CHƯƠNG 1 : Kiếm việc
"Kristie! Sao mày lại về giờ này! Không phải mày bị đuổi việc rồi chứ!" Eun In nhìn tôi với vẻ mặt vừa ngạc nhiên nhưng tôi chắc là nó cũng còn xa lạ nữa.
Thấy tôi không trả lời, nó nói tiếp :"Haizz! Chán thật! Không biết đây là lần thứ mấy mày bị đuổi nữa! Việc này cũng không được, việc kia cũng không xong!"
Tôi buồn chán thở dài :"Không biết tao có làm việc gì nên hồn không nữa! Chán thật mày ạ!". Chán nản, tôi hỏi nó :" Mày có còn việc gì nữa không? Giới thiệu cho tao với, tao phải đi kiếm tiền giúp mẹ!"
"Thôi được rồi!" Eun In nhìn tôi đầy thất vọng, cúi mặt đi thẳng ra ngoài :" Tao sẽ kiếm việc cho mày! Chờ đi sẽ sớm có thôi!"
"Cảm ơn mày!" Tôi cố hét lớn.
Giờ ra chơi, tôi xuống căn tin mua nước và bánh lên cho Eun In, thấy nó chăm chú vào điện thoại kiếm việc cho tôi, nhìn nó tôi thương lắm :" Cảm ơn mày nha! Tao chỉ có mày là bạn tốt thôi! Yêu mày lắm con cờ hó ạ!" vừa nói vừa ôm lại hôn nó, ai nhìn vào chắc tưởng chúng tôi đồng tính.^^
"A! Có rồi mày ạ!" Nó hét lớn vào tai tôi.
Tôi mắng nó :"Con đần này! Mày thấy tao đang ôm mày nên mày chơi tao phải không?" Thấy tôi xoa tai nó thấy có lỗi lắm nhưng chỉ cười không nói một câu xin lỗi với tôi. Để con này mà xin lỗi tôi với mấy việc đơn giãn này thì tốt nhất là nên đi ngủ để mơ thì tốt hơn.-.-
Thấy nó không xin lỗi lại còn cười nên tôi mới mắng tiếp :"Mày ăn tim tàu hả? Sao miệng mày bự thế?" Nó nhìn tôi với vẻ mặt đần thối ra, không nói gì.
"À! Tao biết mày nói gì rồi! Cái mày nói đáng lẽ phải là còi tàu mới đúng chứ! Mày mới là con đần í!" nó nhìn tôi vừa cười vừa nói.
Không so đo tính toán với nó mấy chuyện nhỏ này, tôi khẻ gật gật cho qua chuyện.
"Hi...Hi..." Nó cười thầm.
"Vừa nãy mày la lên gì thế? Làm tai tao muốn rách toẹt ra luôn đó!"
Vừa nghe tôi hỏi, nó cuống :" Đúng rồi! Quên mất! Tao có hai chuyện muốn nói với mày. Thứ nhất là chuyện buồn, thứ hai là chuyện vui! Mày muốn nghe cái nào trước tiên? " Nó cười làm tô thấy nghi ngờ.
"Chuyện vui trước đi"
"Đây! Tao nói mày nghe, tao có quen một cô bạn, mẹ cô ấy có một người bạn..."
"Ây da! Con cờ hó này, tao đang sốt ruột mày lại kể vòng vo thế! Nói tới chủ đề chính xem nào!" Tôi quát to không để nó nói hết câu.
"Mày gấp thật đấy! Mày sẽ làm gia sư cho một..." Nó vừa nói vừa chỉ lung tung vào không trung.
Không để nó nói hết câu, tôi la lên :" Cái gì? Gia sư? Tao có giảng bài giống giáo viên lần nào đâu mà mày bảo tao đi làm gia sư. Nếu mà tao làm không tốt rồi bị đuổi việc như mấy lần trước là mày chịu trách nhiệm đó nha, Eun In!". Tôi trừng hai mắt lên nhìn nó.
Nó đến bên tôi, vỗ vai tôi, nói :" Kristie! Mày có thấy mỗi khi mày giảng bài cho tao là tao hiểu bài rất nhanh không? Mày cũng biết tao học rất dốt mấy môn toán, lý, hóa nhưng khi có mày ở bên tao thì điểm mấy môn này của tao rất cao đó!". Nó nói với giọng đầy thành ý.
Tôi biết là nó muốn giúp tôi thật lòng nhưng tôi vẫn thấy sợ.
"Đúng đấy! Eun In nói phải đấy! Cậu đi đi, Kristie! Tôi chắc chắn là cậu sẽ ổn thôi!"Thấp thoáng đã thấy bóng dáng của Min Ky ngoài cửa lớp, đến cạnh tôi rồi đặt nhẹ bàn tay của cậu ấy lên vai tôi rồi vỗ nhẹ khích lệ tinh thần tôi.
Nhìn sang Eun In, nó gật gật tán thành. Bây giờ thì tôi cũng không có lý do nào để từ chối nữa. Cầm tay Eun In và Min Ky, tôi nói :"Cảm ơn hai người! Tôi sẽ cố gắng để lần này không phải bị đuổi việc nữa! Fighting!".
"Phải như thế chứ! Như thế này mới xứng đáng làm bạn của tao chứ!".
"Eun In! Mày nói chuyện tiếp theo đi!".
"Chuyện gì?" Nó ngơ ngẩn ra nhìn tôi.
"Chẳng phải hồi nãy mày nói là có chuyện buồn gì đó nữa sao?".
"À! Để tao đi hỏi mấy giờ mày đi dạy rồi nói chuyện buồn cho mày nghe! Ok không?". Nó thúc nhẹ vai tôi rồi cầm theo điện thoại đi ra ngoài :" Alo! Tớ đây, Eun In đây! Việc gia sư mà cậu nói hôm trước...". Thấy nó nói chuyện một lúc lâu, tôi cũng sốt ruột.
"Rồi! Rồi! Đợi tớ tí!" Lấy tay che nhẹ phần loa điện thoại, nó nói với tôi :" Kristie! Lấy giấy ra ghi địa chỉ lại nè!"
"Rồi! Cậu đọc đi! 152/28 khu Gangnam! Rồi! Ok, cảm ơn cậu nha!" Cúp máy, nó quay sang tôi :" Ghi đầy đủ chưa?". Thấy tôi gật gật, nó nói :" Mày nhớ là chiều nay mày đi dạy nha! Khoảng 5h mày tới chỗ địa chỉ mà mày vừa viết đó nha. Đây là chuyện buồn này, nghe con bé đó nói là nhà này rất giàu, cũng thuộc hạng nhất nhì Hàn Quốc này. Mày cố gắng làm cho tốt! Còn nữa, người mà mày dạy kèm đó, hắn ta là một tay thiếu gia rất lười biếng, cố chấp, tính tình cũng kỳ cục nữa! Mà mày biết đó nhà giàu thì chúng ta không nên đắc tội. Vì thế, cho dù có thế nào thì mày cũng không được nói lại mà phải nhận lỗi sai về mình nghe không?"
"Ôi! Thôi được rồi! Làm gì mà lắm thế? Làm như tiễn tao đi ra trận đánh giặc không bằng!"
"Tao nói tốt cho mày mà, không có thừa cái gì đâu! Mày nên nhớ đây là thiếu gia nhà giàu, làm hắn ta giận thì có kết cục không hay đâu. Nhà này rất có tiếng đấy, hắn ta mà muốn cái gì thì bắt buộc phải có, cho dù có là sao trên trời thì cũng bắt buộc phải lấy xuống cho bằng được đấy!".
Tôi thất thần, nghĩ thầm " Nhà này ghê đến mức đó sao! Có tiếng nói lắm sao? sao mà mình thấy lo thế nhỉ? Mẹ ơi! Cầu trời, khấn Phật cho nó êm xuôi!" chấp tay lạy lạy, tôi cúi lên cúi xuống ba lần.
Eun In không thèm để ý tới tôi, nó quay sang kiếm Min Ky. Thấp thoáng đã không thấy đâu, chắc là cậu ta đã đi ngay khi chúng tôi nói về gia đình giàu có đó.
"Mới đây mà! Đi đâu mất rồi. Người ta còn chưa nói gì. Ghét ghê á! Hứ!"
Hai tiết cuối trôi qua, tôi thất thần suy nghĩ về những điều Eun In nói :"Mày nên nhớ, đây là thiếu gia nhà giàu, làm hắn ta giận sẽ có kết cục không hay đâu!". Câu nói đó của Eun In cứ mãi xuất hiện trong đầu tôi.
Tan trường, tôi chậm rãi đi về "Tại sao thế nhỉ? Một đứa như mình mà chỉ vì nghe những lời của Eun In nói về gia đình đó mà mình phải run sợ thế này sao? Dù sao thì mình cũng chưa làm sai gì mà? Làm sao mà phải sợ nhỉ?". Mãi suy nghĩ tôi va vào Jong In :" Cậu không sao chứ, Kristie! Đi đường không nhìn gì cả. Nguy hiểm lắm đấy biết không?".
"À! Tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ! tôi đang mãi nghĩ về một chuyện nên không để ý. Xin lỗi nha!". Tôi vội vã cúi đầu xin lỗi Jong In rồi chạy một mạch về nhà.
"Ê! Ê! Kristie! Kristie!..." Jong In nói trong vô vọng, tiếng nhỏ dần. Dù sao thấy tôi cũng chạy đi khá xa nên cũng không nghe được gì vì thế cậu ấy cũng lái xe đi.
P/s : Đây là lần đầu tiên mình viết truyện như thế này. Mn đọc r cho mình ý kiến nha! Nếu hay thì mình sẽ viết tiếp nha. Mình cảm ơn mn rất nhiều. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top