiến lại gần.
Tuyết Minh: "Vừa lúc tớ đói, hay đi chung đi."
"Cx được miễn là cậu trả tiền"_ Câu ns của Như Nguyệt khiến Tuyết Minh tụt hứng ns thầm: "Đồ keo kiệt, bao trai được mà k bao bạn được."
Minh Khang nghe giọng nói có vẻ quen quen liền ngước mắt lên nhìn. Cx vừa khoé Tuyết Minh nhìn xuống. Bốn mắt giao nhau trong giây lát rồi một tiếng A phát ra, k to nhưng cx k nhỏ, đủ để cả lớp quay lại nhìn bọn nó.
Thú thật, vừa nãy Tuyết Minh cx nhìn lướt qua nam sinh trên bảng, có chút quen quen, nhưng cô chẳng buồn bận tâm làm gì, vì lúc ấy cô đang bận... "đấu tranh" vs thằng nhóc kia. Giờ nhìn kĩ ms phát hiện ra. Môi cô mấp máy phát ra ba từ: "Lương Minh Khang! "_ Khá nhỏ nhưng cx đủ để cậu ta nghe thấy.
Khang cx thất thần k kém, miệng bắt đầu lắp bắp: "Tuyết Minh??? .... "
Tuyết Minh chợt giật mình tỉnh giấc vội chặn mồm cậu ta lại nhưng vô ích. Hai chữ vừa nãy thốt ra quá ư là nhanh, nó đã theo gió, vô tình lọt vào tai của Như Nguyệt: "Hai cậu quen nhau à? "
Thôi xong, lại thêm câu ns của con bạn này nữa thì khỏi giấu làm gì luôn.
Tuyết Minh thấy ánh mắt của hai con người đang nhìn chằm chằm vào mình bèn lên tiếng đề nghị: "Hay chúng ta ra ngoài nói chuyện sẽ tốt hơn đấy!"_ Và thế là cô thành công trong chuyện lôi kéo được bọn nó ra ngoài.
Tuy nhiên ai mà ngờ được, trong cái lớp này đã có người để ý tới câu nói của bọn họ. Vâng đó là cô hồn Gia Bảo, luôn vất vưởng ở chỗ có từ "Tuyết" vs từ "Minh" kia.
Ở canteen, Khang vừa ngồi xuống đã k nhịn nổi mà bật cười thành tiếng: "Ha ha ... Cậu ăn mặc kiếu quái gì thế này? Lại còn cắt tóc kiểu tomboy nữa chứ? Nhìn buồn cười quá."
Tuyết Minh sầm mặt: "Cậu cười đủ chưa?"
Như Nguyệt vừa về đến sau khi mua một đống đồ ăn từ canteen vào. Vừa đặt lên bàn, Tuyết Minh thuận tay lấy luôn cái xúc xích nhét thẳng vào cái mồm đang toang toác kia, miệng lẩm bẩm: "Ăn đi, tớ thấy cậu cũng đói rồi. Ăn nhiều nhiều chút."
Gia Bảo tí nghẹn chết, cậu gần như đã nuốt chửng miếng xúc xích kia vào cổ họng rồi nhưng may mắn lại lôi ra được, cậu quay sang nổi cáu vs Tuyết Minh: "Tuyết Minh, cậu muốn giết ngư.... "
Tuy nhiên, chưa ns xong câu cậu đã bị cái bàn tay nhỏ nhán mà sức trâu kia chặn lại. Tuyết Minh quay trái quay phải, quay ra đằng sau, quay tứ lung tung lúc yên tâm k có ai để ý cô ms gằn giọng: "Ở trường thì đừng gọi tớ là tớ là Tuyết Minh."
"Hửm, vậy k lẽ phải gọi cậu là nấm lùn!? "
Mặt Tuyết Minh đanh lại: "Tớ đổi tên rồi, là Nhật Minh!!! Còn nữa, bot ngay cái từ nấm lùn trong đầu cậu đi, tớ cao m56 rồi!"
Khang toan ns lại rằng cậu k lùn thì tớ lùn chắc? Nhưng lại bị Như Nguyệt chen ngang. Cô lúc này mắt to mắt nhỏ nhìn hai người bọn nó mà k hiểu chuyện quái gì đang diễn ra ở đây nữa. Cô dè dặt hỏi: " Hai cậu quen nhau hả?"
" Có quen chút chút! "_ Tuyết Minh gãi đầu trong khi một tay vẫn túm tóc Khang khiến cậu đau chảy nước mắt: "Đau quá, bỏ ra đi má. Cậu quá đáng đấy Tuy... "
Tuyết Minh giật mạnh hơn khiến thằng nhóc chưa kịp nói hết cậu: "Tớ dặn vậy là đừng gọi tớ là Tuyết Minh rồi cơ mà!"
Minh Khang dần mất kiên nhẫn, bắt đầu nổi cáu: " Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy? "
Tuyết Minh nhìn quanh nhìn quần rồi ms yên tâm ngồi xuống giải thích cho bọn nó. Kết thúc chuyện hai đứa "À" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó Minh Khang lại cười như nắc nẻ một lần nữa: "Nhìn cậu cx giống đấy, mỗi tội hơi lùn một chút. Cả lớp, à k cả trường chắc k có ai lùn như cậu đâu."
Tuyết Minh cảm thấy con tim như bị mất mảnh kính vỡ đâm xuyên qua, khóc k ra nước mắt: Cậu đâu cần p cói như vậy!
Bỗng một cốc nước đặt xuống bàn, Gia Bảo đã lòi mặt ra. Thú thật, vừa nãy canteen ồn quá lên dù cậu có ở bàn bên cạnh nghe lén cx k nghe được gì nhiều. Tức mình cậu bê luôn nước ang đấy uống luôn. Sớm biết từ đầu, cậu đã k phải khổ sở thế này rồi.
Vừa thoáng thấy Gia Bảo, Khang lập tức ngưng cười: "Gia Bảo sao cậu cx ở đây vậy? "
Bên cạnh Nguyệt giải thích cho Minh hiểu rằng hai bọn này có quen nhau nhưng tình cảm k được tốt cho lắm. Ns đúng hơn hai bọn nó là khắc tinh của nhau.
Gia Bảo cười cười, thành thật trả lời: " Đến đây nghe chuyện ké, các cậu có chuyện gì cứ tiếp tục đi."
Vừa dứt lời, chuông vào lớp vang lên, thế là Gia Bảo chưa moi được thông tin gì liên quan đến cô bé gặp ở khu vui chơi kia đã lủi thủi đi vào lớp.
Khang mắt thấy Gia Bảo đi vào lớp mk bèn lên giọng k vui: "Cậu học lớp này hả? "
"Đúng rồi! Sao? K vui hả? "
Khang thành thật trả lời: "Ừ! Sao làm gì tôi cx thấy cái bản mặt của cậu vậy? "
"Tại cậu chạy đến trước mà. "
Đằng sau truyền tới giọng ns của cô giáo: "Hai cậu định đứng thế này tới bao giờ hả? Có chuyện gì ra ngoài ns nhé! "
Thế là cả hai đứa tắt loa phát thanh đi, im lặng đi vào lớp ngồi học một cách ngoãn ngoãn cho đến hết giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top