Chap 2: Hãy về sớm nhé, mình sẽ đợi cậu
"Nếu cô đồng ý thì con gái của cô sẽ được sáng mắt, tương lai của con bé sẽ không còn là 1 màu đen nữa mà nó sẽ là 1 tương lai sáng lạng cũng như người khác đấy cô Park à" - cô hết hết mực tận tâm năn nỉ bà
"Có thật là cô sẽ giúp đỡ cho con gái tôi chứ" - bà thật sự rất muốn con gái bà, Joy cô ấy được như bao bé gái khác có 1 tương lai đang đợi chờ Joy phía trước
"Dĩ nhiên là thật, không chỉ có Joy mà tôi còn sẽ giúp cho gia đình cô sống tốt hơn bây giờ. Vì bà là ân nhân của 2 mẹ con tôi, tôi làm bao nhiêu đấy cũng vẫn chưa hết ơn mà bà đã cứu sống 2 mạng người này đấy" - câu nói của người phụ nữ ấy đã làm bà Park xúc động đến rơi nước mắt
"Cảm ơn cô, ơn nghĩa này không biết tới khi nào tôi mới đáp trả lại" - bà vừa nói vừa khóc
"Cô nói gì kì vậy, tôi mới phải là người mang ơn cô mới đúng chứ, đó chỉ là lời cảm tạ của tôi thôi, ơn nghĩa gí chứ" - người phụ nữ ấy vừa nói vừa cầm tay bà Park
Bỗng Joy lần theo bức tường đi tới chỗ 2 người đang nói chuyện
"Mẹ à, mắt của con sắp được chữa trị rồi ạ" - cô nói với vẻ vui mừng
"Phải rồi đấy con gái, con sắp được nhìn thấy tất cả rồi đấy" - người phụ nữ vừa nói, cười rồi đưa tay lên nựng nịu má của Joy
"Cô thấy đấy, con gái cô chẳng phải nó cũng muốn nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt nó hay sao, cô hãy làm theo những gì con bé muốn đúng chứ" - người phụ nữ vẫn nói có vẻ đã thuyết phục được bà Park
"Được rồi, tôi đồng ý" - bà vừa lau nước mắt vừa nhìn Joy
"Hoan hô, vui quá, mẹ à, vậy là con sắp được nhìn thấy bố mẹ, bố mẹ của Sungjae và cả Sungjae nữa phải không mẹ" - cô vui mừng ôm bà Park
"Phải đấy con yêu, con sắp được tự do chạy nhảy mà không cần đến bố mẹ hay Sungjae cầm tay nữa rồi" - bà cũng vui mừng khôn xiết
"Vậy là cô đã đồng ý. Được rồi, tôi có một người bạn là bác sĩ nổi tiếng chuyên về thị giác. Nhưng người bạn ấy của tôi làm việc tại 1 bệnh viện nổi tiếng ở Mỹ nên gia đình cô phải sang đó để chữa trị mắt cho con bé"
"Phải sang tận Mỹ để chữa trị sao" - bà Park ngạc nhiên
"Tất nhiên rồi, cô không cần phải lo lắng gì về chuyến đi này hết, mọi thủ tục hay chi phí gì cứ để cho tôi giải quyết, giờ thì tôi phải về rồi, chắc con tôi đang đợi tôi ở nhà, tôi xin phép..." - người phụ nữ ấy đứng dậy đi thì quay mặt lại phía bà Park và Joy "À mà chuyến bay sang Mỹ là vào đầu tuần sau, gia đình cô hãy chuẩn bị thật sớm và kĩ càng nhé. Bởi vì tôi nghĩ chuyến đi này sẽ khá lâu đấy" - nói rồi người phụ nữ ấy quay mặt đi về phía cửa và ra về
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô" - bà Park cung kính cuối chào người phụ nữ đó
"Mẹ à, con muốn gặp Sungjae để báo cho cậu ấy biết tin vui này, mẹ dẫn con đến gặp cậu ấy nhé" - cô vừa nói vừa lắc lư tay của bà Park
"Được rồi, mẹ sẽ dẫn con đi gặp thằng bé" - nói rồi bà nắm chặt bàn tay cô, dẫn cô đi gặp Sungjae
Ở nhà Sungjae
"Sungjae à, cậu có ở nhà không" - bà Park và Joy đang đứng trước cửa nhà của Sungjae
"Là Joy đó à" - cánh cửa dần mở ra và có 1 người phụ nữ tầm trạc tuổi bà Park trong nhà bước ra, đó là mẹ của Sungjae, bà Yook - "Ồ, có cả chị nữa à, chị Park"
"À, chị đưa con bé đến để gặp Sungjae, thằng bé đâu rồi, có ở nhà không, Joy có chuyện muốn nói với thằng bé" - bà Park vừa nói vừa nhìn vào nhà tìm Sungjae
"Thằng bé đang ở trong nhà đó chị" - bà Yook quay mặt vào nhà và hét lớn lên - "Sungjae con trai à, Joy qua tìm con này" - rồi bà quay mặt lại phía bà Park - "Chị vào nhà em chơi"
"Thôi, chị còn cả đống việc phải làm, chỉ chỉ đưa con bé qua đây gặp Sungjae rồi chị về" - bà Park đang nói thì trong nhà Sungjae chạy ra
"Bác và Joy tới chơi ạ" - vừa nói vừa thở hồng hộc
"Bác chỉ đưa con bé qua đây gặp cháu thôi, giờ bác phải về để chuẩn bị vài thứ" - nói rồi bà nhìn xuống Joy - "Ở đây chơi, khi nào muốn về nhờ Sungjae đưa con về nhé, con gái" - rồi nhìn lên chỗ bà Yook và Sungjae "Thôi chị về, bác làm phiền cháu nhé Sungjae"
"Dạ, chị về ạ" - bà Yook nói
"Dạ, bác về, lát nữa cháu sẽ đưa Joy về, bác yên tâm nhé" - Sungjae nói rồi nắm tay Joy vào nhà
Ở phía sau nhà Sungjae
"Cậu nói có tin vui muốn nói cho mình nghe à" - Sungjae tò mò hỏi
"Phải đấy, cậu mà nghe chắc cậu cũng sẽ vui giống mình đấy" - Joy vui cười nói
"Vậy sao, vậy cậu mau nói đó là tin vui gì đi, mình tò mò quá" - nói rồi Sungjae lóng tai lên nghe từng lời từng chữ mà Joy sắp nói ra
"Vậy mình nói nhé, cậu phải nghe thật kĩ nhá"
"Được rồi, cậu mau nói đi mình đang nghe đây này"
"Sungjae à, mình sắp được nhìn thấy cậu rồi" - câu nói ấy của Joy làm cho nụ cười trên môi của Sungjae tắt hẳn
"Cậu đang nói gì vậy, không lẽ mắt của cậu... đã nhìn thấy rồi sao?" - cậu hỏi với gương mặt khá buồn
"Vẫn chưa nhìn thấy, chỉ là mình được 1 người phụ nữ mang ơn giúp đỡ của mẹ mình nên đã đền đáp mẹ mình là cho mình được đi chữa trị đôi mắt mù lòa này"
"Vậy khi nào cậu mới đi chữa trị" - cậu hỏi
"Đầu tuần sau sẽ có chuyến bay sang Mỹ, gia đình mình sẽ sang đấy chữa trị mắt cho mình"
"Cậu nói sao phải sang Mỹ à" - Sungjae ngạc nhiên hỏi
"Đúng rồi, vì ở Mỹ có bác sĩ chuyên về thị giác, cho nên đầu tuần sau gia đình mình sẽ..." - Joy đang nói thì Sungjae hét lớn lên làm Joy hoảng hồn
"Cậu không được đi" - câu nói ấy làm cho Joy sửng sờ 1 lúc
"Tại sao, mình chỉ đi chữa trị mắt thôi mà, à hay là cậu sợ mình đi cậu sẽ nhớ mình cho nên không muốn mình đi chứ gì" - nói rồi Joy đập vào vai cậu - "Đừng lo, mình sẽ về sớm thôi mà, chắc chữa trị sẽ nhanh thôi, không lâu đâu"
"Joy à, mình xin cậu đấy, đừng đi mà" - Sungjae nắm lấy tay Joy vừa khóc vừa cầu xin
"Sungjae à, cậu thôi ngay đi" - hất tay Sungjae ra - "cậu là người ích kỉ như vậy sao, cậu là đồ đáng ghét, cậu không muốn mình chữa trị đôi mắt này là vì lí do gì chứ, cậu mau nói đi..." - nước mắt của Joy từ từ chảy ra - "Sao cậu không nói gì hết vậy hả, cậu đúng là đồ đáng ghét mà. Cậu không phải Sungjae bạn của mình" - cô vừa khóc vừa hét lớn lên rồi bỏ chạy về nhà
"Joy à, đừng chạy mà, cậu sẽ té đó" - cậu chạy theo
Trên đường
"Tránh ra, đừng đụng vào người mình" - cô hất tay cậu ra, hét lớn lên và vừa khóc - "Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi"
Bà Park nghe được tiếng la hét của cô khi kêu bà, bà từ trong nhà chạy 1 mạch ra chỗ của Joy và Sungjae đang đứng, bà hốt hoảng khi thấy con gái của mình khóc
"Con gái, con sao vậy, sao lại khóc" - bà vừa hỏi vừa lau nước mắt cho cô rồi quay sang hỏi Sungjae - "Có chuyện gì vậy cháu, sao nó lại khóc nhiều như vậy"
"Dạ cháu, ..." - đang nói thì Joy cắt ngang lời
"Mẹ dẫn con về nhà đi mẹ, đừng ở đây nữa, đi thôi mẹ" - nói rồi bà dẫn Joy về
"Joy à, đừng đi mà" - cậu vừa nói, từng giọt nước mắt lăn dài trên 2 má của cậu
Sungjae pov
"Mình xin lỗi, vì đã làm cho cậu phải buồn, mình thực sự vui khi nghe được mắt của cậu sẽ được chữa trị, nhưng mình ngăn cản cậu là vì mình thực sự rất sợ, sợ là khi cậu nhìn thấy được mọi thứ và khi lúc đó cậu cũng sẽ nhìn thấy được khuôn mặt này của mình rồi cậu sẽ sợ hãi và xa lánh mình. Mình xin lỗi cậu vì đã nói dối cậu, mình xin lỗi cậu vì mình ích kỉ. Joy à, mình xin lỗi"
End pov
Cậu sờ lên khuôn mặt có vết thương bỏng của mình. Vết thương ấy đã chiếm nửa phần mặt do vụ cháy bệnh viện năm xưa đã gây ra, Joy bị mù lòa cũng do vụ cháy đó khi cả 2 vừa mới chào đời. Vết thương đó đã cùng đi với Sungjae và Joy suốt 13 năm trời.
Thời gian cứ thế trôi đi và cũng đã đến đầu tuần, ngày mà Joy phải sang Mỹ chữa trị đôi mắt và đó cũng là ngày mà Sungjae phải xa người mà mình yêu thương nhất, người mà cậu nguyện ở bên cạnh để bảo vệ. Cũng đã 1 tuần trôi qua mà cả 2 vẫn không hề nói chuyện với nhau dù chỉ 1 lời
"Joy à, con định đi mà không chào tạm biệt Sungjae sao con gái" - bà Park vừa kiểm tra hành lý vừa nói
"Con cũng muốn lắm, nhưng chắc cậu ấy không muốn nghe lời tạm biệt này của con đâu mẹ" - cô nói với đôi mắt thoáng buồn
"Nhưng dù sao 2 đứa cũng là bạn thân từ nhỏ, cũng phải qua chào tạm biệt nhau 1 cái đi con gái" - bà vỗ nhẹ lên vai cô
"Vâng con biết rồi ạ"
Trước cửa nhà Sungjae
"Sungjae nó bảo không muốn gặp ai cả. Cả tuần nay từ khi cháu qua đây gặp nó hồi tuần trước tới giờ là nó chỉ ở miết trong phòng, kêu mãi mới chịu ra, ra được lúc lại chui vào phòng tiếp" - bà Yook vừa nói vừa thở dài nhìn Joy
"Mẹ à, chúng ta đi thôi, đừng ở đây nữa, con ra ngoài xe trước nhé" - cô nói rồi cô tự lần đường ra chiếc xe hơi đang đậu trước cửa nhà Sungjae
"Chị đi nhé, Yook, 2 bố con nó đang đợi chị" - nói rồi bà Park quay người đi
"Chị ơi, khoan đã" - bà Yook lấy ra 1 thứ gì đó, đó là 1 bức thư, được bỏ trong một phong bì - "Chị cầm lấy bức thư này khi nào mắt của Joy nhìn thấy thì chị giúp em trao bức thư này cho con bé nhé" - bà Yook nói rồi đưa bức thư ấy cho bà Park
"Chị biết rồi, chị đi nhé" - 2 đã ôm nhau để chào tạm biệt thì Sungjae từ trong nhà bước ra hét lớn lên - "Joy à" - vì chiếc xe không đóng cửa sổ nên Joy có thể nghe tiếng Sungjae gọi nên cô đã lú đầu ra - "Joy à, mình xin lỗi cậu, cậu tha lỗi cho mình nhé Joy" - vừa cầm tay Joy cậu vừa khóc
"Sungjae à, tới giờ bác phải đi rồi, tạm biệt cháu nhé" - nói rồi bà bước lên xe, vừa lên xe, xe chuẩn bị chạy
"Joy à, đi rồi hãy về sớm nhé, mình sẽ đợi cậu" - chiếc xe đã lăn bánh, Sungjae vừa nói vừa chạy theo chiếc xe
"Mình nhất định sẽ về sớm, cậu phải ở đây đợi mình nhé Sungjae" - chiếc xe càng lúc càng chạy nhanh, 2 bàn tay của Joy và Sungjae cuối cùng cũng đã bị tách ra. Và cứ thế chiếc xe đã biến mất trong ánh mắt của Sungjae - "Joy à, mình thích cậu" - vừa nói vừa nhìn theo con đường mà chiếc xe đã biến mất. Nước mắt của cậu đã rơi...
-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤
tutrinh138
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top