Chap 1: Bạn Thân
"Rì rào, rì rào" - tiếng sóng đang ập vào bờ biển tại một nông thôn nhỏ.
Trên những tảng đá to ở bờ biển có một cô bé tầm 13 tuổi, tóc thắt bím đang ngồi trầm ngâm như đang chờ 1 ai đó.
"Joy à, cậu xem mình vừa lấy được gì từ dưới biển lên đây này" - 1 câu nói vang lên từ giọng của 1 cậu bé đang vui mừng ở dưới biển chạy đến chỗ cô bé
"Thật sao, cậu đã lấy được gì vậy?" - cô bé ấy tò mò hỏi
"Cậu mau xòe tay ra đi" - cậu bé nói với vẻ hớn hở
"Vâng" - cô bé nói rồi xòe 2 bàn tay trắng trẻo kia ra để nhận món quà của cậu bé kia
Cậu bé đã đặt thứ ấy lên tay cô bé. Cô bé cầm rồi từ từ sờ chúng
"Woa, đây chẳng phải là vỏ ốc sao" - cô bé vui mừng khi được cầm chúng
"Phải, là chúng đấy, cậu đưa nó lên tai cậu đi" - nói rồi cậu nhẹ nhàng cầm tay cô và đưa lên đôi tai bé nhỏ của cô
"Mình nghe thấy tiếng sóng trong này này" - cô bé vui cười nói
"Kì diệu quá đúng không?" - cậu bé nói rồi quay mặt sang phía biển
"Vâng"
"Joy à, cũng trễ rồi chúng ta về thôi" - nói rồi cậu nhẹ nhàng quay sang cô bé
"Vâng, nhưng mà..." - cô bé nói vẻ ngại ngùng
"Sao vậy, Joy" - cậu tò mò hỏi
"Không sao, mình chỉ muốn nói với cậu là cậu phải đưa mình về tận nhà, chỉ vậy thôi" - càng nói cô bé lại càng lúng túng
"Cô bé ngốc à, dĩ nhiên mình phải đưa cậu về tận nhà rồi, lần nào đi với mình mà cậu có bao giờ không an toàn khi về đến tận nhà không hả Joy" - cậu bé nhìn thẳng vào mắt cô bé và nói
"Được rồi, mình biết là cậu lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ mình hết, chỉ là mình muốn nhắc cho cậu nhớ thôi. Nếu mình có thể nhìn thấy mọi thứ và tự bước đi về nhà mình mà không cần ai đi bên cạnh thì chắc có lẽ mình sẽ không làm phiền đến cậu đâu Sungjae à" - cô bé nói có vẻ thoáng buồn
"Làm phiền mình sao, cậu lại vậy nữa rồi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, mình không thấy phiền đâu mà l, ngược lại mình còn cảm thấy vui khi được bảo vệ cậu" - câu nói của cậu đã khiến cô bé cảm thấy an ủi được phần nào
"Thật chứ, cậu không nói dối mình chứ" - cô bé vui vẻ hơn
"Thật mà, nếu mình nói dối cậu mình thề là mình sẽ..." - nói đến đây cậu bé Sungjae ấp úng
"Sẽ sao hả" - cô tò mò về lời thề của Sungjae
"Nếu mình nói dối cậu mình thề là mình sẽ xấu đi" - cậu nói mà không hề suy nghĩ gì về câu nói mà mình đã nói ra
"Thật sao, nếu cậu thề như vậy chắc hẳn cậu rất đẹp trai nên không sợ mất đi vẻ đẹp ấy, đúng không Sungjae" - cô cũng khá vui vẻ trở lại khi nghe lời thề ấy và cũng rất tò mò về vẻ đẹp của Sungjae
"Đúng... đúng rồi. Dĩ nhiên rồi, mình đẹp trai như hoàng tử trong truyện tranh vậy đó" - cậu nói ấp a ấp úng
"Mình muốn được nhìn thấy mặt của cậu quá Sungjae à" - cô nói
"Đừng, đừng nhìn" - cậu Sungjae ngăn cản lia lịa
"Sao vậy" - cô hỏi
"Vì khi cậu nhìn thấy được mặt mình cậu sẽ phát ghen lên mất khi thấy được vẻ đẹp trời cho này của mình đấy" - cậu đùa nhưng đâu đó vẫn hiện lên gương mặt thoáng buồn của cậu
"Nếu vậy mình càng muốn được nhìn thấy hơn. Bởi vì mình có được người bạn đẹp trai như hoàng tử trong truyện tranh là cậu đấy" - cô cũng hùa theo nhưng cô đâu hề biết được rằng Sungjae, người đang ở cạnh cô buồn vì những lời nói đùa của cô bé
"Thôi được rồi, nếu đó là điều cậu muốn thì mình tin chắc một ngày nào đó điều ấy sẽ trở thành sự thật" - cậu nói với 1 nỗi buồn đang chất chứa trong lòng, không thể chia sẻ cùng cô bạn thân này được - "Vậy giờ chúng ta có thể về được chưa cô bé Joy" - cậu đang nũng nịu với cô
"Vâng, chúng ta về thôi" - cô nói với giọng vui vẻ
"Được rồi đưa tay đây cho mình" - cậu nói rồi xòe bàn tay của mình ra để chào đón bàn tay của Joy
Sau khi nghe Sungjae nói vậy, cô bé liền nhấc bàn tay mình lên rồi nhẹ nhàng đặt lên tay của Sungjae. Tay Sungjae nắm chặt tay cô, cả 2 cùng nhau bước trên con đường đầy hoa lá của 1 vùng nông thôn
"Ồ, 2 đứa đi chơi về rồi đấy à" - mẹ của Joy, bà Park từ tốn nhẹ nhàng chào đón con của mình - "Bác cảm ơn cháu vì đã đưa con bé về nhà an toàn"
"Bác đừng nói vậy, Joy cậu ấy cũng là bạn của cháu mà. Cháu cũng phải có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy khi cùng nhau đi chơi với cậu ấy chứ" - Sungjae vui vẻ nói chuyện lễ phép với bà Park - "Thôi, cháu phải về ạ, chắc mẹ cháu đang đợi cháu ở nhà đấy ạ"
"Ừ, cháu đi về cẩn thận nhé"
"Tạm biệt bác, tạm biệt Joy"
"Được rồi, tạm biệt cháu"
"Tạm biệt cậu, Sungjae"
Nói rồi Sungjae chạy một mạch về nhà
"Con gái đưa tay đây cho mẹ, chúng ta vào nhà ăn cơm thôi con, bố con đang đợi con đấy" - vừa nói xong bà Park dẫn Joy vào nhà
~ Vài ngày sau ~
"Tôi thật sự rất biết ơn cô, nhờ cô mà mẹ con tôi bình an sống sót và cũng nhờ có cô mà con tôi ra đời khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác" - 1 người phụ nữ đến nhà và cảm tạ bà Park, vì bà Park là một bác sĩ phụ sản, bà đã cứu người phụ nữ đó thoát khỏi vụ tai nạn xe liên hoàn đang chấn động cả vùng nông thôn ấy vài ngày trước khi bà tình cờ đi ngang qua lúc tai nạn vừa xảy ra nên bà đã cứu kịp thời người phụ nữ đang mang thai sắp hạ sinh, bà đã đưa người phụ nữ ấy đến bệnh viện nơi bà đang làm việc ở đó và bà cũng là người phụ trách ca mổ lấy thai nhi ra của người phụ nữ này. Bà quyết phải cứu sống bằng được cả mẹ lẫn con
"Cô đừng nói vậy, dù sao đó cũng là trách nhiệm của tôi" - bà Park nói từ tốn
"Nhưng dù sao đó cũng là nhờ ơn của cô, nếu lúc đó không có cô chắc là 2 mẹ con tôi đã chết mất rồi" - người phụ nữ nói nhẹ nhàng - "Tôi muốn đền đáp lại ơn nghĩa mà cô đã cứu sống mẹ con tôi"
"Không cần như vậy đâu" - bà Park từ chối lời giúp đỡ từ người phụ nữ đó
"Cô đừng từ chối, theo như tôi được biết cô đang rất cần tiền để chữa trị đôi mắt mù lòa ấy của con gái cô, đúng chứ" - cô đã nói trúng tim đen của bà Park
... - bà Park im lặng quay qua nhìn Joy đang ở trong buồng với đôi mắt đang chứa đầy cảm xúc của bà
"Sao hả, cô có đồng ý lời đền đáp công ơn này của tôi không?"
-------------------------------------------------
Vote cho tui đi các bạn thân yêu❤❤❤
tutrinh138
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top