Chap 4: Sungjae, cậu là đồ ngốc

"Đây là..." - thứ mà cô nhìn thấy khi mở phong bì ra đó là 1 tấm hình của 1 cậu bé có vết sẹo lớn trên khuôn mặt, cô quay tấm hình ra đằng sau và thấy những dòng chữ: " Joy con gái, bác biết khi con nhìn thấy tấm hình này của Sungjae con sẽ bất ngờ lắm, bất ngờ vì những lời mà Sungjae đã nói với con điều là những lời nói dối, nói là nó đẹp như hoàng tử trong truyện tranh, nhưng con gái à, Sungjae không phải là người xấu khi nó nói dối con như vậy đâu. Con biết vì sao thằng bé lại ngăn cản con không cho con đi ra nước ngoài chữa trị mắt của con được sáng không, là vì nó sợ, nó mặc cảm vì vết sẹo trên khuôn mặt của nó, điều này chắc con cũng rất thắc mắc lắm tại sao Sungjae không có bạn mà chỉ chơi với 1 mình con thôi, đó cũng là lí do mà thằng bé sợ, những đứa trẻ trong xóm này mỗi khi nhìn thấy nó là xa lánh nó khiến cho nó phải mặc cảm, chỉ có con, chỉ có 1 mình con là chịu chơi với nó, vì sợ nếu con sáng mắt con sẽ xa lánh nó giống như những đứa trẻ kia, nên nó đã phải nói dối con. Thằng bé thực sự rất đau khổ khi phải nói dối con, thằng bé không muốn đâu con à nhưng vì nó muốn giữ tình bạn này nên nó buộc lòng mình phải làm vậy. Bác biết nói mấy lời này cũng không giúp ít gì được cho thằng bé nhưng bác vẫn nói vì mong con sẽ hiểu và thông cảm cho nó về những gì mà nó đã nói dối con suốt bao nhiêu năm qua. Chắc có lẽ sau này khi con quay về mọi thứ đã thay đổi nhưng bác chỉ mong 1 điều con vẫn là Joy của ngày xưa nhé con. Dù sao bác cũng nói hết những gì bác muốn nói rồi, bác đưa tấm hình này của Sungjae cho con để làm kỉ niệm, nhớ giữ nó cho thật kĩ nhé con gái. Chúc con sớm hồi phục. Kí tên: Mẹ Sungjae bác Yook ". Sau khi đọc những dòng chữ mà bà Yook viết, Joy xúc động rơi nước mắt, miệng thì cười mỉm

"Sungjae à, cậu đúng là đồ ngốc mà, mình xấu xa tới nỗi cậu phải nói dối với mình vì sợ mình ghét bỏ cậu sao, ngốc không tả nổi mà... Sungjae à, mình nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm, cậu có biết không đồ ngốc" - cô nở nụ cười hạnh phúc

Cứ như thế, 1 tháng từ khi mắt của cô sáng thì cuối cùng cô cũng đã được xuất viện. Ngày hôm nay, mắt của cô đã thực sự khỏi hẳn, bây giờ cô đã hòa nhập vào cuộc sống như bao người khác, có thể tự bước đi 1 mình mà không cần sự giúp đỡ của ai. Giờ đây cô như sống lại, mọi thứ cô chưa nhìn thấy bây giờ cô có thể nhìn tất cả mọi thứ trong cuộc sống này .

"Woa, thành phố này đẹp quá bố mẹ nhỉ" - cô vừa cười nói vừa nhìn xung quanh

"Phải đấy con gái, khi được có cơ hội tới đây mà không xem, không được nhìn thấy cảnh vật ở đất nước Mỹ này thì chắc sẽ hối tiếc lắm đấy" - bà Park cười

"Thôi nào chúng ta về nhà thôi" - ông Park thúc đẩy 2 mẹ con bà Park

Cả gia đình Park leo lên xe và về nhà. Cuộc sống của Joy đã thay đổi cũng như cả gia đình Park đều đã thay đổi. Bây giờ, cả gia đình Park cứ như được sống trên thiên đường tất cả điếu ấy như bây giờ là nhờ vào 3 năm trước, người phụ nữ lúc xưa đã cho họ mượn 1 số vốn để làm ăn, ông bà Park đã dùng số vốn đó đầu tư vào chứng khoán, chỉ sau 1 năm ông bà Park đã lấy lại được cả vốn lẫn lời không chỉ lời mà còn lời gấp đôi, gấp bội lần những nhà đầu tư khác. Vì thế, ông đã dùng số tiền đó xây dựng công ty nhỏ để kinh doanh và dĩ nhiên bà Park cũng từ bỏ nghề làm bác sĩ phụ sản để chuyên tâm giúp đỡ ông Park trong chuyện làm ăn lần này, về sau ông kiếm được nhiều tiền nên đã cho ra 1 công ty lớn, ông đã trở thành chủ tịch và cho ra nhiều trung tâm thương mại mà ông và bà Park đứng tên, không chỉ ở Mỹ mà ông bà đã đầu tư sang Hàn Quốc thêm nhiều trung tâm thương mại lớn nhất nhì Hàn Quốc. Vì vậy, cuộc sống bây giờ của gia đình Park rất sung sướng và hạnh phúc không còn cuộc sống nghèo khổ như 5 năm trước.

Sau khi Joy xuất viện và trở về nhà thì đến nay cũng đã được nửa tháng. Trong những ngày đó, cô phải đi học ở trường phổ thông ở Mỹ ( lúc cô còn trong quá trình chữa trị mắt thì ông bà Park đã kêu gia sư tới bệnh viện để dạy cho cô học để cô không thua thiệt bạn bè ). Cô rất buồn khi biết bố mẹ mình không có dự định trở về hàn quốc. Bởi vì, công việc của ông bà đang tiến triển rất tốt ở Mỹ nên không muốn bỏ lỡ, vì nghĩ cho bố mẹ 'tham công tiếc việc' nên cô thông cảm mà không trách gì ông bà, cô chỉ biết buồn biết khóc vì nhớ thương ai đó khi chỉ được nhìn bức ảnh được đóng trong khung hình.

Cuối cùng, 2 tháng đã trôi qua thật nhanh, điều gì đến thì nó cũng sẽ đến. Những trung tâm thương mại của ông bà Park ở Mỹ vẫn tiến triển rất tốt nhưng chi nhánh trung tâm thương mại của ông bà ở Hàn Quốc đang gặp phải vấn đề lớn nên buộc ông bà phải gấp rúc quay về Hàn cùng với Joy, Joy vui mừng hạnh phúc khi biết mình sắp được về Hàn, sắp gặp được người mà cô muốn gặp nhất khi trở về Hàn. Trước ngày lên mấy bay, cả đêm đó Joy không hề ngủ, cô đang nôn nóng muốn được gặp Sungjae, cậu bạn mà Joy luôn nhớ đến...

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

tutrinh138

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top