Chap 3: Sáng mắt

Vài tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cuối cùng cả gia đình Park cũng đã tới được Mỹ. Vừa tới họ cho Joy nhập viện tại 1 bệnh viện W nổi tiếng nhất ở Mỹ, nơi mà người phụ nữ kia đã nói. Trong phòng khám, Joy đã trải qua biết bao nhiêu lần khám, hết chỗ này đến chỗ khác, hết bác sĩ này đến bác sĩ khác, hết máy khám này tới máy khám khác mà vẫn chưa thấy bác sĩ phụ trách cho ca phẫu thuật của Joy bước ra, họ càng sốt ruột hơn khi không nghe ngóng tin tức gì của Joy trong phòng khám ấy.

"Ông à, không biết bệnh tình của con gái mình ra sao nữa, không biết bệnh của nó chữa trị được không, sao lâu quá rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra báo gì cho chúng ta biết nữa, liệu con bé sẽ ổn ở trong đó chứ ông..." - hàng ngàn câu hỏi lo lắng của bà Park làm cho ông Park cũng không khỏi lo lắng theo

"Bà đừng có lo quá, con gái mình mạnh mẽ lắm, nó sẽ không sao đâu mà. Đó chỉ là khám thôi mà chứ có phải phẫu thuật đâu mà bà lo quá, làm tôi cũng sốt ruột theo bà" - ông vỗ nhẹ lên vai bà Park, rồi cười tươi nhìn bà

"Giờ này mà ông còn ở đây giỡn được nữa à" - bà Park quay qua nhăn mặt nhìn ông - "Tôi đang lo cho con gần chết đây này"

"Tôi có giỡn đâu mà bà nói" - ông vừa nói dứt lời thì bác sĩ phụ trách bước ra từ phòng khám - "Ồ bác sĩ ra rồi kìa bà"

"Bác sĩ, con gái tôi sao rồi, nó vẫn ổn chứ" - bà đang rất lo lắng cho Joy

( Bác sĩ là người Hàn làm việc tại Mỹ, nên nói được tiếng Hàn )

"Ông bà yên tâm, cô Park Sooyoung vẫn ổn, nhưng..." - từng câu từng chữ đã ghi sâu vào đầu ông bà Park, đến lúc bác sĩ ấp úng họ lại lo lắng hơn

"Nhưng sao hả bác sĩ" - ông Park hỏi

"Cô Sooyoung con gái của ông bà sẽ tốn khá nhiều thời gian để chữa trị đôi mắt này đấy. Bởi vì, đôi mắt này đã bị nhiễm độc của khói lửa khi còn quá nhỏ, vì lúc ấy cô vừa chào đời nên mọi thứ trên cơ thể của 1 đứa bé mới sinh là rất yếu. Chính vì yếu cho nên khi tiếp xúc với khói lửa sẽ làm đôi mắt của đứa trẻ sơ sinh mờ dần và rồi dẫn đến tối đen không còn nhìn thấy gì được cả" - bác sĩ giải thích tỉ mỉ cho ông bà Park hiểu

"Vậy con gái tôi phải làm sao đây bác sĩ" - bà Park bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Joy

"Ông bà yên tâm, tôi sẽ điều hành các bác sĩ chuyên về khoa mắt trong tổ của tôi sẽ đến để hỗ trợ tôi về việc điều trị mắt cho cô ấy" - bác sĩ vừa mới nói xong ông Park liền nắm lấy tay của bác sĩ

"Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi trông cậy nhờ vào bác sĩ đấy, làm ơn hãy giúp cho con bé nhà tôi" - ông Park cúi chào trước vị bác sĩ kia

"Dĩ nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức, dù sao bà Park đây cũng là ân nhân cứu mạng của bạn thân tôi, vì là bạn thân nên khi cô ấy gặp chuyện gì tôi cũng không vui nỗi đâu nhưng may là nhờ có bà Park cứu mạng mà cô ấy vẫn còn sống. Cô ấy nhờ tôi báo đáp, vì vậy tôi cũng muốn thay cô ấy báo đáp cho ông bà nên ông bà yên tâm tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp cho cô Sooyoung con gái ông bà được nhìn thấy" - nói rồi vị bác sĩ ấy vỗ nhẹ lên vai ông Park - "tôi có việc phải đi rồi, cô Sooyoung đang ở trong phòng đấy, ông bà hãy vào đi, tôi xin phép" - vị bác sĩ cúi chào rồi bước đi

"Đúng là người tốt" - nhìn theo sau bác sĩ, ông Park cười nhẹ

"Chúng ta vào với con bé thôi ông" - nắm tay lôi ông Park vào phòng bệnh

Thời gian cứ thế mà thôi đưa. Mới đây thôi mà ngày cô phải vào phòng phẫu thuật cũng đã đến, mọi lo âu, sợ hãi đều dồn vào cô, tâm trạng bây giờ của cô không còn ổn định cứ điều này đến điều khác. Trải qua 3 tiếng đồng hồ, nằm trên bàn mổ cuối cùng cũng đã xong, kết quả phẫu thuật rất thành công viên mãn. Nhưng đó chỉ là ca phẫu thuật đầu tiên mà cô phải trải qua còn đến tận nhiều ca phẫu thuật khác, nhiều lần điều trị nữa bệnh tình của cô mới khỏi hẳn. Và cứ thế, cô đã không còn sợ hãi khi vào phòng phẫu thuật nữa mà ngược lại cô rất bình tĩnh, bình thản khi phải đối diện với dao kéo... Cô đã trải qua biết bao nhiêu ca phẫu thuật biết bao nhiêu cuộc điều trị và rồi cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, cái ngày mà cô mong mỏi chờ đợi nhất cũng đã đến, đó là được tháo băng trên đôi mắt của cô.

~ 5 NĂM SAU ~

"Cô Sooyoung, cô ráng chịu đau 1 tí nhé, sẽ nhanh thôi" - cô y tá nói với Joy

Đã 5 năm trôi qua, cô Joy, 13 tuổi của ngày xưa bây giờ đã lớn đã trở thành 1 cô gái 18 tuổi, xinh đẹp hơn và có lẽ sẽ chính chắn hơn xưa. Ngày hôm nay chắc sẽ là ngày hạnh phúc nhất Joy. Bởi vì ngày hôm nay là ngày mà Joy được tháo băng, là ngày mà Joy được nhìn thấy tất cả mọi thứ

"Xong rồi, bây giờ cô cứ từ từ mở nhẹ mắt ra, từ từ thôi nhé" - cô y tá chỉ dẫn Joy rất nhiệt tình

Và cứ thế mắt của cô từ từ mở ra theo chỉ dẫn của cô y tá. Cuối cùng mắt cô cũng đã mở, cô nhìn ráo riết mọi thứ trong phòng, cô nhìn ông bà Park với ánh mắt trìu mến như 1 đứa trẻ vừa mới chào đời, vừa được nhìn thấy ánh nắng đầu tiên của cuộc đời mình. Cô như được sinh ra lần thứ 2 trên đời này, cô cảm thấy hạnh phúc, vui mừng không thể nào diễn tả nỗi. Môi cô bây giờ lúc nào cũng nở nụ cười như đứa trẻ được quà. Không chỉ có cô mà ông bà Park cũng vui mừng, hạnh phúc không kém gì Joy

"Bố mẹ, con đã nhìn thấy rồi" - cô vui mừng đến những giọt nước mắt phải rơi vì hạnh phúc

"Đúng vậy đó con gái, con gái của bố mẹ hôm nay xinh đẹp quá" - ông bà Park cũng khóc trong hạnh phúc khi thấy Joy đã dần hồi phục

"Con cũng được nhìn thấy bố mẹ rồi, bố mẹ của con đẹp quá" - cô sờ vào mặt của ông bà Park

"Cô Sooyoung à, cô đừng xúc động quá rồi khóc, mắt cô bây giờ tuy đã sáng nhưng vẫn còn yếu lắm, nên cô đừng khóc sẽ ảnh hưởng tới mắt của cô đấy, nhớ hãy chú ý tới mắt của cô nhé. Khi nào thấy mắt cô khó chịu thì hãy gọi tôi nhé. tôi ra ngoài đây" - nói rồi cô y tá đẩy xe thuốc ra ngoài

"Vâng, tôi biết rồi" - Joy nói

Đã mấy ngày trôi qua. Trong phòng bệnh của Joy, cô đang cầm 1 bức thư, cô nhìn chầm chầm vào nó, phong bì thư vẫn chưa mở

_ HỒI TƯỞNG _

"Con gái, cầm lấy đi" - nói rồi bà Park đưa cho cô 1 bức thư quen thuộc

"Đây là gì vậy mẹ" - cô tò mò hỏi

"Đây là thư từ gì của con đấy" - bà Park đưa cho cô, cô cầm bức thư ấy

"Nhưng thư của ai gửi con vậy" - cô ngồi trên giường bệnh ngước mặt lên nhìn bà tay vẫn cầm bức thư

"Là bác Yook mẹ Sungjae gửi con đấy, bác ấy bảo khi nào mắt con hồi phục thì nhờ mẹ chuyển bức thư này cho con xem, thôi con ở đây mẹ ra ngoài gặp bác sĩ tí" - nói rồi bà bước ra ngoài

"Vâng" - cô nói rồi nhìn chầm chầm vào bức thư

_ END HỒI TƯỞNG _

Cô vẫn còn nhìn chầm chầm vào phong bì

"Không biết bác ấy gửi thư gì cho mình" - nói rồi cô xé phong bì ra. Mắt cô tròn xoe, đỏ lên, 2 mắt cô bắt đầu ươn ướt khi nhìn thấy thứ bên trong phong bì đó - "Đây là ...."

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

tutrinh138

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top