Chap 23: Tỏ tình -> Hẹn hò

"Joy ah" - cậu tiến lại nắm lấy tay cô

"Hửm. Mình nghe" - cô bất ngờ vì hành động Sungjae nắm tay

"Bạn thân 18 năm thanh mai trúc mã. Vậy chúng ta yêu nhau được chưa cậu" - cậu bình thản nắm lấy tay Joy mà không biết mặt cô đang dần đỏ lên

"Yêu...yêu nhau sao" - cô hơi bất ngờ vì lời tỏ tình không ngờ tới của Sungjae

"Ừm. Phải. Cậu có muốn thử cảm giác yêu bạn thân không?" - cậu không hề có một chút gọi là xấu hổ

"Cậu đang tỏ tình với mình à" - trong lòng cô đang bắn pháo bông ì xèo

"Ừm"

"Mình...mình" - cô ngại ngùng đỏ hết cả mặt lẫn cổ

"Sungjae tỏ tình rồi kìa. Các cậu ơi, Sungjae tỏ tình với Soo Young kìa" - 1 bạn nam đứng gần đó đã nghe hết những gì 2 người nói. Và cậu đã vừa chạy vừa hét toáng lên làm cho những người khác dồn ánh mắt về 2 người.

Bình thường vốn đã ngại, bây giờ bao ánh mắt đều đổ dồn vào cô và Sungjae khiến mặt cô lại càng đỏ hơn, không biết giấu đi đâu cho hết xấu hổ.

"Sao cậu không trả lời mình"

"Đây là điều ước cậu muốn mình thực hiện sao" - cô ngước mắt lên nhìn cậu

"Phải"

"Đồng ý đi. Đồng ý đi. Soo Young hẹn hò với Sungjae đi" - những người có mặt tại đây đa số đều đồng thanh cổ vũ

Cô quay qua nhìn những người đang ủng hộ mình sau đó lại quay qua nhìn thẳng vào Sungjae

"Mình đã hứa là sẽ thực hiện điều ước nếu cậu thắng. Bây giờ thì cậu thắng rồi nên mình sẽ miễn cưỡng chấp nhận yêu bạn thân thử vậy. Xem cảm giác có gì thú vị không" - cô vừa nhún vai vừa nói. Chưa để cô kịp xem phản ứng của cậu thì cô có cảm giác môi mình bị một thứ gì đấy chiếm lấy. Cô mở to đồng tử ra nhìn thứ đang ở trước mặt mình

Joy pov

"Đây...đây chẳng phải là Sungjae sao"

"Cậu ấy là đang hôn mình"

"Ối... nụ hôn đầu của mình"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy"

"Mình... mình nên làm gì bây giờ"

"Đẩy cậu ấy ra"

"Hay là kéo cậu ấy vào"

"Hay để yên cho mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm"

"Nhưng ở đây có quá nhiều người"

"Sao cậu ấy làm ở nơi đông đúc như thế này"

"Xấu hổ chết mất"

End pov

"Woa. Hôn rồi kìa" - mọi người vỗ tay làm tan biến những suy nghĩ trong đầu cô

"Không ngờ. Người như cậu ấy cũng có lúc làm những chuyện sến súa như vậy" - Hyunsik đứng khoanh tay xem bạn mình tỏ tình gái

"Sao...ghen à" - Irene đứng gần lại đẩy nhẹ vai cậu

"Ghen...ghen gì" - cậu hơi hoảng vì lời nói của cô

"Còn không phải sao"

"Dĩ nhiên là không"

"Này hay cậu cũng tỏ tình như cậu ấy với người cậu thương đi" - cô vừa nói xong quay qua nhìn biểu hiện của cậu nhăn mặt xong lại quay đầu qua chỗ khác - "thôi bỏ đi. Người như cậu thì làm sao có thể làm được chuyện đó chứ"

"Muốn thử làm bạn gái mình không" - cậu nói rõ mồn một vào tai cô. Còn cô sau khi nghe câu đó xong giật mình quay qua nhìn chầm chầm cậu. Thấy mặt cô cứ ngơ ngơ, cậu quay mặt đi chỗ khác - "asiii, mấy chuyện này không thể làm được mà" - cậu nói rồi bỏ tay vào túi bỏ đi để lại cô vẫn giữ khuôn mặt ngơ ngác ấy

"Yah, cậu vừa mới tỏ tình mình phải không vậy" - cô hoàn hồn lại thì thấy cậu đã đi nên cô đã đuổi theo

"Đừng đi theo mình. Xấu hổ chết mất"

"Cậu thích mình à. Mau nói cho mình biết đi" - cô lẽo đẽo theo sau cậu

"Ui da... sao tự nhiên đau bụng. Mình đi giải quyết đây" - đang đi thì cậu ôm bụng, thật ra cậu đang diễn trò đấy. Cậu đi rồi để lại cô hậm hực vì lời tỏ tình "hụt" của cậu

...

Sau khi cả 2 môi chạm môi xong thì đã chào tạm biết mọi người về. Trên đoạn đường, mặc dù đang có rất nhiều người nhưng chắc cả 2 vẫn không để ý cứ nghĩ chỉ còn đôi ta, tay trong tay, môi không thể nào khép lại được chỉ cứ nhăn răng ra cười, cả 2 không nói lời nào, lâu lâu lại quay qua nhìn nhau cười rồi lại quay mặt đi. Cái ánh nhìn này khác với mọi khi lắm, ngày trước ánh nhìn dành cho bạn thân, còn bây giờ ánh nhìn này là nhìn người yêu. Bây giờ trên đoạn đường người thường thì nhìn thấy bóng tối đâu đó có vài ánh đèn, còn 2 cô cậu thì chỉ thấy con đường màu hồng trải đầy hoa. Vừa là bạn thân 18 năm bây giờ lại thành người yêu của nhau. Cô cậu thật không ngờ tới. Mối tình đầu lại xảy ra với đôi bạn thân này

"Cậu đừng cười nữa. Mình xấu hổ quá rồi nè" - Joy quay qua nói với Sungjae

"Cậu không vui sao"

"Vui. Dĩ nhiên là vui rồi"

"Bây giờ cậu không những là bạn thân của mình mà còn là người yêu của mình nữa đấy"

"Thật không ngờ tới có ngày chúng ta lại hẹn hò nhau như thế này"

"Lúc trước ngày nào mình cũng lo sợ. Sợ có người sẽ tới cướp cậu đi"

"Ý cậu là Seo Eunkwang. Lần trước cậu tức giận với mình vì mình đi với cậu ấy không đi với cậu không phải là cậu sợ cậu ấy gây hại mình mà là vì ghen sao" - cô dừng lại quay qua nhìn Joy

"Cả 2"

"Chưa gì đã ghen rồi"

"Đúng là lúc đó mình có tư cách gì để ghen cậu, nên nhân cơ hội thể thao lần này, mình muốn cho mình một cái quyền để có thể ghen" - cậu nói

"Vậy là cậu đã có ý đồ từ trước"

"Ừm. Mặc dù cậu đã là bạn gái của mình. Nhưng mình vẫn chưa yên tâm lắm. Phải rước cậu về nhà may ra còn kiểm soát được"

"Yah, mình mới lên chức trở thành bạn gái của cậu thôi đấy. Mình vẫn chưa được tận hưởng cái chức bạn gái này nên mình không muốn thăng chức nữa đâu" - cô trề môi nói

"Thế cậu muốn khi nào sẽ thăng thêm 1 chức nữa đây" - cậu quay mặt qua nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Joy mà cười mỉm

"Cậu đừng tham lam" - cô quay qua đánh thật mạnh vào ngực cậu

"Trước sau gì cậu cũng sẽ thăng chức thôi" - cậu nhún vai bỏ tay vào túi quần thản nhiên nói

"Ừm. Đúng vậy. Nhưng chưa chắc là mình cũng sẽ thăng chức cùng cậu. Biết đâu được thăng chức cùng với người khác như Seo Eunkwang chẳng hạn" - cô vừa cười vừa nói

"Yah, cậu là đang chọc mình ghen sao" - cậu hét lớn lên

"Không có"

"Còn chối"

"Mình chỉ nói sự thật thôi mà" - nói rồi cô xách đít chạy đi một mạch

"Yah, đứng lại, đừng để mình bắt được cậu nhá. Dám chọc cho mình ghen à" - cậu hét lớn lên rồi đuổi chạy theo Joy mặc cho mọi người đang dòm ngó cặp đôi trẻ này đang hạnh phúc

...

"Xoảng...xoảng" - tiếng của những món thủy tinh bị vỡ

"Soohyang con làm sao vậy. Sao lại đập đồ" - 1 người phụ nữ sau khi nghe tiếp vỡ đồ liền hốt hoảng chạy vào phòng có tiếng đổ vỡ vừa phát ra

"Mẹ đừng lo, con chỉ lỡ tay làm rớt" - cô ngồi xuống giường

"Có chuyện gì làm con bực tức à" - bà đi tới lấy tay vịnh lên vai cô

"Mẹ à, từ trước tới giờ có thứ gì con muốn mà không có được không hả mẹ" - cô ngước lên nhìn bà, ngấn nước đã xuất hiện trên đôi mắt u buồn của cô

"Dĩ nhiên là không, có thứ gì con gái mẹ muốn mà không có bao giờ"

"Vậy thứ lần này vốn đã thuộc về con nhưng lại bị người khác cướp đi, con có thể dành về được không mẹ" - tay cô từ khi nào đã bấu chặt vào chiếc chăn làm nổi lên những sợi gân xanh trên bàn tay mỏng manh đó

"Dĩ nhiên, đồ của con gái mẹ dám cướp đi là chuyện không thể nào tha thứ rồi. Vì vậy, hãy lấy về cho bằng được"

Soohyang pov

"Park Soo Young, bây giờ mày có thể tận hưởng hạnh phúc đi"

"Sẽ không lâu nữa tao sẽ dành những thứ vốn là của tao từ tay mày"

"Đừng nghĩ mọi thứ mày có là đều tốt đẹp"

"Tao sẽ khiến mày phải chịu những gì mà tao đã phải trải qua"

"Park Soo Young, mày cứ chờ đó đi xem mày còn may mắn bao nhiêu lần nữa"

End pov

Trên gương mặt có vài giọt nước mắt đang lăn dài là sự xuất hiện của nụ cười nửa miệng 😏

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

tutrinh138

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top