Chap 26: Cậu đi chết đi

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, cũng như mọi hôm Joy và Sungjae cùng nhau đi đến trường nhưng hôm nay lại khác, hai bạn trẻ đang tay trong tay tình cảm thấm thiết khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị. Bầu trời hôm nay trong xanh thoáng mát đến lạ thường, người ta thường nói tâm trạng vui thì mọi thứ xung quanh đều tốt đẹp.

Cả hai đến lớp học được một lúc thì Soo Hyang bước vào với vẻ mặt không thể nào kiêu ngạo hơn, ngồi vào chỗ của mình đanh định lấy tập sách ra thì bất ngờ nghe tiếng gõ bàn, cô liền ngước mặt lên thì thấy gương mặt Sungjae đang nhìn xuống, cô nở nụ cười tươi nhìn cậu nhưng nhận lại là một sự ghẻ lạnh từ cậu. Cô thì đang cười tươi đấy nhưng cậu lại thấy nụ cười đó giả tạo vô cùng, chán ghét kinh khủng.

"Lên sân thượng, tôi có chuyện cần nói với cậu" - cậu nói rồi quay lưng bước đi để lại một vẻ mặt đang ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng vì đây là lần đầu tiên cậu bắt chuyện với cô

Sau khi nghe Sungjae nói có chuyện cần nói liền gật đầu lia lịa, đứng dậy bước đi vài bước thì nhìn xuống chỗ Joy đang nhìn mình rồi nở nụ cười không thể khinh bỉ hơn

" Cậu ta đang cười khinh cậu đấy à" - Irene chồm người lên nói nhỏ vào tai Joy

" Có à? Mặc kệ cậu ấy đi, không liên quan đến mình" - cô nói rồi quay mặt lên nhìn chằm chằm vào cuốn sách

" Cậu không thắc mắc vì sao Sungjae lại kêu cậu ta ra nói chuyện riêng sao" - Irene tiếp tục nói mặc kệ cô bạn mình có nghe hay không

" Dù sao họ là bạn cùng lớp với nhau, nói chuyện riêng với nhau là chuyện bình thường. Huống chi Sungjae bây giờ đã là bạn trai của mình rồi. Cậu ấy nhất định không làm chuyện gì có lỗi với mình đâu" - miệng thì nói nhưng mắt thì vẫn nhìn chăm chăm vào cuốn sách

" Cậu tin cậu ấy?"

" Ừm, bạn thân từ nhỏ chẳng lẽ không biết tính cậu ấy sao"

" Thua cậu rồi, không nói với cậu nữa, mới hẹn hò nhau mấy ngày mà đã bênh nhau như thế rồi" - cô nói rồi vừa bĩu môi vừa ngồi ngay ngắn lại khiến Joy phải quay đầu lại lắc đầu ngán ngẫm với cô bạn đáng yêu này

Trên sân thượng

" Cậu gọi mình lên đây, có chuyện gì muốn nói sao" - cô e thẹn nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu (Au: giả tạo hết sức hà)

" Nói đi, tại sao cậu lại làm vậy với Joy" - cậu đưa con mắt lạnh ngắt nhìn cô

"Cậu... cậu nói gì vậy mình không hiểu" - bị nhìn bằng con mắt sắc lạnh của cậu khiến cô sợ hãi bất giác lùi chân lại

"Đừng giả vờ nữa, rõ ràng là cậu hiểu ý tôi đang nói chuyện gì mà" - vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó cộng thêm đôi mày cau lại

" Mình thực sự không biết cậu đang nói gì cả, mình chỉ vừa vào lớp cậu lại bảo mình ra nói chuyện, mình thực sự không hề đụng chạm gì tới Soo Young. Cậu tin mình" - cô sợ hãi mím chặt môi

" Thực sự không biết" - cậu nheo mắt nhìn cô

Nghe cậu hỏi thế cô gật đầu lia lịa khuôn mặt hiện lên tia sợ sệt chỉ cầu mong cậu tin mình đang nói sự thật

" Thế cái quái này là gì đây" - nói rồi cậu mạnh tay ném thẳng vào mặt cô 1 sấp hình khiến nó văng tung tóe trên bầu trời

Cô sợ hãi, bàn tay run run khum người xuống cầm 1 tấm ảnh lên. Đây chẳng phải là camera ở gần đó đã quay lại được cảnh cô đẩy Joy vào căn phòng thí nghiệm tối tăm đó hay sao. Sao cô có thể bất cẩn đến như vậy chứ, không dòm ngó xung quanh có camera. Chỉ vì căm ghét Joy quá khiến đầu óc lú lẩn chỉ muốn hạ gục Joy ngay tức khắc

" Cô gái trong hình này chắc không phải là cậu đâu nhỉ" - cậu lạnh lùng bỏ tay vào túi quần nhìn xuống con người đang run rẩy sợ hãi kia

" Sungjae à, mình ... mình" - cô đứng lên định bước lại nắm tay cậu thì bất giác cậu lùi chân về tránh né

"Sao, còn gì muốn ngụy biện nữa à" - cậu không nhìn cô lấy cô một cái

"Sungjae à, mình xin lỗi, mình sai rồi, mình thực sự sai rồi. Cậu tha lỗi cho mình đi. Xin cậu" - sau khi nghe cậu nói thế, chân không còn sức lực nào liền khụy xuống, bây giờ đây cô đang quỳ gối trước mặt cậu, nhích thân thể nặng nề lại gần cậu, đặt 2 tay lên chân cậu khóc lóc van xin năn nỉ ỉ ôi

" Tại sao lại làm thế với Joy" - cậu tức giận giọng nói gằn từng chữ một

" Bởi vì mình thích cậu, mình thích cậu đã từ rất lâu rồi nhưng cậu không hề ngó ngàng gì tới mình cả. Tại sao Soo Young vừa vào liền có thể gây được sự chú ý từ cậu. Còn được một người lạnh lùng như cậu tỏ tình, mình rất ganh tị với cậu ta, mình ghét cậu ta lắm. Cho nên, cho nên... mình mới..." - cô vừa khóc lóc vừa nói, đang nói thì bị cậu chặn ngang

" Cho nên cậu mới tìm cách hại Joy sao. Thật ấu trĩ" - cậu khum người xuống thấp nói xong liền đứng thẳng lưng dậy, đôi môi xuất hiện một nụ cười khinh

" Sungjae à, mình biết mình sai rồi, cậu tha lỗi cho mình, mình không dám đụng chạm gì tới Soo Young nữa. Mình xin cậu đừng nói chuyện này cho ai biết hết, có được không" - cô ngước mặt lên nhìn cậu, đúng lúc cậu nhìn xuống

"Cậu khiến cho Joy phải sợ hãi như thế. Chỉ một vài câu xin lỗi của cậu có thể bỏ qua được sao" - vừa nói hàng chân mày của cậu càng cau hơn, gương mặt càng lạnh hơn khiến cô phải khiếp sợ, bàn tay đang đặt trên chân cậu cũng vì thế mà run theo

"Mình xin cậu đấy, nếu cậu đồng ý đừng nói chuyện này cho ai biết, cậu bảo gì mình cũng làm hết, bảo mình xin lỗi Soo Young mình cũng sẽ làm mà, xin cậu làm ơn đừng nói chuyện này cho ai biết cả" - càng nói cô càng khóc lớn hơn

"Xấu hổ sao? Xấu hổ khi mọi người biết chuyện xấu xa của mình à" - câu nói của cậu thốt ra khiến cô chỉ biết khóc, nói không nên lời vì bị nói trúng tim đen, thấy cô vẫn cứ khóc cậu liền nói tiếp - " Tôi không cần thứ tình yêu kinh tởm đó của cậu" - nói rồi như sực nhớ ra điều gì đó cậu lại tiếp lời - "Có phải cậu nói nếu tôi đồng ý không đem chuyện này ra nói cho bất cứ ai, bảo gì cậu cũng làm phải không"

Như vớ được vàng cô liền nín khóc nở nụ cười tươi nhìn cậu - " Phải... phải"

"Vậy cậu đi chết đi, tôi không muốn kẻ đã làm hại bạn gái tôi phải sống nhởn nhơ như thế đâu" - nói rồi cậu hất mạnh chân ra khỏi tay cô, bước đi trước sự ngỡ ngàng và đau khổ của cô

"Tại sao, tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế hả" - cô hét lớn lên khi thấy bóng cậu dần khuất đi

"Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến cho cậu căm ghét tôi như vậy chứ Sungjae"

"Tôi thích cậu ngần ấy năm, nhận lại từ cậu là bảo tôi đi chết vì hại bạn gái của cậu sao"

" Đồ xấu xa, tôi ghét cậu, tên khốn Sungjae"

"Tôi ghét cậu Soo Young"

"Tôi ghét tất cả các cậu" - Cô ôm đầu khóc lóc trong đau khổ

"Muốn tôi chết chứ gì. Được thôi, tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Tôi hứa nhất định tôi sẽ không tha cho các cậu đâu. Chờ đi"

...

"Cậu đi đâu mà giờ mới vào lớp" - thấy cậu vào lớp cô liền đóng cuốn sách đang đọc lại ngước lên nhìn cậu đang nửa đứng nửa ngồi trên bàn cô, tay thì nghịch nhẹ tóc cô

"Mình ra ngoài có chút chuyện" - khác với dáng vẻ nói chuyện với Soo Hyang ở trên sân thượng, giờ đây trước mặt Joy là một Sungjae ôn nhu, dịu dàng

"Có chuyện gì giữa cậu và Soo Hyang à"

"Ừm,..." - Sungjae đang định nói thì bị một giọng lớn từ bên ngoài hớt hả chạy vào

"Mọi người ơi, có biến rồi, biến lớn luôn" - cậu thanh niên mới chạy vào nói trước sự tò mò của cả lớp

"Biến gì vậy, nói nhanh đi, tụi này tò mò rồi đấy" - cô học sinh nào đó nói

" Soo Hyang, đang đứng trên sân thượng. Nhìn dáng vẻ rất đáng sợ giống như một người sắp tự tử vậy đó" - cậu từ từ chậm rãi nói cho cả lớp nghe

Sau khi nghe từ cậu bạn đó nói, Joy nheo mắt lại nhìn Sungjae. Còn cả lớp sau khi nghe nói thế liền chạy ra ngoài sân. Cô và Sungjae cũng nắm tay nhau chạy ra ngoài, suốt đoạn đường từ lớp ra sân Joy cứ nhìn chằm vào lưng người đang nắm tay dẫn mình đi bất giác cau mắt lại

Khi cô cậu chạy ra tới thì đã thấy nào là xe cứu hộ nào là xe cứu thương rồi ngước mặt lên nhìn con người đang đứng trên hành lang ở tầng 4 kia. Mọi người ở trường đang xôn xao, có vài học sinh lấy điện thoại ra quay clip lại chắc là định tung lên mạng đây mà.

Mặc dù không ưa gì nhau nhưng khi thấy Soo Hyang trong hoàn cảnh này cô cũng thấy thật tội nghiệp và đáng thương, khó chịu khi nhìn thấy camera điện thoại cứ chỉa thẳng vào người Soo Hyang muốn lập tức lại cảnh cáo họ đừng quay nữa thì có một bàn tay nào đó nắm chặt tay cô hơn, nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt của mình rồi ngước lên nhìn Sungjae

"Soo Hyang tự tử có liên quan gì tới cậu không?" - cô cau mày nhìn cậu

"Có" - cậu vẫn ngước gương mặt lạnh lùng nhìn con người đang đứng phía trên kia mà không màng đến người con gái đang bên cạnh mình lo lắng

"Cậu và cậu ấy rốt cuộc đã có chuyện gì mà phải khiến cho cậu ấy suy nghĩ dại dột thế kia" - giọng nói của cô run run lo sợ nhìn cậu

"Cũng không có gì, chỉ là cậu ta thấy mình và cậu hẹn hò không chịu được nên mới tỏ tình với mình mong là mình sẽ chấp nhận nhưng không ngờ mình lại từ chối. Chắc cậu ta chịu không được nên mới nghĩ tới chuyện tự tử, cũng có thể là cậu ta xấu hổ nên mới tự tử cũng nên" - cậu bình thản quay qua nhẹ nhàng nói với cô, cậu không muốn cho cô biết vì Soo Hyang căm ghét cô rồi hảm hại cô cũng không muốn cho cô biết cậu đã kêu con người kia đi chết

"Thật?" - cô quay qua hỏi

"Ừm, là thật. Cậu đừng lo lắng"

"Mình chỉ sợ chuyện cậu ấy tự tử có liên quan gì đó nghiêm trọng đến cậu, mình không muốn thấy cậu gặp rắc rối"

"Ừm, mình biết rồi, đừng lo nữa" - cậu choàng tay qua vai cô xoa nhẹ

...

Soo Hyang đã đứng trên đấy khóc lóc thảm thiết miệng thì nói nhảm "sao cậu lại không thích tôi", cũng đã gần được 10 phút đội cứu hộ cứ cản trở khiến cô không tài nào nhảy được, nhìn tình trạng của cô đội cứu hộ cũng biết chắc cô vừa bị thất tình dẫn đến bị trầm cảm, sau một hồi vật vã cuối cùng đội cứu hộ cũng đã đưa được cô xuống. Bây giờ nhìn tình trạng của cô tỉnh không ra tỉnh điên không ra điên, mặt cứ ngơ ngơ khóc lóc, miệng thì nói nhảm "sao cậu lại không thích tôi", ai nhìn vào cũng lắc đầu ngán ngẩm trước tình trạng của cô. Sau khi đưa cô vào xe cấp cứu chở đi thì mọi người ở đây cũng tản ra và đi về lớp.

(Au: ừ thì thấy cũng tội đấy)
...

"Chắc cậu có sức ảnh hưởng lớn đối với cậu ta lắm nên khi bị từ chối mới bị trầm cảm trong thời gian ngắn dẫn tới mức như vậy" - Irene nhìn Sungjae nói

"Là do cậu ta tự đem lòng thích tôi thôi" - miệng vừa nói tay thì nghịch vài cọng tóc của Joy

"Nhìn cậu ấy bị như thế đáng thương thật" - Joy nói giọng buồn rầu

"Sao thế, không nỡ thấy cậu ta bị như vậy à. Sớm biết cậu tội nghiệp cho cậu ta như vậy mình đã đồng ý lời tỏ tình của cậu ta rồi" - Sungjae vừa nói vừa ghé sát vào mặt cô

"Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn giỡn được nữa hả" - Joy nghe cậu nói thế liền quay qua đánh nhẹ vào ngực cậu

"Nè Joy, cậu ta với bọn mình vốn dĩ đã không hề ưa nhau, cậu tội nghiệp cho cậu ta như vậy làm gì. Trước kia cậu ta đối xử với mình nên bây giờ mới bị quả báo đấy" - Irene nói

"Mình biết rồi, biết rồi, không suy nghĩ nữa là được chứ gì"

"Sắp tới giờ vào lớp rồi, về chỗ ngồi thôi" - nói rồi Irene đứng dậy quay về chỗ ngồi

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, lo học đi, ngoan, chiều mình dẫn cậu đi ăn kem" - cậu đứng dậy xoa đầu cô, ôn nhu nói rồi quay về chỗ ngồi

Cô cũng nghe lời mà lật sách ra học không suy nghĩ nhiều tới chuyện của Soo Hyang nữa.

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

tutrinh138

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top