Chap 12: Đi chơi trong rừng thật là vui!!!

Tuyết Minh vơ lấy một cây chổi. Nó có thể là trộm lắm chứ. Cô rón rén đi vào. "Xoạch! " cửa phòng bật mở, Tuyết Minh thò một con mắt vào. Cô nhìn thấy cái đầu của ai đó đang nhấp nhô sau bàn cái bàn. Tóc dài? Là con gái sao? Nhưng tại sao? Tuyết Minh bắt đầu nhìn thấy rõ khuôn mặt khi cô ấy đứng lên.

1s... 2s... 3s...n... Oát đờ hợi!!! Cô gái đó k phải Như Nguyệt sao?...

Như Nguyệt đang xoa cái đầu vừa bị đập ở bàn... Chỉ vì cái giẻ. Cô vừa đá cái giẻ đập vào tường vừa rủa: "Nhà gì mà bừa bộn, hết vỏ bimbim lại vỏ kẹo". Ns xong Như Nguyệt đưa mắt nhìn qua cửa ra vào:" Tuyết Minh, cậu vào đây lúc nào vậy? "_ Cô lon ton chạy ra.

" Vừa lúc cậu trút giận lên cái giẻ vs cái vỏ bimbim của tớ thôi, cô bạn tiểu thư ạ. "

Như Nguyệt cười trừ:" Haha... Tớ cx đâu muốn thế đâu. Nhưng tại nó mà tớ nổi mấy cục u trên đầu đây này."

Tuyết Minh lườm:" Vậy sao cậu k đi cửa đằng trước."

Như Nguyệt phồng một bên má lên:" Vì chờ cậu lâu thấy mồ. "

" Ha ha, tiểu thư quá cơ. "_ Tuyết Minh cười khẩy. Cô ngồi vào bàn, rót nước vào cốc rồi đưa cho Như Nguyệt:" Sao cậu biết nhà tớ ở đây? "

Như một thói quen, cô đưa tay ra nhận lấy cốc nước: " Sao lại k? Có mỗi mk nhà cậu ở cái nơi hoang vu, hẻo lánh này thôi mà. Đối vs tớ , tìm nhà cậu dễ như trở bàn tay".

"Vậy cậu đến đây làm gì?"

Vừa dứt lời, Như Nguyệt đập bốp phát vào đầu Tuyết Minh: "Cái con này, bạn bè vs nhau, đến nhà nhau chơi lại còn cần p lý do sao?"

Tuyết Minh ôm một cục trên đầu: Con bạn vũ phu.

Như Nguyệt cười, khoác vai Tuyết Minh:" Tuyết Minh này, cậu có thấy hôm nay là một ngày đẹp trời k? "_ Cô chỉ ra ngoài cửa.

Tuyết Minh đưa mắt nhìn theo hướng tay Như Nguyệt: "Méo thấy!!! Thấy muốn ngủ hơn"

Như Nguyệt nhìn Tuyết Minh bằng ánh mắt chán nản: K biết trong đầu con nhóc này có cái gì nữa!!! Cô cười khẩy, hai tay chống cằm:" Vậy cậu lùn là đúng rồi. Cứ ở lì trong... "

Chưa ns hết câu Tuyết Minh chạy một mạch lên phòng... thay đồ, rồi lôi con bạn ra ngoài trong 3'. Như Nguyệt cười trừ : Haha cái này hiệu nghiệm ghê cơ.

" Xong!!! Chúng ta đi chơi thôi"_ Tuyết Minh dấu chùa khoá vào cái khe bên cửa sổ. Cô mỉm cười quay sang kéo Như Nguyệt đi.

Bọn nó đi chơi quanh khu rừng, k biết mệt là gì. Đến gần trưa, Như Nguyệt bắt đầu thấy đói, bục cô cứ sôi lên sùng sục. Tuyết Minh nghe thấy, cô cười:" Tớ sẽ đưa cậu đến chỗ này ha"

"Ê, Tuyết Minh. Bây giờ k đi học thì cậu giả trai làm gì? "_ Như Nguyệt quay sang hỏi ( Au: Nãy giờ không hỏi, đến gần giữa trưa ms mở miệng. Như Nguyệt *gằn*: Quên!!! )

Tuyết Minh cười: "Nhưng mà tóc tớ vướng lắm. Lại đang là mùa nóng nữa. Để như này sẽ tiện hơn. "

Như Nguyệt cười trừ. Ừ thì cx hơi nóng thật ( Nóng chảy mỡ luôn chứ hơi cái nỗi gì!!! ) Cô móc trong túi ra một cái dây buộc tóc, nhẹ nhàng buộc lên. Đỡ nóng hơn rồi đấy: " Này Tuyết Minh, mk ra đây để làm gì? "

Tuyết Minh cười nhẹ: " Chơi thôi! "_ Ns xong, cô sắn quần đi xuống suối. Nước suối trong và mát lắm, lại khá nông lên một đứa "lùn" như cô k sợ bị chết đuối nữa nha. ( Tuyết Minh * sát khí đùng đùng*: Này! Con kia! Mày vừa nói cái gì thế??? Au*toát mồ hôi *: Em có ns gì đâu!!! )

" Ê! Xuống đây đi. Nước mát lắm"_ Tuyết Minh lên tiếng gọi con bạn đang ngơ ngác trên bờ kia.

Như Nguyệt giật mk. Cô gật đầu rồi cửi dép ra lật đật chạy xuống.

" Tớ đã ns rồi mà. Nước mát lắm"_ Minh cười:" Ah... Cá này!!! "_ Cô nhanh tay chụp lấy con cá. Cầm con cá đang ngoe nguẩy trên tay, cô cười đắc thắng:" Cá này nướng ngon p biết ah. "

Như Nguyệt ngạc nhiên:" Woa!!! Sao cậu biết bắt cá vậy? "

"Mama nhà tớ dạy á. Lúc đi vào rừng vs mẹ để tìm một vài thứ"_ Tuyết Minh vừa ns vừa tóm thêm một con cá nữa ( Au: Hix!!! Tội nghiệp mấy con cá. Chúng mày sắp lên trời rồi)

Tuyết Minh lấy hông quét từ trong túi ra. Ôi cái hộp quẹt đáng giá. Sao tự nhiên hôm này cô lại mang nó đi cơ chứ. Cô nhóm lửa vào mấy cái thanh củi gần đó ( Như Nguyệt đi tìm)

Khói bắt đầu bốc lên, lửa đang cháy, chúng phát ra tiếng nhổ tí tách, nghe thật vui tai.

Ngồi chờ nửa tiếng, Tuyết Minh cầm một con cá lên, sờ sờ, ngó ngó, xem xem rồi reo lên vui sướng: "Ah... Cá chín rồi nè!!! " ôi cái câu này đã cứu vãn Như Nguyệt trong cảnh "đói gần chết"

Tuyết đưa cho Như Nguyệt một con cá. "Cám ơn! "_ Như Nguyệt ns rồi đưa con cá lên miệng... nhai nhồm nhoàm. 5' sau... Hết mẹ con cá.

Tuyết Minh cười trừ, khiếp tiểu thư gì mà..., cô dơ con cá của mk ra:" Cậu ăn nữa k? "

"K! Cảm ơn! Tớ lo rồi" ( Au: Ăn cả con cá to như thế k lo ms là chuyện lạ. Mà ăn k bị dính xương gì nhỉ? )

Tuyết Minh cười, cô cx đói rồi. Mà éo ngờ được, con nhóc kia còn đói hơn ah... May nó k ăn nốt phần của cô, k chắc cô chết đói mất.

Ăn trưa xong bọn nó lại đi tiếp. Hôm nay Như Nguyệt học được nhiều điều về cách sống ở trong rừng nha. Lát về phải kể cho ba má xem ms được.

Bọn nó cứ đi, mà chẳng biết là đi đâu. Kiểu như đi thăm quan. Cuối cùng bọn nó đến một vườn hoa tuyệt đẹp nha. Đôi mắt Tuyết Minh đầu tiên ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng rồi như nhận ra gì đó. Vườn hoa này sao trông quen quá! Cứ như mk đã gặp ở đâu rồi thì phải......... Là giấc mơ ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top