Chap4: Xoa dịu

Tôi chính thức vào cấp 1 tại ngôi trường mới, bạn mới, mọi thứ đều mới mẻ .... Tôi...thấy mình cô đơn quá !

------

Ngày đầu tiên tôi đến lớp , có chút hào hứng xen nỗi lo lắng . Vì tôi không quen biết ai trong lớp ngoài Ngân.

Chân rãi bước chậm đều lên tầng 1 của trường ,miệng nghêu nga câu hát vui tươi. Tất cả chỉ để tự trấn an bản thân .

Nhưng dù có trấn an thì điều bất an đã đến.

Tôi gần đến cửa lớp rồi ,chợt tôi thấy vai trái ê ẳm , rồi chân tôi khụy xuống sàn.

Tôi đưa đôi mắt hình viên đạn ngước lên . Ra là một cậu học sinh cùng trường. Cậu ta chạy nhanh đến nỗi va phải tôi . Đáp lại tôi một cái nhìn vô tội , bỏ đi không một lời xin lỗi.

' thằng con trai đáng ghét , bực bội''
Tôi chửi thầm , rồi đứng lên vào lớp.

Tôi chọn ngồi cùng Ngân .

Lát sau , tên đáng ghét đó vào lớp. Sao chứ , cùng lớp? 

Cậu ta tiến lại chỗ tôi nhìn tôi như không quen . Chắc là quên đã đắc tội với tôi .

Chỗ cậu ấy ngồi không cách tôi là bao...hãy đợi đấy!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi đã quên là phải cho cậu ta bài học từ lúc cô giáo điểm danh .

Lúc ấy tôi mới biết cậu tên Thành . Gương mặt cậu ta khá điển trai, tên cũng đẹp nhưng tôi không ưa nổi!
Có lẽ vì ấn tượng ban đầu đã không tốt.

--------

Để vào học cấp 1 không phải dễ dàng gì với tôi.

Tôi cứ ngỡ cuối cùng mình cũng đã trở thành học sinh tiểu học.
Nhưng ..... lại bị cản đường.

Hồ sơ nhập học của tôi còn thiếu giấy tờ quan trọng. Éo le là khi mẹ tôi là người giữ những thứ đó của tôi.
Thật phiền phức....!

''Phiền phức '' là khi ba tôi, nội tôi vào tận nhà bà ấy để xin lại , để cầu khẩn nhưng nhận lại những lời ác ý , cuối cùng là từ chối.

Biết bên ngoại tôi không còn ưa gì nội tôi vì đã không cho mẹ tôi nuôi em trai tôi nên ông ấy đã nhờ vào Bác Quý -ba Ngân giúp đỡ.

Để rồi, tôi lại bị tổn thương, đau đớn.
Mụ ta rằng đã từ chối cho xin lại số giấy tờ ấy không chỉ vậy còn gieo nên những lời nói thâm độc: '' Trước đây , nếu biết sẽ phiền phức như vầy thì lúc mang thai phá đi cho xong!'' -- Là ngoại tôi ,sao lại thốt lên lời như vậy ?

Sự tồn tại của tôi là thừa thải trong mắt bọn họ . Bản thân tôi từ khi sinh ra đã không là gì đối với họ !

Mặc cho bác ấy cầu khẩn, mụ ta vẫn vậy: '' Tao thà bỏ cho nó dốt chớ không cho nó đi học!''

Câu nói đó tựa dao găm , máy chém cứa vào tim tôi . Nó ám ảnh tôi đến từng giấc ngủ.

Liệu rằng tôi đã nhận đủ đau đớn chưa? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. 

Tôi không đủ mạnh mẽ để đón nhận thêm nữa,...làm ơn ,...dừng lại đi , quá sức chịu đựng tôi rồi !

Không một ai biết ngày hôm đó tôi tuyệt vọng đến nhường nào, thật sự tôi cần người nào đó có thể ở bên tôi lúc ấy . Chỉ vậy là đủ , để tôi không thấy cô đơn lạc lõng.
Nhưng
Không.....     Một....      Ai....

-----------------3 tháng sau
(Tháng 11 năm 2008)

Tôi đã làm quen với các bạn rồi .Họ cũng như tôi , là học sinh khối 1 . Nhưng tôi và họ khác nhau ở chỗ họ có hạnh phúc còn tôi thì không .

Có lẽ vì vậy nên tôi  vẫn thấy mình tách biệt .

Không ai có thể hiểu tôi đã trải qua những gì ngoại trừ Ngân ,tuy nhiên bạn ấy cũng không hiểu hết vì Ngân cũng là đứa trẻ hạnh phúc.

Tôi thực sự đã nghĩ ' Chỉ những đứa trẻ như tôi thì mới thấu hiểu nhau được.

Và tôi đã sai khi có người bạn là cậu.

Người mà tôi đã ghét ngay lần gặp đầu tiên. Phải là Thành ,chính sự  xuất hiện của cậu ấy đã thay đổi màu đen trong cuộc sống của tôi.

Cậu ấy có vẻ ngoài lạnh lùng, cau có. Chỉ những ai tiếp xúc mới thấy cậu ấy có trái tim ấm áp, thái độ ân cần.

Thoáng chốc bọn tôi trở thành bạn của nhau đã 2 năm .

Tôi thân với kẻ mình ghét tự bao giờ cũng không rõ . Chỉ biết cậu ấy là nơi mà tôi tìm thấy sự bình yên khi tiếp xúc , tôi ít bị ám ảnh bởi quá khứ là nhờ cậu ấy. Thành như bùa hộ mệnh của tôi.

Như bình thường tôi nô đùa cùng cậu và Ngân . Cả ba chúng tôi dần trở thành bạn tốt của nhau. 

Trò đuổi bắt là trò mà cả ba đứa cùng chơi.  Tôi thường là người thua vì dáng người của tôi thấp bé so với hai người họ, hơn nữa thể lực cũng chả xuất sắc .

Đang nô đùa bỗng tôi bị dồn vào góc lớp . Hết đường chạy nên tôi đã đầu hàng Ngân . Thành từ đâu nhào đến , có lẽ cậu ấy chưa biết tôi đã đầu hàng .
Cậu ta hất tôi vào tường, lưng tôi khá đau , nhưng rồi lại hết.
Cùng lúc cánh tay cậu đập vào tường , khống chế tôi .
''. Chịu thua chưa?'' --- Cậu ấy nói với giọng điệu đắc thắng cùng nụ cười lạnh lùng sởi gai óc .

(Tôi chịu thua từ lâu rồi, tên đầu đất)

Tôi nhìn Ngân cầu cứu vì có làm gì cũng không thoát khỏi thế phòng ngự của Thành. 

Tôi hết cách nên nói chịu thua lần 2 . Tôi ngước mặt lên nói với cậu, rồi đột nhiên hai đôi mắt chạm nhau.Cậu ấy nhìn tôi không mà không chớp mắt .
Tôi như đứng hình, tim tôi đập liên hồi.

Cảm giác này là sao?  Thật khó chịu . Tôi muốn thoát khỏi cảm giác đó.

Lợi dụng lúc cậu ấy sơ hở tôi dùng sức đẩy cậu ta ra , sau đó chuồng thật nhanh. Thật may trống vào tiết đã đánh.

Đêm về tôi cứ suy nghĩ về cảm giác đó. Rốt cuộc là sao? Mơ hồ quá !
(Tôi không hề biết mình thích cậu ấy . Đúng thôi tôi khi ấy còn quá nhỏ)

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn , ngày qua ngày, tôi cùng cậu ấy cứ mãi nô đùa ,cùng nghịch ngợm rồi chịu phạt cùng nhau .
Thành là người vui vẻ , tuy bề ngoại lạnh như băng nhưng nụ cười của cậu ấy rất ấm áp ,ấm đến mức làm người nhìn thấy phải bất giác cười theo . Phải ! Cậu ta có sức mạnh làm người khác hạnh phúc .

Tôi không dám khẳng định rằng tôi và cậu ấy thân đến mấy . Nhưng cũng đủ để nhận ra lúc nào cậu ta vui, lúc nào buồn. 

Thành cùng tôi trải qua những kỉ niệm đẹp khôn tả.  Cậu dạy tôi cách bơi , luôn nhường tôi trong trò kéo đá giấy cho dù người thắng là cậu ta nhưng tôi chả bao giờ chịu phạt cả , cậu ta sẵn sàng đánh cậu nhóc khác vì dám trêu chọc tôi , cậu ta ân cần chỉnh cho tôi cách phát âm tiếng anh vì vốn dĩ cậu ta làm gì cũng giỏi .

Ngày hôm đó, cậu ta trở nên khác lạ , ngồi một chỗ, không nô đùa ,nghịch ngợm.

-----------

Thời gian trôi nhanh như cơn gió, tôi cùng hai người bọn họ lên lớp 4  rồi ! Gắn bó được 4 năm rồi! Không chỉ 2 người họ thôi mà còn cả các bạn còn lại trong  lớp. Nhưng điều làm tôi lo sợ lại sắp đến.

------------
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngôn-tình