Chap 20: Trốn tránh

"Bố mẹ à, con đã về rồi đây. Nhớ bố mẹ quá đi mất" - Joy vừa bước vào nhà đã xà vào lòng bà Park nũng nịu nói

"Con gái yêu của bố đã về rồi sao" - ông Park đang đọc báo, thấy cô về cũng vui mừng nói. Đã 3 ngày không gặp nhớ lắm chứ

"Nae" - cô vẫn ôm bà, mặt áp vào ngực bà tươi cười nói

"Con gái đi là chả thèm gọi hay nhắn tin về nhà cho bố mẹ một lời để bố mẹ không lo" - bà Park vỗ nhẹ vào trán cô

"Ư, là con đi chơi mà mẹ, sao lại lo" - cô nũng nịu nói

"Dĩ nhiên phải lo, sao nói cho bố mẹ biết đi chơi có chuyện gì xấu xảy ra với con không" - bà Park kéo người cô ra khỏi người bà

"Dạ..." - nói tới có chuyện xảy ra cô lại nhớ tới cái cảnh Sungjae thấy cô trong nhà tắm nam đã vậy còn khỏa thân. Nghĩ tới đây mặt cô lại đỏ lên như quả cà chua - "cũng có"

"Sao, là chuyện gì? Mau nói cho mẹ biết" - bà Park lo lắng hỏi

"Ưm, chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng đâu nên mẹ đừng lo" - cô lắc đầu nói vì không muốn mẹ phải nghĩ nhiều

"Có thật là không nghiêm trọng" - bà Park nghi ngờ hỏi - "có liên quan tới thằng Sungjae không?"

"Ơ, không có, sao lại liên quan tới cậu ấy chứ" - vì bị mẹ nói trúng tim đen nên cô hơi giật nhẹ người

"Bà này, con bé vừa mới về đừng tra hỏi con bé chứ" - ông thấy con gái mình sắp bị tra hỏi đến chết nên ông giải vây giúp cô - "Ừ, mà Joy nè"

"Nae, con nghe"

"Sungjae dạo này sống thế nào rồi con, còn gia đình thằng bé vẫn tốt chứ" - câu hỏi này của ông Park khiến cho bà Park phải giật mình quay qua nhìn ông, mặt bà bây giờ tối sầm xuống khi nghe ông nhắc tới "gia đình" đó

"Cậu ấy bây giờ đẹp trai lắm bố, còn về gia đình cậu ấy thì con không biết, bởi vì con chỉ mới gặp cậu ấy thôi, vẫn chưa có dịp đến nhà gặp 2 bác"

"Ừ, vậy khi nào con biết được nhà của thằng bé nhớ báo cho bố biết. Về nước như vậy, dù gì lúc trước cũng là hàng xóm thân thiết chưa kể con và Sungjae là bạn thân nên chí ít cũng phải qua chào hỏi"

"Nae, con biết rồi"

"Được rồi, con mới vừa về chắc cũng mệt rồi. Lên phòng tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi đi con"

"Nae, vậy con xin phép. Chúc bố mẹ ngủ ngon" - nói rồi cô hôn "chụt" vào má của ông bà Park, bà Park tâm tình nãy giờ nghe ông nhắc đến 1 tiếng cũng gia đình đó 2 tiếng cũng gia đình đó nên trong lòng có chút khó chịu, được con gái hôn chúc ngủ ngon bà cũng chỉ cười gượng cho cô vui. Sau khi cô đi bà quay ánh mắt sắc lẹm nhìn ông Park

"Xem ra ông vẫn còn quan tâm tới cái nhà đó"

"Bà này, sao bà lại nói vậy. Gia đình 2 bên chẳng phải rất thân sao"

"Đó là chuyện của ngày xưa"

"Bà hôm nay bị làm sao vậy" - ông thấy bà Park hôm nay rất lạ

"Không làm sao cả. Tôi mệt rồi, tôi lên phòng ngủ trước đây" - bà Park nói rồi đứng dậy bỏ đi lên phòng, ông Park nhìn theo bóng lưng bà rời đi mà lắc đầu

...

"Hơizzzz, mệt mỏi quá đi" - vừa vào phòng, cô nằm ịch xuống chiếc giường to lớn, đầu cứ luôn nghĩ về cảnh tượng ở suối Cheongjeyoen

"Aaaa, xấu hổ chết mất, sao mình lại vào nhà tắm nam cơ chứ, ngốc ngốc quá mà" - cô vừa nói vừa lăn qua lăn lại trên chiếc giường, tay không ngừng cốc vào đầu

"Cậu ấy đã nhìn thấy hết thân thể của mình rồi, làm sao mình còn mặt mũi nào gặp cậu ấy nữa đây"

"Nhưng rõ ràng mình nhớ là mình đã vào đúng nhà tắm của nữ mà" - cô bật ngồi dậy

"Chắc chắn là có chuyện gì đó"

"Reng...reng" - tiếng chuông điện thoại của Joy

"Là Sungjae, làm sao đây. Mình thật không muốn nói chuyện với cậu ấy. Xấu hổ chết mất"

"Reng...reng"

"Reng...reng"

"Reng...reng" - cô vẫn cứ nhìn chăm chăm vào màn hình đến khi nó im lặng và tắt dần, sau khi điện thoại im lặng cô ngồi gục đầu lên đầu gối ở trên chiếc giường

"Ting...ting" - tiếng tin nhắn làm Joy phải ngẩng đầu

Sungjae Dear 😗

"Sao cậu lại không nghe điện thoại của mình"

"Joy ah, cậu không làm sao đó chứ"

"Cậu ổn không?"

"Làm ơn trả lời tin nhắn của mình đi"

"Joy ah"

"Từ lúc ở suối Cheongjeyeon về đây, cậu không nói 1 tiếng nào với mình cả"

"Cậu làm mình lo lắm đó"

"Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy hả"

"Trước giờ cậu có khi nào không bắt máy cũng không trả lời tin nhắn của mình đâu cơ chứ"

"Mình lo quá"

"Nếu cậu thấy được tin nhắn hãy gọi lại cho mình"

"Mình sẽ chờ cậu gọi"

"Mình ổn, cậu đừng lo"

"Cuối cùng, cậu cũng xuất hiện rồi. Cậu đang làm mình lo đấy"

"Mình xin lỗi"

"Không sao"

"Mình thấy mệt"

"Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình không nhắn nữa"

"Ừm. Bye cậu"

"Bye cậu. Ngủ ngon. Mai gặp"

Dù gì cũng là bạn thân từ nhỏ nhìn cậu lo lắng cho cô như thế, cô thật không nỡ, cô thở dài 1 cái rồi nhắn tin cùng cậu. Sau đó lại dẹp điện thoại đi và vào tolet tắm rửa, ngủ nghỉ để mai có sức đi học. Nghĩ tới cảnh đi học phải gặp mặt cậu cô lại lắc đầu thở dài

...

"

Không muốn đi học chút nào, mình muốn đi chơi nữa cơ" - Irene vừa ngồi vào bàn đã nũng nịu nói với Joy, khiến Joy chỉ biết cười trừ cho cô bạn trẻ con của mình

Sungjae từ ngoài bước vào, đi nhanh lại bàn của Joy

"Sao sáng nay cậu không đợi mình mà đi đến trường trước" - cậu bỏ tay vào túi mặt nghiêm nghị nhìn cô nói

"À... ừ... chỉ là... mình sợ trễ giờ nên đi trước" - cô thấy Sungjae vào ánh mắt liền hướng đi nơi khác, ấp úng nói

"Thật không" - cậu nghi ngờ hỏi

"Thật" - cô nói xong liền quay qua Irene nói - "Irene, cậu đi xuống căn tin với tớ" - nói rồi cô nắm tay Irene lôi cô bạn đứng dậy quay qua nói với Sungjae nhưng vẫn không nhìn vào mắt cậu - " mình xin phép" - nói rồi cô lôi Irene đi ra khỏi lớp, vốn dĩ cô đã ăn sáng rồi xuống căn tin chỉ là cái cớ để tránh mặt cậu

"Mình thấy Soo Young lạ lắm à nghen" - Hyunsik nãy giờ ngồi đó chứng kiến tất cả - " cậu đắc tội gì với cậu ấy à"

"Đừng lắm chuyện" - cậu nói rồi quay về chỗ của mình

"Bạn với chả bè. Cãi nhau với gái là quay qua kiếm chuyện với mình" - cậu lắc đầu rồi nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi

...

"Reng...reng" - tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học

"Joy ah, lát nữa ra về nói chuyện với mình một chút" - kết thúc giờ học cậu đi lại chỗ của Joy

"Mình...mình có việc bận rồi để khi khác nhé" - cô thực sự không thể nào nhìn mặt Sungjae, xấu hổ quá mà

"Đừng chối, cậu không đến mình cũng không về" - cậu dứt khoác nói chưa để Joy kịp phản ứng cậu đã bỏ ra ngoài lớp

...

"Cậu muốn nói gì với mình" - cô định không gặp cậu nhưng vì đây là lần đầu tiên cậu nghiêm nghị dứt khoác như vậy cô cũng không nỡ từ chối

Sungjae đang ở trên sân thượng của trường, cậu bỏ tay vào túi quần quay lưng về phía cửa, hướng nhìn xa xăm như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Nghe tiếng Joy đằng sau, cậu quay lưng lại nhìn cô nhưng cô thì cúi mặt xuống đất, tay thì đan chặt lại với nhau

"Cậu vì sao hôm nay lại tránh mặt mình" - cậu bỏ tay vào túi nhẹ nhàng nói

"Không có"

"Nói dối, rõ ràng là cậu có"

"Đúng vậy, là mình đang tránh mặt cậu đấy" - cô la lớn lên, gương mặt gần như sắp khóc

"Tại sao lại vậy. Có chuyện gì sao, cậu mau nói cho mình biết đi" - cậu nắm tay Joy nói

"Mình không biết" - cô tránh ánh mắt không muốn Sungjae biết cô sắp khóc

"Có phải là chuyện ở suối. Mình nói đúng chứ"

"Mình không biết. Không biết. Không biết mà" - sau bao nhiêu kìm nén thì bây giờ nước mắt cô đã tuôn trào

"Sao...sao cậu lại khóc. Mình xin lỗi mà. Đừng khóc nữa. Xin cậu" - theo thói quen khi thấy cô khóc cậu kéo cô lại ôm cô vào lòng

"Đồ xấu xa nhà cậu. Hức...hức. Cậu có biết mình xấu hổ lắm không hả. Sao cậu có thể bình thản như vậy. Hức...hức. Cậu thấy hết rồi làm sao mà mình còn mặt mũi nào nhìn cậu nữa đây hả. Sao cậu lại không biết điều thế kia" - cô vừa khóc vừa nói, tay thì đánh "bộp bộp" vào lưng Sungjae - "buông mình ra đi mà. Hức...hức" - nói rồi cô gỡ vòng tay Sungjae ra mà quay lưng bỏ chạy

"Joy babo này. Đợi mình" - cậu hét lớn lên và đuổi theo cô

Cô đang chạy ở dưới sân thì có 1 lức kéo cô lại, có cảm giác lưng cô đang áp vào cái gì đó, có 1 luồng hơi thở quen thuộc đang phả vào hổm cổ của cô, cô quay mặt lại thì thấy khuôn mặt Sungjae đang phóng đại kế mặt cô, chỉ có 1 cm nữa thôi là KISS nhưng cô đã quay mặt đi. Tư thế bây giờ của 2 người là đang back hug (ôm từ phía sau)
(Bonus thêm tấm hình đó rồi tưởng tượng lại đê)

"Cậu hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm?" - cô thắc mắc quay qua hỏi lại thấy khuôn mặt cậu đang đặt trên cổ cô, cô lại quay đi

"Ừm, mình biết thế nào cậu cũng sẽ xấu hổ như thế nên khi thấy cậu với bộ dạng như vậy mình đã nhắm mắt lại không nhìn thấy gì cả. Nên cậu yên tâm" - cậu giải thích cho cô hiểu. Thấy cô trốn tránh như vậy cậu thực sự rất rất khó chịu

"Mình không tin, nhắm mắt thì làm sao cậu có thể bế mình đi được"

"Ngốc à, mình nhắm mắt cởi áo khoác ra che lại cho cậu rồi mình mới mở mắt bế cậu đi đấy"

"Thật sao, cậu không nói dối mình chứ"

"Đương nhiên" - cậu nhún vai nói mặc dù tay cậu vẫn đang ôm chặt cô

"Mình sẽ tin cậu lần này"

"Tin mình rồi. Cậu hãy hứa với mình 1 chuyện, sau này có chuyện gì cậu phải nói cho mình biết không được giấu hay trốn tránh mình như hôm nay nghe chưa"

"Ừm, mình biết rồi. Mình hứa"

"Vậy chúng ta về thôi, mình sẽ đưa cậu về" - cậu nói rồi buông cô ra, cả 2 cùng nắm tay nhau đi về

Sungjae pov

"Ngốc à, cậu nghỉ mình thật sự nhắm mắt sao"

"Cho dù thế nào thì sau này mình cũng thấy mà" (biến thái bây ơi)

"Đáng yêu chết mất. Làm sao hết yêu cô gái này được đây"

End pov

-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤

tutrinh138

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top