Chap 24: Sự nguy hiểm của kẻ phản diện

"Mẹ ơi, con về rồi đây" - Joy hí hửng chạy vào ôm bà Park đang ngồi trên ghế sofa

"Về rồi đấy à. Có gì mà nhìn con vui thế" - thấy cô về bà ngưng việc đang làm ôm cô vào lòng

"Mẹ à. Con có chuyện muốn báo cho mẹ biết"

"Là chuyện gì thế, kể cho mẹ nghe xem nào" - bà Park ngước xuống nhìn cô

"Con và Sungjae đang hẹn hò nhau đấy mẹ" - cô vui cười nói

"Sao...sao chứ" - bà đang cười bỗng nhiên sụ mặt xuống khi nghe cô nói thế

"Nae, con mới đồng ý hẹn hò với cậu ấy sáng nay"

"Sao con lại đồng ý hẹn hò"

"Bởi vì con thích cậu ấy mà"

"Còn nó" - bà nghiêm giọng hỏi

"Cậu ấy là người tỏ tình thì dĩ nhiên là cậu ấy cũng đang rất thích con"

"Sao con biết được là nó thích con"

"Mẹ...mẹ làm sao vậy. Mẹ là đang khó chịu" - cô nghe giọng điệu của bà, biết bà đang khó chịu nên cô buông bà ra

"Mẹ thấy hơi khó chịu trong người, con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Mẹ vào phòng đây" - chưa kịp để cô nói gì thì bà đã đứng dậy đi lên phòng

"Ting" - tiếng tin nhắn của Joy, cô lấy điện thoại từ trong cặp ra, là 1 dãy số lạ

XXXXXXXX

"Joy ah"

"Là Joy đây, cho hỏi là ai vậy"

"Mình Sungjae đây"

"À, có chuyện gì thế. Sao cậu lại dùng số lạ"

"Điện thoại mình có chút vấn đề nên mình mượn điện thoại nhắn cho cậu"

"Ừm. Vậy nhắn cho mình có gì không"

"Chúng ta gặp nhau 1 lát đi"

"Chúng ta vừa gặp nhau mà. Nhớ mình rồi sao"

"Ừm. Lúc nãy mình quên nói chuyện này cho cậu biết. Chuyện này không thể nói qua điện thoại được nên hãy gặp nhau đi"

"Không thể để mai nói được sao. Mình hơi mệt"

"Không được đâu. Rất gấp. Cậu chịu khó ra gặp mình 1 chút đi. Chỉ 1 chút thôi"

Joy pov

"Cậu ấy sao lại lạ thế"

"Cậu ấy vốn khi nghe mình mệt sẽ bất chấp bảo mình nghỉ ngơi, không cho mình làm gì cả"

"Sao bây giờ nằng nặt đòi gặp mình như thế"

"Mình thấy rất mệt"

"Nhưng cậu ấy muốn gặp mình rồi. Thôi thì ra gặp cậu ấy chút vậy"

End pov

"Được. Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu đây"

"Gặp nhau ở phòng thí nghiệm của trường đi"

"Sao lại gặp nhau ở đó"

"Đừng hỏi, mau tới đi"

"Ừm. Mình tới liền đây"

Vừa nhắn xong cô lật đật đeo balô vào và chạy thật nhanh ra ngoài.

Đằng sau chiếc điện thoại đã nhắn tin cùng Joy là có sự xuất hiện của nụ cười nửa miệng khinh khỉnh rất quen mắt.

Sau vài phút thì Joy cũng đã có mặt tại trường, cô đang đi lên phòng thí nghiệm của trường. Vì bây giờ vẫn chưa tối, có vài lớp vẫn còn học nên còn có chút ánh sáng, phòng thí nghiệm nằm trên tầng cao nhất của trường nên cô đang đi thang bộ, vừa đi vừa lảm nhảm vài ba câu để mau chóng lên nhanh đến tầng có phòng thí nghiệm

Rất nhanh cô đã đứng trước cửa phòng thí nghiệm. Cô vẫn đang lưỡng lự không biết có nên vào hay không, bởi vì bên trong phòng rất tối. Đang phân vân thì sau lưng cô bỗng nhiên có 1 lực mạnh đẩy cô vào phòng, chưa để cô kịp phản kháng thì cánh cửa phòng đóng sầm lại. Cô hốt hoảng chạy lại, nhưng cánh cửa hình như đã bị khóa chốt bên ngoài

"Này, ai vậy, có người bên trong, tại sao lại chốt cửa" - cô vừa nói vừa đập tay mạnh vào cửa để người bên ngoài có thể nghe

"Yah, tại sao lại nhốt tôi. Mau mở cửa. Nhanh" - cô hét trong vô vọng

"Mau mở cửa. Có ai không cứu tôi với" - cô vẫn vừa hét thất thanh vừa đập cửa

"Sungjae à, cậu ở đâu, mau tới đây đi, cậu là người gọi mình tới đây mà" - nước mắt cô bắt đầu rơi xuống khuôn mặt đang sợ hãi mà trắng bệt ra

"Phải rồi, điện thoại, điện thoại đâu rồi. Hức... hức" - cô vừa khóc vừa sực nhớ tới điện thoại vội vàng móc từ trong balô ra nhấn vào cái tên Sungjae Dear 😘

Xem ra hôm nay ông trời đã phụ lòng cô rồi. Chỉ vừa nhấn vào nút gọi điện thoại liền bị tắt nguồn. Chết tiệt. Điện thoại đã cạn sạch nguồn. Không có điện thoại làm sao để liên lạc với Sungjae tới cứu. Làm sao đây. Ông trời đúng là đáng ghét. Tại sao lại khiến cô ra nông nổi này

Sau khi điện thoại bị sập nguồn, cô ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào tường khóc thút thít. Thật đáng thương

"Tao đáng ra phải làm điều này sớm hơn. Nếu mày không đồng ý hẹn hò với Sungjae, có lẽ tao sẽ nương tay không làm khó mày. Nhưng có lẽ mày không sợ nên lần này xem mày còn dám giành những thứ đáng lẽ đã thuộc về tao hay không. Ở đây ngủ ngon nha cô gái" - Soohyang chính là người đã bày ra tất cả, kể cả người nhắn tin cũng chính là cô.

Cô rất thích Sungjae từ khi vừa nhập học năm lớp 10. Cô cố gắng theo đuổi cậu, nhưng cậu chưa hề xem cô có tồn tại hay không. Những cô gái từng tỏ tình hay thậm chí ổng ẹo trước mặt cậu, cô đều diệt trừ họ đến sợ chấp nhận rút lui mới thôi. Bà chị khối trên đã từng làm bánh kem tặng cậu nhưng lại bị cậu từ chối, chuyện này cũng không quá tồi tệ đến nỗi chị ấy phải chuyển trường, mọi chuyện đều do 1 tay Soohyang nhúng vào làm chị ấy phải rời bỏ ngôi trường này để ra đi

Cô thích Sungjae đã 3 năm nhưng cậu không hề xem cô ra kí lô nào. Trong khi đó Park Soo Young chỉ mới vào chưa đầy 1 tháng vậy mà đã chiếm được trái tim cậu, được cậu tỏ tình công khai như thế. Đau lắm, nhưng vẫn phải mạnh mẽ để hạ gục đối phương. Cô cho rằng đã có biết bao nhiêu cô gái đã bị cô dọa cho sợ bỏ chạy không dám mơ tưởng tới chuyện để được cậu chú ý tới thì Park Soo Young cũng thế, cô nhất định sẽ khiến Soo Young phải từ bỏ cậu, rời xa cậu như những cô gái khác

Bên trong phòng vẫn còn nghe vài tiếng cầu cứu và tiếng khóc, xem ra vẫn còn ổn. Cô cười nửa miệng rồi mau chóng rời đi tìm chỗ núp để tránh khỏi có ai nhìn thấy

...

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"

"Sao cậu ấy lại không bắt máy chứ" - Sungjae gọi cho Joy 10 cuộc nhưng vẫn không liên lạc được. Mới đầu cậu chỉ nghĩ do điện thoại cô hết pin thôi, nhưng đã 10 cuộc rồi vẫn không bắt máy, cô đã về tới nhà cũng đã lâu chẵng nhẽ không sạc điện thoại. Thật vô lý, cậu không thể không lo, cô chưa bao giờ tắt máy cũng như chưa bao giờ không nghe điện thoại của cậu

Cậu chợt nhớ ra thứ gì đó liền móc điện thoại nhấn vài cái rồi áp lên tai nghe

"Yeoboseyo, nhà Park xin nghe" - đầu dây bên kia nói

"Yeoboseyo, cháu là bạn của Joy, cháu liên lạc với Joy không được. Bác có thể cho cháu gặp Joy 1 chút được không ạ" - cậu lễ phép nói, mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng nghe giọng nói cũng biết đó là người lớn tuổi

"Cô chủ hiện không có ở nhà. Cô chủ lúc nãy vừa về nhà thì có cuộc hẹn gặp mặt nên đã tất tóc đi ra ngoài rồi, thưa cậu" - bà quản gia từ tốn nói

"Cuộc hẹn gặp mặt sao? Là ai thế ạ" - cậu thắc mắc

"Là...là hình như là tên Sungjae thì phải" - lớn tuổi nên bà hay bị quên

"Sungjae sao?" - cậu hoảng hốt, cậu gọi cho cô 10 cuộc không bắt máy, vậy cô và cậu hẹn gặp nhau từ khi nào chứ

"Nae"

"Gặp mặt ở đâu thế ạ" - mặc dù đang rất lo lắng cho Joy nhưng cậu vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng, lễ phép nói chuyện với bà quản gia

"Hình như là ở trường ho..." - chưa kịp để bà nói hết câu cậu đã tắt máy cái "rụp". Bà chỉ biết lắc đầu rồi dập máy tiếp tục với công việc đang làm dang dở

Còn cậu sau khi nghe nói Joy đến trường gặp mình, cậu hớt hãi lấy vội cái áo khoác vắt trên ghế chạy đi ra ngoài thật nhanh

...

Bây giờ trời cũng đã nhá nhem tối. Các lớp học dường như đã về hết, các dãy hành lang đều chìm trong bóng tối im lặng.

Trong phút chốc cậu đã chạy tới cổng trường. Trước mặt là 1 ngôi trường trong bóng tối chỉ còn nghe tiếng gió thổi. Đang chuẩn bị chạy vào trong thì cậu khựng chân lại vội vã tìm chỗ trú tránh có người nhìn thấy

"Soohyang. Sao cậu ta lại ở đây vào giờ này" - cậu thật sự rất ngạc nhiên khi thấy 1 cô gái lại từ trong nơi không có bóng người lại rất tối tăm đi ra ngoài cổng

Cô đợi cho đến khi bên trong phòng kia không còn phát ra tiếng nữa mới bắt đầu quay đi. Đi tới cổng cô dừng chân lại quay mặt vào trường nhìn lên tầng cao nhất, cười khẩy 1 cái rồi quay mặt lại tiếp tục đi ra khỏi cổng.

Nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Soohyang cậu mới nhanh chân chạy vào trong. Cậu biết chắc chắn Soohyang đã bày trò ra hãm hại Joy, cậu rất sợ. Cậu nhanh chân chạy vào trường lục tung các phòng học chỉ để tìm cô, cậu vừa tìm vừa cầu mong rằng cô vẫn an toàn. Soohyang khốn khiếp, nếu Joy của cậu mà có xảy ra mệnh hệ nào cậu nhất định sẽ giết chết cô.

Cuối cùng cậu cũng đã chạy đến tầng cao nhất. Cậu vẫn lục tung mọi ngóc ngách của các phòng cho đến khi tới phòng thí nghiệm cậu đã dừng chân lại, tại sao phòng này lại khóa cửa. Chắc chắn Joy của cậu đang ở trong này, linh cảm của cậu đã chắc rằng như thế. Không chần chờ cậu vội chạy đi lấy bình chữa cháy đập mạnh vào ổ khóa cho đến khi nó bung ra. Cậu vội bật tung cánh cửa ra, thật không thể ngờ rằng người con gái của cậu lại đang nằm giữa nền đất lạnh như thế, cậu sót. Vội chạy đến đỡ lấy thân thể mãnh khảnh đang nằm đó

"Joy ah, cậu sao vậy, nghe mình nói không. Mau tỉnh lại đi, mở mắt ra cho mình" - cậu hét lớn lên, tay không quên vỗ nhẹ vào má cô

"Sung...jae" - cô mở mắt nho nhỏ để nhìn cậu, trước mặt cô là khoảng mờ mờ không thể nhìn rõ mặt cậu, giọng nói của cô run run thật đáng thương

"Không sao, là mình đây. Ổn rồi, đừng lo nữa. Mình sẽ đưa cậu đi bệnh viện. Cố gắng lên nhé" - nói rồi cậu nhấc bỏng Joy, cô vì thế mà nhẹ lòng nhắm mắt tựa mặt vào lòng ngực cậu ngủ thiếp đi

...

"Cô ấy ổn chứ" - vừa thấy vị bác sĩ bước ra cậu lật đật đứng thẳng dậy tiến tới hỏi

"Không sao, bệnh nhân chỉ là vì sợ hãi quá nên ngất. Sức khỏe vẫn còn yếu. Mong người nhà hãy chăm sóc tốt hơn" - vị bác sĩ nói xong liền nhanh chóng rời đi, cậu cũng nhanh chân tiến vào phòng bệnh

Khốn khiếp. Soohyang dám làm cô ra nông nổi này khiến cho cậu tức điên lên mà, nhìn gương mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, trên tay bị kim truyền nước gâm vào mà lòng cậu thấy sót. Cậu hận những kẻ đã gây ra những chuyện tồi tệ với Joy, nhất định sẽ không được yên thân

"Joy ah, cậu đã tỉnh lại rồi. Cậu ổn chứ, có thấy mệt ở đâu không" - đang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì thấy mắt cô đang dần dần mở ra, cậu liền chạy lại 1 tay nắm lấy tay Joy 1 tay vuốt nhẹ mái tóc của cô

Nghe thấy mấy câu hỏi của cậu, nước mắt cô lại rơi, chảy nhẹ xuống chiếc gối trắng tinh. Thấy cậu đang ở trước mặt, cô vội lấy 2 tay choàng qua cổ cậu, ôm cậu chặt cứng không buông.

Cảm nhận trên vai mình ươn ướt biết chắc cô đang khóc vì còn hoảng sợ chuyện lúc nãy, cậu lấy tay vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của cô

"Đừng khóc, mình đã ở đây với cậu rồi. Sẽ không ai làm hại cậu nữa đâu"

"Sungjae ah, mình sợ lắm. Hức...hức" - cô vừa nói vừa ôm chặt cậu hơn

"Không sao, mình sẽ không để cho cậu phải bị như vậy nữa. Đừng sợ. Ngoan. Nằm xuống ngủ tiếp đi, nghe lời mình nào" - cậu vừa nói vừa gỡ tay Joy ra đỡ đầu cho cô nằm xuống, đắp chăn lại cho cô, lấy chiếc ghế đặt cạnh giường ngồi xuống. Tay cô vẫn nắm chặt lấy tay cậu, sợ rằng khi buông ra cô lại bị hãm hại 1 lần nữa. Thấy cô đã nhắm mắt ngủ, cậu mới nhẹ nhàng hôn nhẹ lên tay cô - " cậu ngủ ngon. Mình yêu cậu"

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

tutrinh138

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top