Chương2

Ngày mới của nó lại bắt đầu nhưng vẫn như hôm qua. Nó lại ....... Muộn học mất rồi. Nó không thể hiểu nổi nó nữa. Rõ ràng đã báo thức rồi mà vẫn dậy muộn được. Nhưng khi tỉnh dậy nó lại không biết tại sao chiếc  đong hồ mới mua  của nó lại nằm lăn lốc dưới san không biết

Hồi tượng lại chút:

Ring ... Reng ... Ring.....

- Cái gì mà ồn ào thế không để cho người ta ngủ được à?

Nó lẩm bẩm trong đầu rồi tìm một vũ khí để tiêu diệt tiếng ồm kia. Đó chính là chiếc gối hình Kitty của nó. Nó hơi lấy sức rồi ném về phía phát ra tiếng ồm. Phịch. Chiếc gối rơi xuống và theo nó là chiếc đồng hồ lợn con nó mới mua.

- Chết mình rồi. Không kịp mất.

Nó lẩm bẩm và khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Nó không biết nếu hôm nay đi học muộn sẽ có kết cục như thế nào không biết vì hôm qua khi đi qua nó bà hắc ám đã nói một câu làm nó sởn hết gai ốc:

- Mai mà đi học muộn nữa cô sẽ có thưởng cho em

Ba từ " thưởng cho em " của bà cô làm nó rùng rợn. Chính vì sợ bà giáo đó mà hôm qua nó đã cố gắng lấy hết tiền tích kiệm để mua chiếc đòng hồ lợn đó. Đúng là phí tiền mà. Thế mà hôm qua cô bán hàng cứ nói nó tốt lắm tốt vừa. Đúng là vô dụng mà.

Nó đã sắp đến trường rồi. Chỉ mười met nữa thôi. Cố lên. Vừa lúc đặt chân vào trường thì nó đã gặp tên Minh đó. Hắn cũng đang đi học muộn. Nó nhìn hắn cười điêur, nhìn điểu và với tấm lòng vô cùng điểu nó nói:

- Ôh. Hót boy lớp ta cũng đi học muộn cơ à? Đúng là không tầm thường.

Hắn nhìn nó với ánh mắt muốn toé lửa. Hắn thật không ngờ mình nhìn nhầm người. Mới ngày hôm qua hắn thấy nó là một con nhỏ vô cùng im lặng, hiền lành nhưng hôm nay hắn đã sáng mắt ra. Đúng là bề ngoài khác với tính cách bên trong.

Đúng lúc ấy tiếng trống báo hiệu giờ truy bài đã hết và ... Bà phù thuỷ sẽ lên. Nó ngớ người. Hắn cũng ngớ người. Hai đứa không ai hẹn ai mà cùng phi lên 3 tầng lầu để vào lớp. Nhưng thật không may cho hai người. Bà phù thuỷ đã ở đó từ bao giờ. Nó nhìn bà phù thuỷ cười trừ còn hắn thì vẫn mặt lạnh như băng. Nó nhìn hắn đúng là không hiểu nổi. Bà phù thuỷ nhìn hai bọn nó cười " thân thiện" mà làm nó nổi da gà.

Phù thuỷ bước gần đến chỗ hai bọn nó nói:

- Hai em sau buổi học ở lại nhá! Cô có việc cho hai em đấy!

Giọng bà giáo toàn mùi thuốc súng làm tim nó như ngừng đập. Nó lại quay ra nhìn hắn. Vẫn cái vẻ mặt lạnh ấy. Đúng là vô cảm.
Ra chơi Shine của nó lại tập hợp. Chủ đề của nhóm chính là nó. Hiền nói đầu tiên:

- An. Bà làm gì mà ngày nào cũng đi muộn thế? Cứ thích đi cùng giờ với Minh của tui hả?

- Ơ. Không không. Tao làm sao dám.

- Mày lại chém bọn tao_ linh nói

- Tao nói thật mà. Mày học với tao suốt 4
năm trung học thì biết tao hay đi muộn rồi mà.

- Ừm. Có lí. Thôi tao tha cho mày. À Hân.
Mai mày đến gọi nó đi học cùng nhá!

- Sao phải là tao. Nó lề mề lắm. Tao không gọi.

- Không gọi?_ lại cái giọng đầy thuốc đó. Hân tái mặt.

Linh đúng là nhóm trưởng của Shine có khác. Uy lực kinh khủng. Nó nhìn mấy đứa bạn thầm cảm ơn. Hân là một người dậy rất sớm và đi học cũng vô cùng sớm. Vậy là ngày mai nó sẽ không phải đi học muộn nữa. Hạnh phúc quá.

Nhưng vui mừng như thế là đủ rồi. Tí nữa nó sẽ được chịu trận. Nghĩ đến đây nó hụt hẫng vô cùng. Không biết bà phù thuỷ đó sẽ phạt mình như thế nào đây. Nó thở dài.

Thế là những tiết học cứ thế mà lướt qua nhanh chóng làm nó càng sợ. Cuối cùng cũng hết giờ. Bạn bè nó tạm biệt rồi đi về còn nó chỉ cười.

Bà phù thuỷ từ từ bước vào lớp. Nói:

- Ồh. Chào. Hai em đã chuẩn bị chưa. Đi theo tôi.

Nó và hắn cùng bước theo baf phù thuỷ xuống dưới sân bà ta nói:

- Chạy 10 vòng quanh sân và vừa chạy vừa đếm.

- Dạ. 10 vòng cơ ạ? Lại còn đếm nữa? _ nó ngạc nhiên nói

- Chẳng lẽ em muốn chạy 20 vòng.

- Ơ. Đâu đâu. Em chạy.

Thế là nó cặm cụi mà chạy và cặm cụi đếm khi dã chạy xong nó thở hổn hển và đôi chân bủn rủn như muốn ngã. Tiếp theo là hắn chạy. Nó nhìn hắn chay mà thấy phong độ khinh khủng. Aiya. Thật không thể ngờ nhìn thân hình hắn gầy gầy thế kia mà chạy khoẻ khinh. Kết thúc mười 10 vòng của hắn bà phù thuỷ lại nói:

- Bao nhiu bước?

- xxxxxxxxxxx( mình cũng ko pít)

Chết nó. Tưởng bà giáo nói đùa nên khi chạy
chỉ đếm có một nửa.

- dạ là yyyyyyyyyy

Bà phù thuỷ nhìn nó và hắn lại nói:

- Đi theo tôi

Hu hu. Lại đi nữa hả. Cô có biết chân em sắp không đi nổi nữa không ạ. Nó nhìn bà phù thuỷ rồi lại nhìn hắn. Hắn vẫn vậy. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy. Dừng lại trước sân bóng. Bà giáo nhìn xung quanh rồi quay ra nhìn nó và hắn nói:

- Rác

Oh my god. Sân sạch thế kia mà cô bắt em nhặt rác á. Chắc mắt cô có vấn đề. Nó lững thững bước trên sân bóng có vẻ vui lắm. Và nó khựng lại nhìn hắn. Hắn đang làm gì vậy. Tại sao hắn lại cầm 1 bao tải rác vậy. Chẳng lẽ nó sơ suất gì sao mà không thấy chiếc bao to đungf đó. Nó chạy lại gần hắn nói:

- Ê

- Gì?

- Nhặt rác ở đâu thế?

- Nhặt gì mà nhặt. Ý bà phù thuỷ đó là lấy rác trong thùng đi đổ.

- Ồh. Thì ra là vậy. Thế thùng rác ở đâu?
Hắn đưa tay chỉ và nó nhìn theo.

Một hai ba bốn thùng cơ à. Đúng là nhiều vô kể. Thùng nào cũng đều đầy ắp rác. Đúng là phù thuỷ có khác. Tàn phạt kiểu khác người.
Sau khi đã thu dọn rác xong nó và hắn lại tiếp tục đi. Vừa đi bà phù thuỷ vừa nhìn xung quanh rồi nói:

- Vào lớp tổng vệ sinh lớp rồi về

Nó nhìn bà phù thuỷ với ánh mắt thương cảm nhưng làm sao mà được. Ở trường bà ta nổi tiếng với việc sát thủ học đuòng mà. Haizzzz. Nó lững thững bước vào lớp. Rất may lần này bà phù thuỷ không theo rõ nó làm. Nó và hắn cùng bước vào lớp để làm việc. Vừa bước vào lớp hắn đã nằm vật ra đất làm nó vô cùng ngạc nhiên. Nó đứng đó cất tiếng hỏi:

- Làm gì vậy?

- Mệt

- Thế sao giờ mới mệt?

- Giữ hình tượng

Hả. Miệng nó há hốc. Cái gì mà giữ hình tượng chứ. Thể nào suốt buổi phạt hắn không hề biểu cảm gì mà vẫn lạnh lùng. Giờ nó đã hiểu ra vấn đề rồi. Nhưng mà tại sao hắn phải giưx hình tương chứ. Chắc là để ý bạn nào rồi. Nó đi xuống lớp cầm chổi lên quét. Vừa quét vừa nghĩ. Giữ hình tuọng vì ai chứ. Chẳng lẽ là Hân. Vì hân xinh nhất khối mười mà. Nó cười toe toét.

Quét đến chỗ hắn , nó thấy hắn vẫn nằm đấy mà chẳng sợ bẩn gì cả. Nó ngạc nhiên hỏi:

- Không sợ bẩn à?

- Sợ

- Thế sao vẫn nằm?
- Mệt.

Hù lại là từ mệt. Tên đó không chán à. Nó nói:

- Không làm thì đứng lên cho người ta làm. Cứ năfm đấy ai mà quét được. Đồ lợn lười.

- Hử_ Hắn ngẩng lên nhìn nó rồi từ từ đứng dậy nói:

- Bảo đứng là được rồi. Không cần thêm ba từ đằng sau đâu. Tôi ghét lợn.

- ồh. Tôi sẽ chú ý hơn đồ lười

- Tôi không lười

- Vậy làm việc đi

- Bẩn.

Gừ. Đồ heo quay. Có ngày ta cho mi lên nấu cháo. - nó lẩm bẩm

- Nói gì?

Nó nhìn hắn rồi quay đi tiếp tục quét. Hắn đi đến chỗ ngồi và vác cặp về. Nó nhìn hắn mà vô cùng bất mãn. Bỗng hắn dừng lại nói:

- Khoe bà ta thì đừng có trách.

Khi hắn đã đi đến cổng nó hét thật to:

- ĐỒ HEO QUAY

Hét xong nó lại cắm cúi vào làm việc. Nửa tiếng sau nó mới làm xong và ê ẩm cả người. Nó vác cặp lên rồi lết về.

Khổ thật. Mãi mới xong. Hừ tên khốn khiếp đó. Có ngày mi sẽ sống không yên thân với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: